Chapter 50
"Bố...mẹ...tại sao bố mẹ lại ở đây ?"
Lan Ngọc run rẩy, trong lòng không kìm được xúc động mà òa khóc lên, đã gần hai mươi năm rồi cô không được gặp lại cha mình. Ở thế giới này, Lan Ngọc đã được gặp lại người mà cả đời cô kính trọng nhất, cô thật sự không hối hận gì khi đến đây, trái lại còn cảm ơn vì đã cho cô cơ hội đến thế giới này.
"Bảo Huy...Bảo Huy..."
Nhà vua và hoàng hậu chạy đến bên Lan Ngọc, họ cũng rơi lệ vì vui mừng, con trai họ mất tích đã lâu, tưởng chừng như không còn bất cứ hy vọng gì nhưng bây giờ lai đột ngột trở về, tảng đá lớn trong lòng cả hai đã rơi xuống.
Đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt, Lan Ngọc cũng chạy lại ôm hai người kia, đã bao lâu rồi cô mới cảm nhận được niềm hạnh phúc này. Trong vòng tay cha mẹ, cô đã khóc như một đứa trẻ.
"Bảo Huy, chúng ta rất nhớ con", vua Ninh nói.
Mặc dù không biết tên của vị hoàng tử đó là gì và cậu ta giờ này sống chết ra sao nhưng có lẽ Lan Ngọc chính là kiếp sau của cậu hoàng tử này. Từ này cô sẽ phải sống cuộc sống của một hoàng tử, hơn nữa còn gánh trọng trách bảo vệ một đất nước nhưng bù lại cô được sống cùng cha mẹ mình.
Lan Ngọc nở nụ cười hạnh phúc ngắm nhìn cha mẹ mình. Ở thời đại của cô, cha cô là một cảnh sát đã dũng cảm hi sinh thân mình để bảo vệ người dân, còn ở thế giới này là một vị vua anh minh lúc nào cũng thương dân, vì dân mà quên mình.
Còn mẹ cô ở thế giới này là một hoàng hậu, khuôn mặt bà phúc hậu hiền từ không khác ở thế giới hiện đại là bao. Lan Ngọc cứ ngỡ bà ấy cứ như xé truyện bước ra vậy.
"Bác ơi, tên của hoàng tử là gì vậy ?", Lan Ngọc ghé vào tai Hữu Trác thì thầm.
"Ninh Bảo Huy"
Gật đầu, Lan Ngọc nhìn phụ thân và mẫu hậu gãi đầu cười.
Cả ba người ngồi xuống nói chuyện, nhà vua và hoàng hậu đặt ra rất nhiều câu hỏi, Lan Ngọc phải vừa trả lời vừa bịa.
Hữu Trác và đại tướng quân xin phép lui ra ngoài trước.
"Vậy là hôn sự của hoàng tử có thể được tổ chức rồi"
"Hôn sự ? Là mình sẽ kết hôn sao ?"
Lan Ngọc khó hiểu nghĩ.
"Hôn sự gì vậy cha ?"
Nhà vua và hoàng hậu nhìn bộ dạng ngây ngô của Lan Ngọc thì buồn cười, họ không ngờ hoàng tử nhỏ của ông bà lâu ngày không gặp mà đã quên luôn hôn sự đã đính ước từ lâu rồi.
"Con không nhớ gì sao ? Khi hội thao kết thúc thì con sẽ tổ chức hôn lễ với..."
Phụ thân còn chưa nói xong thì Lan Ngọc liền nằng nặc từ chối:
"Không...không...không...con có người trong lòng rồi, con sẽ không lấy người khác đâu !"
"Hôn sự này cả nước đều hay, bây giờ con nói như vậy chúng ta làm sao có thể làm trái được", hoàng hậu buồn bã nói.
Hoàng tử của họ quanh năm ốm yếu, rất ít người biết được mặt cậu, vậy mà bây giờ lại nói là có người trong lòng.
"Con không muốn kết hôn bằng cách sắp đặt này"
Lan Ngọc lắc đầu từ chối cho bằng được.
Nhà vua và hoàng hậu nhìn hoàng tử, sau đó nhìn nhau mà thở dài, bây giờ họ không biết phải ăn nói như thế nào với những vị vua kia. Bảo Huy vốn là con trai được ông yêu thương nhất vì từ nhỏ cậu luôn thiệt thòi hơn hai vị hoàng tử lớn, là người của hoàng tộc nhưng thể trạng lại ốm yếu đến lạ thường.
Năm đó, khi giao chiến với quân xâm lược, ông đã cứu mạng vua triều Nguyên một lần khiến ông ấy cảm tạ sâu sắc. Khi thiên hạ thái bình, ông ấy liền hứa đem công chúa nhỏ vừa sinh của mình sau này gả cho hoàng tử nhỏ của triều Ninh.
Hôn sự này nhanh chóng được chấp thuận, bây giờ nếu làm trái thì thật không hay, khéo lại khơi mào chiến tranh. Nhà vua luôn đau đầu vì vấn đề này, biết hoàng tử ốm yếu chỉ có thể nằm một chỗ, ông cũng lo lắng nếu không có ai bằng lòng lấu một người không thể xuống giường được. Nhà vua kia đã hứa gả con gái thì bây giờ đến lượt con trai họ không muốn tổ chức hôn sự này, chuyện này thật khiến ông không biết phải làm như thế nào.
"Chúng ta có thể nói chuyện này với vua triều Nguyễn không ?", hoàng hậu nói với hoàng thượng.
"Vua triều Nguyễn ? Lão già kia sao ? Ông ta thì làm sao mà cha mẹ cần phải nói chuyện"
"Hôn ước của con là cùng ai vậy ?", Lan Ngọc nghi ngờ hỏi.
Đúng là Lan Ngọc đã bị mất trí, đến hôn phu của cô còn không nhớ. Nhà vua cau mày lo lắng có phải thân thể con trai mình có bị làm sao không ?
"Con không nhớ gì sao ? Là công chúa nhỏ của triều Nguyễn, là Nguyễn Thùy Trang", mẫu hậu nói.
"Là nàng ấy sao ? Thùy Trang là hôn phu của mình ? Đúng là trời cao có mắt, vừa được lấy người mình yêu làm vợ, vừa làm cho lão vua kia tức chơi một trận"
Nghĩ đến đây, Lan Ngọc cười phá lên như được mùa khiến mọi người xung quanh đều thấy lo lắng, không lẽ hoàng tử của họ đã đập đầu vào đâu nên mới như thế. Nhà vua lo lắng định kêu Hữu Trác chữa trị cho.
"Nếu con không muốn thì hai ta sẽ không ép, chỉ cần con bảo vệ thân thể mình thật tốt là được"
"Con lấy ! Con lấy ! Bao giờ hôn lễ được tổ chức vậy ? Bây giờ làm luôn được không thưa cha ?"
Lan Ngọc vội vàng hỏi, cô kéo kéo tay hoàng bào của nhà vua đòi cử hành hôn lễ ngay lập tức.
Cả hai người kia đều nhất thời không biết nói gì, họ không hiểu tại sao hoàng tử lại thay đổi nhanh đến như vậy, vừa nãy còn nhất quyết không chịu chấp nhận hôn sự này, vậy mà bây giờ lại...
Sau một hồi quỳ lạy khóc lóc, Lan Ngọc cuối cùng cũng đòi được vua cha tổ chức hôn lễ sớm hơn, nhà vua cần phải nói chuyện thêm với nhà vua kia nên trong lúc này Lan Ngọc chỉ có thể ngồi đợi.
Giống như rất lâu được về nhà, Lan Ngọc được mẫu hậu sau người làm mang đến cả bàn đồ ăn thật lớn và rất nhiều y phục sặc sỡ nhưng Lan Ngọc nói mình muốn đeo mặt nạ đến khi hôn lễ được tổ chức. Mặc dù hơi khó hiểu nhưng hoàng hậu vẫn chiều con mình, bà sai thợ thủ công làm một chiếc mặt nạ nữa mặt đẹp tinh xảo đến cho hoàng tử.
Nhưng có một điều khiến nhà vua và hoàng hậu cảm thấy rất khó hiểu, tại sao hoảng tử từ nhỏ lúc nào cũng ốm yếu, đến việc bước đi cũng không vững, vậy mà lần này khi trở về lại khỏe mạnh hơn người bình thường. Dù đây là tin vui nhưng bọn họ lại rất thắc mắc, đứa trẻ mà bọn họ lo lắng nhất bây giờ có thể tự làm mọi việc, cả nhà vua và hoàng hậu đều rơi lệ vui mừng.
Được làm hoàng tử đúng là tốt hơn làm thị vệ gấp trăm lần, luôn có người đi theo phía sau hầu hạ, có thể tự do đi lại. Lan Ngọc liền lẻn sang phòng của Thùy Trang xem nàng bây giờ đang làm gì.
Không thấy nàng ở trong phòng, Lan Ngọc chạy ra ngoài đi tìm, cô đi khắp nơi mà không thấy đâu, sau đó lại nghe thấy giọng nói của mấy cung nữ.
Họ nói Thùy Trang vì bị bức hôn mà không chịu ăn uống gì hết, nhất quyết trốn trong phòng công chúa lớn để tránh mặt nhà vua, nàn vì chuyện này mà khổ sở rất nhiều.
Nhưng có lẽ nàng không biết người mình sắp kết hôn chính là Lan Ngọc, còn cô lại rất muốn cho lão vua kia một sự trừng phạt nhớ đời.
Lan Ngọc theo lời mấy cun nữ đó lẻn sang phòng của Ngọc Huyền, đứng bên ngoài nghe ngóng.
"Chị à...em không muốn lấy người khác, em chỉ muốn ở cạnh Ngọc mà thôi..."
Thùy Trang vừa nói vừa khóc, Lan Ngọc định chạy vào ôm lấy người kia nhưng đôi chân lại khựng lại, cô muốn để dành cho nàng một bất ngờ.
"Công chúa, mong nàng hãy chịu khổ thêm vài hôm nữa, rồi tôi sẽ lấy nàng làm thê thiếp"
Lan Ngọc nói nhỏ và hứa với bản thân mình sẽ không để người kia phải chịu khổ nữa.
Tiếng pháo nổ rộn ràng, tiếng người hò reo, tiếng trống hội vang lên náo nhiệt, những khu chợ, những gian hàng từ kinh thành đến nơi thi đấu đều nhộn nhịp người qua lại vì ngày hôm nay chính là ngày chính thức khai mạc hội thao.
Hội thao năm nay được tổ chức ở kinh thành triều Nguyễn, bên ngoài là các khu vực dành riêng cho các môn thi đầu, tất cả đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Trên vũ đài, mọi người đều tập trung lắng nghe nhà vua đọc bản thông báo khai mạc hội thao, dân chúng bốn phương đều hội tụ ở đây, người dân nếu muốn tham gia phải đăng ký và vượt qua vòng loại trước rồi mới được vào hoàng cung thi đấu.
Lan Ngọc đứng ở vũ đài nhìn khung cảnh hoành tráng này, cô không ngờ ở thời cổ đại lại có thể tổ chức một sự kiện hoành tráng như thế này, ngang ngửa với SEA Games ở thời hiện đại rồi.
Các vị vua cùng các hoàng tử và công chúa đều ngồi ở vũ đài xem lễ khai mạc. Thùy Trang dù không muốn cũng phải tham gia, nàng nãy giờ luôn liếc nhìn hoàng tử út của triều Ninh xem hắn là ai, nhưng vua Ninh lại có đến bốn người con trai, nàng không biết ai mới là người có hôn sự với nàng, duy nhất chỉ có một người luôn đeo mặt nạ nàng nhìn rất kỳ lạ nhưng lại có chút quen mặt.
Càng nghĩ, nước mắt nàng càng tuôn rơi, bây giờ tung tích Lan Ngọc ra sao còn chưa rõ vậy mà bây giờ nàng lại ngồi đây tham gia mấy việc vớ vẩn thế này, đã vậy còn bị vua cha ép cưới mà nàng chẳng thể làm gì khác ngoài khóc lóc. Kể từ khi nàng làm liên lụy đến Lan Ngọc thì lúc nào nàng cũng tự trách bản thân rất nhiều, nàng chẳng bao giờ làm được việc gì cả.
Tất nhiên, Lan Ngọc vẫn luôn nhìn Thùy Trang nhưng cô hay bị bắt gặp ánh mắt của nàng nên đành phải quay đi.
Sau khi lễ khai mạc kết thúc, lần lượt các môn thi đầu đều đã diễn ra và đến cuối ngày cũng đã tìm được người chiến thắng xứng đáng.
Lẽ ra hội thao vẫn còn tổ chức vào ngày mai nhưng vua triều Nguyễn lại thông báo cho toàn thể dân chúng một tin bất ngờ. Ngày thi đấu tiếp theo sẽ được dời lại ba ngày vì ngày mai triều Nguyễn và triều Ninh sẽ tổ chức hôn lễ cho công chúa nhỏ và hoàng tử út của hai nước.
Thông tin này làm ai cũng nghạc nhiên vì hôn lễ của hai người được thông báo sẽ diễn ra sau khi hội thao kết thúc nhưng bây giờ lại tổ chức ngay lập tức.
Và người bất ngờ nhất chính là Thùy Trang, nàng nghe xong người như hóa đá, một giọt nước mắt lăn xuống, đôi chân run rẩy không thể đứng vững được nữa mà ngồi phịch xuống đất. Ngày mai triều đình sẽ tổ chức hôn lễ cho nàng với một người không phải người nàng yêu.
Ngọc Huyền cùng Lan Ngọc đều nhìn lên khán đài nơi có Thùy Trang, một người thì vui mừng còn một người thì sững sờ. Tung tích của Lan Ngọc thế nào cô còn chưa biết trong khi em gái ngày mai đã phải gả cho người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro