Chapter 5
Loáng một cái, Thùy Trang đã đến thế kỷ 21 này được hơn một tháng, cô cũng đã quen dần với mọi thứ, tuy không phải tất cả đều biết nhưng cũng không hỏi nhiều như trước nữa.
Còn Lan Ngọc thì bận đầu tắc mặt tối, thỉnh thoảng mới có thời gian về nhà. Còn việc tìm người thân cho Thùy Trang, lần nào Lan Ngọc hỏi thì y như rằng cô ta đều nói mình là công chúa triều Nguyễn, đi đến quốc gia láng giếng chơi thì bị gặp cướp ở truông Nhà Hồ, cô ấy còn nói rằng bản thân không hiểu tại sao lại bị cuốn vào một hố đen rồi lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình ở thế giới này rồi.
Câu chuyện hoang đường này làm sao có thể khiến Lan Ngọc, một người ở thế giới hiện đại, làm sao có thể tin được, nhưng cô ta đến cái bóng đèn còn không biết nên Lan Ngọc vẫn nửa tin nửa ngờ.
"Tôi dặn cô, nếu tôi chưa về nhà thì tuyệt đối không được ra ngoài và cũng không được mở cửa cho người lạ, ở nhà nếu có đói thì lấy đồ ăn trong tủ ra ăn, còn không thì quét dọn nhà giúp tôi, được không ?"
Lan Ngọc không quên dặn dò công chúa trước khi ra khỏi nhà.
"Ta biết, ta biết, Ngọc ngày nào ra ngoài cũng nhắc ta như vậy nên ta đã thuộc rồi"
Thùy Trang thở dài ngao ngán, ngày nào trước khi đi làm Lan Ngọc đều nhắc đi nhắc lại như vậy nên cô đã thuộc nằm lòng từng chữ rồi.
"Vì tôi lo cho cô thôi, cô mới đến thế giới này chưa được bao lâu, không nhắc cô thì lỡ có xảy ra chuyện gì thì tôi biết phải làm thế nào"
"Được rồi, được rồi, tối nay Ngọc có về không ?"
"Chắc là hôm nay tôi được về sớm, ở sở chỉ có mấy việc lặt vặt cần giải quyết nữa thôi"
"Vậy nếu hôm nay ta dọn nhà sạch sẽ thì Ngọc sẽ đưa ta đi ăn bánh ngọt đúng không ?"
Thùy Trang nghe thấy Lan Ngọc nói được về sớm thì vui sướng, cả tuần vừa rồi cô đã rất ngoan ngoãn không vi phạm điều gì, hôm nay đã đến lúc cô được trả công.
"Cô cả tuần chắc chỉ chờ việc này thôi nhỉ ? Từ hôm thỏa thuận với cô, tôi không nghĩ công chúa như cô lại không mắc lỗi gì. Được rồi, hôm nay lúc về, tôi sẽ đưa cô đi ăn bánh ngọt"
Lan Ngọc mang giày cười cười nói.
Thùy Trang nghe thấy thế liền nhảy cẩng lên sung sướng, cuối cùng thì Lan Ngọc cũng đã đồng ý. Thật không uổng công cả tuần cô còng lưng ra quét dọn nhà cửa. Lúc còn ở hoàng cung, mọi việc đều có cung nữ làm giúp, còn đến thế giới này, trông cô chẳng khác gì một con nô tì. Nhưng dù sao cũng được trả công bằng bánh ngọt thì mọi sự mệt mỏi trong tuần cũng đã được xóa hết.
Sau khi Lan Ngọc ra ngoài, Thùy Trang khóa cửa rồi ngồi xem tivi một lúc, cô định một lát sau mới đi dọn nhà.
Đến buổi chiều, mọi việc lặt vặt ở sở cảnh sát đã được Lan Ngọc giải quyết gần xong. Nhưng đối với ngành cảnh sát mà nói, công việc của cô chưa bao giờ là yên ổn nếu chưa tìm được bằng chứng tố cáo An Huy, người đã gây ra cái chết của cha cô. Vốn dĩ Lan Ngọc gia nhập tổ trọng án cũng vì việc này, vì là con gái duy nhất nhưng cô lại tỏ ra không hề kém cạnh so với những bậc tiền bối. Cô được thừa hưởng tài bắn súng tài giỏi từ cha, vốn là một cảnh sát cấp cao nhưng cũng vì theo đuổi bằng chứng tố cáo mà bị bọn chúng hại chết.
"Cảnh sát Ngọc, việc cô nhờ tôi, tôi đã đi điều tra, đúng là gia đình An Huy vừa bí mật mua bán gì đó, họ còn lén lút đem đến cảng phía đông để giao dịch, nhưng khi tôi d dến thì mọi dấu vết đều bị xóa sạch, tôi cũng không thể biết bọn chúng đã giao dịch thứ gì. Tôit thật lòng xin lỗi", Lê Lộc nói.
"Không sao, việc này tôi cũng không lạ gì, gia đình hắn vốn nổi tiếng làm ăn kín đáo, khi mọi thứ xong xuôi thì luôn luôn xóa sạch dấu vết, điều này sẽ khiến chúng ta thật sự khó tìm ra sơ hở"
Lan Ngọc cau mày, cô lại thất bại một lần nữa, cô đã theo dõi gia đình này rất lâu, nhiều lúc cô tưởng mình gần như đã thu thập được chút gì đó nhưng rồi lại bị xóa sạch.
"Đến bao giờ thì mình mới có thể trả thù cho cha đây ?"
Lan Ngọc thầm nghĩ.
Vào buổi chiều,
Lan Ngọc lái xe về nhà sau khi đã sắp xếp xong công việc. Thùy Trang ở nhà chắc đang nóng lòng chờ cô về lắm rồi. Từ hôm có cô công chúa đó ở đây, mọi việc dường như có chút mệt mỏi nhưng cũng vui vẻ hơn rất nhiều, có thêm người ở nhà đương nhiên là phải vui hơn so với lúc ở một mình rồi.
"Ngọc à, ngươi về rồi, hôm nay ta đã dọn sạch sẽ nhà của Ngọc rồi, khi nào chúng ta mới đi đây ?"
Thùy Trang thấy Lan Ngọc về thì nhanh chóng chạy ra đón, cô còn kể cho Lan Ngọc nghe mình đã chăm chỉ như thế nào để nhanh chóng được đi ăn bánh ngọt.
"Cô háo hức đến như vậy rồi sao ? Còn mặc sẵn đồ nữa chứ, nhưng cho tôi nghỉ một chút rồi lát tôi đưa cô đi"
Lan Ngọc thấy Thùy Trang vừa ra đón mình đã kết một loạt công trạng thì thấy rất buồn cười, thậm chí cô ta còn mặc sẵn đồ gọn gàng nữa.
Nhìn nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, Lan Ngọc thật sự rất ngạc nhiên, ban đầu cô chỉ dạy cô ta quét nhà, nhưng thật sự rất mệt mỏi, cô ta còn không biết cách cầm chổi như thế nào, nhưng bây giờ lại làm rất tốt và sạch sẽ hơn những gì cô nghĩ.
Nghỉ ngơi một lát, Lan Ngọc đưa Thùy Trang đến tiệm bánh ngọt mà hai người thường đến, cô không nghĩ một người không vốn ghét cay ghét đắng đồ ngọt như mình lại trở thành khách quen của tiệm vì cô công chúa kia.
Thùy Trang dán mặt nhìn các loại bánh ngọt được bày bán trong tủ kính, chúng trông vừa ngon vừa đẹp mắt đến nổi khiến cô muốn ăn tất cả nhưng mỗi lần đến đây Lan Ngọc chỉ cho cô được ăn ba loại nên phải cân nhắc thật kỹ.
Nhìn chiếc bánh kem vị matcha, Thùy Trang rất nhanh muốn thử nó rồi lại chọn thêm hai vị là chocolate và dâu tây.
Lan Ngọc thật khâm phục bà cô này, người gì mà ăn tận một lúc ba miếng bánh cỡ lớn mà không thấy ngán. Cô nhìn ba đĩa bánh lớn trên bán, tự hỏi khi ăn xong rồi thì cô ta sẽ tăng bao nhiêu cân đây.
Thùy Trang ngồi ăn say mê, thỉnh thoảng lại lấy một ít bánh đưa cho Lan Ngọc nhưng cô ấy không ăn, mỗi lần chỉ gọi một ly nước gì đó mà theo cô ấy thì đó gọi là cà phê. Thùy Trang thấy lạ nên uống thứ nhưng thứ nước đắng ngắt này làm cô thấy chẳng có gì thú vị cả.
Ăn nhiều như vậy nhưng Lan Ngọc lại không ngờ rằng khi về nhà cô công chúa ấy vẫn còn sức ăn thêm hai bát cơm nữa.
"Cô...bụng cô đúng thật là không đáy rồi, ăn bao nhiêu bánh ngọt mà về vẫn ăn được hai bát cơm, tôi đến bái phục cô luôn rồi đấy"
Lan Ngọc trố mắt nhìn Thùy Trang ăn sạch chỗ thức ăn trên bàn.
"Cũng may ta được trời phú cho việc ăn mãi khôn béo, mà cũng tại ngươi nấu ngon quá, nếu không ăn thì chẳng phải sẽ rất phí phạm sao ?"
Thùy Trang vừa ăn vừa nói, ở thế giới này, đồ ăn quả thật là rất ngon, đã vậy, Lan Ngọc đều nấu những món cô chưa ăn bao giờ. Trước đó ở hoàng cung, mặc dù được ăn nhiều món sơn hào hải vị nhưng vì ăn nhiều quá nên Thùy Trang chẳng còn mấy hứng thú nữa.
"Nghĩ lại thì cô nói cũng đúng, lúc trước tôi ở một mình thường bỏ phí nhiều đồ ăn, may là bây giờ có cái máy nghiền như cô", Lan Ngọc gật đầu nói.
Có Thùy Trang làm chuột bạch thử đồ ăn cho mình, Lan Ngọc thấy dạo này tay nghề của mình đã được nâng lên đôi chút, cô nghĩ có lẽ mình phải nhờ mẹ dạy thêm vài món mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro