Chapter 46
Sau đêm hôm ấy, Lan Ngọc chưa từng gặp lại Ngọc Huyền, cô nghe mấy cung nữ kể lại rằng công chúa lớn đã nhốt mình trong phòng nhiều ngày liền không biết vì lý do gì. Nhà vua và hoàng hậu biết chuyện đã khuyên nhủ con gái lớn hết lời nhưng vẫn không thay đổi được suy nghĩ của Ngọc Huyền.
Nghe thấy vậy, Lan Ngọc lại thấy rất đau lòng vì chỉ có mình cô biết lý do là gì, chỉ vì cô mà khiến Ngọc Huyền khổ tâm đến vậy. Điều này đủ để Lan Ngọc hiểu được tình cảm của cô ấy với mình lớn như thế nào. Tình cảm thì chỉ nên dành cho duy nhất mà thôi, mà tình cảm của Lan Ngọc lại dành hết cho Thùy Trang mất rồi.
"Công chúa....công chúa...."
Lan Ngọc đã gọi mất câu mà Thùy Trang vẫn ngồi thẫn thờ.
"Hả ?...ách...ngươi gọi ta hả ?", Thùy Trang giật mình.
"Cô có chuyện gì sao ? Dạo này cô cứ luôn ngồi bất động như người không hồn vậy ?"
Lan Ngọc để ý gần đây Thùy Trang làm gì cũng đờ đẫn thẫn thờ, làm cái gì cũng không chú tâm vào.
"Không có gì, chúng ta mau tiếp tục chọn y phục cho tối này thôi !"
Thùy Trang nhận ra mình phải mau chọn y phục để dự yến tiệc tiếp các sứ thần từ các nước láng giềng mà nãy giờ lại không chăm chú được chút nào.
Tối nay trong cung có yến tiệc lớn, bốn quốc gia họp mặt để chuẩn bị cho hội thao, năm nay sẽ tổ chức ở vương quốc của Thùy Trang nên bắt đầu từ hôm nay nhà vua cùng các quan đại thần đều rất bận rộn nhưng thật ra cả hoàng cung đều rất bận rộn vì tiếp rất nhiều khách quý đến, người hầu trong cung lúc nào cũng chạy qua chạy lại, làm bao nhiêu cũng không hết việc.
Đến buổi tối,
Hoàng cung rất nhộn nhịp, các quan đại thần từ khắp nơi đều đến đây để tham dự yến tiệc. Bốn vị vua của bốn vương quốc ngồi riêng ở bàn lớn nhất, các quan đại thần ngồi hai bên, ở giữa là những cung tần mỹ nữ được tuyển chọn vào cung hát múa.
Vì Ngọc Huyền không đến dự nên Lan Ngọc cũng không được vào dự, ban đầu Thùy Trang cũng không muốn tham dự nhưng vì vua cha nói trong yến tiếc này sẽ bàn chuyện hôn sự của nàng nên nàng mới bị ép phải đi.
Vậy nên, dù yến tiếc có náo nhiệt thì Lan Ngọc cũng chỉ có thể ngồi thơ thẫn ở bên ngoài đi tới đi lui, thỉnh thoảng sẽ ngồi ở gần phòng của công chúa nhỏ, mặc dù có chuyện gì xảy ra thì công việc của Lan Ngọc vẫn là cận thần bảo vệ công chúa nên cô không thể lơ là.
..................
"Xem ra cơ hội của chúng ta sắp đến rồi", một tên phản nghịch đứng nấp ở một góc khuất nói với một cô gái.
"Huynh đừng vội mừng, mặc dù là cơ hội rất lớn nhưng cũng rất nguy hiểm, nếu bất cẩn thì phụ thân sẽ không tha thứ đâu", cô gái kia nói.
"Ai đó ?", nghe thấy có giọng nói, Lan Ngọc hô lên.
Hai người kia bị tiếng gọi của Lan Ngọc làm giật mình rồi nhanh chóng chạy thoát, tên phản nghịch kia vì võ công cao cường hơn nên có thể nhảy qua bức tường chạy thoát, cô gái kia nhảy qua tường liền bị Lan Ngọc dùng cung tên bắn trúng khiến cô ta ngã xuống phòng của Ngọc Huyền.
Nhìn thấy cô ta rơi xuống phòng của Ngọc Huyền, Lan Ngọc chẳng nghĩ ngợi nhiều mà chạy thật nhanh vào phòng của công chúa lớn.
"Công chúa, người có thấy ai rơi vào đây không ?", Lan Ngọc thở dốc nói.
"Trốn thoát rồi", công chúa nhanh chóng dứt khoát nói.
Chỉ mới trong tích tắc đã nhanh chóng trốn thoát được, Lan Ngọc nhận thấy hai người này không dễ dàng đối phó gì.
Không bắt được hai tên này, Lan Ngọc có chút giận dữ, gần bắt được mà còn để chúng thoát.
"Công chúa, người có sao không ?"
Lan Ngọc vội quay lại phòng Ngọc Huyền thì chỉ thấy một căn phòng tối om, cô ấy không đốt đèn, nghe theo âm thanh thì đoán có lẽ cô ấy đang ở trên giường.
"Ta không sao, ngươi lui ra đi"
"Cô đã mấy ngày nay tự nhốt mình trong phòng rồi, đừng vì tôi mà hao tâm tổn lực nữa", Lan Ngọc áy náy nói.
Nhưng thay vào đó là một sự im lặng kéo dài.
Không thấy người kia trả lời, Lan Ngọc thở dài rồi lui ra ngoài.
"Ngươi ra ngoài được rồi"
Đợi Lan Ngọc đi khỏi, không lâu sau Ngọc Huyền mới cất tiếng nói.
Từ sau góc phòng có một cô gái ôm cánh tay đang rỉ máu, mặt nhăn nhó.
Lúc này Ngọc Huyền mới đốt đèn lên, nhìn cô gái ấy, cô là người của đám cướp khét tiếng ở truông Nhà Hồ. Ngọc Huyền lúc này mới khó hiểu rằng tại sao mình lai đi cứu người của đám cướp này.
"Ta nợ cô một mạng rồi", cô ta đau đớn nói.
"Mau đi đi, không sẽ có người tới"
Ngọc Huyền cũng không muốn động thủ bây giờ, hơn nữa cô không muốn đánh nhau với người đang bị thương chút nào.
Cô ta chỉ gật đầu sau đó trốn ra ngoài, trước khi đi còn liếc trộm công chúa lớn một cái rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Cô biết cô là công chúa lớn, là người quan trọng nhất trong hoàng cung nhưng lại không muốn lấy mạng, trái lại còn cảm thấy rất hứng thú.
........................
Tại yến tiệc,
"Thưa ngài, lời đính ước của chúng ta năm đó, ngài còn nhớ chứ"
Nhà vua uống say sực nhớ lại chuyện hôn sự của con gái liền quay sang hỏi nhà vua từ nước phía nam.
"À...vẫn nhớ....nhưng...."
Ông ấy lần này đến dự yến tiệc nhưng trong lòng lại không mấy vui vẻ bởi vì kinh thành đang xảy ra chuyện không hay.
"Công chúa nhỏ của ta đã đến tuổi lấy chống, ta nghĩ đây là lúc thích hợp nhất để thực hiện hôn ước của hai đứa nhỏ cũng như là cơ hôi để nâng cao mối thông giao giữa hai quốc gia", nhà vua cười hà hà, nâng ly rượu lên uống hết một hơi.
"Chuyện này hãy đợi đến khi hội thao kết thúc rồi tính"
Nhà vua kia cố gắng kéo dài thời gian, vốn dĩ hoàng tử trong một lần đi chữa bệnh ở xa đã bị bọn cướp ám sát, đến nay vẫn chưa thấy tung tích đâu, đến nay ông vẫn tin là con trai chưa bị giết, ông đã huy động những cận thần và binh lính giỏi nhất trong cung đi tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì.
Hội thao sắp đến, nếu để chuyện này mà lộ ra ngoài thì quốc gia sẽ bị một trận náo loạn làm ảnh hưởng đến hội thao. Bây giờ chỉ còn cách tìm được hoàng tử càng sớm càng tốt, nhà vua chưa bao giờ để hoàng tử lộ mặt ra ngoài vì sức khỏe của con trai.
"Lẽ ra yến tiệc lớn như vậy, ngài nên đưa hoàng tử cùng đi để đôi phu thê gặp nhau một lần mới phải", vua cha Thùy Trang nói.
"Mong ngài thông cảm, con trai tôi vốn thể trạng rất yếu, đợi khi hội thao kết thúc tôi sẽ đưa nó đến ra mặt", ông ấy nghe vậy chỉ biết cười trừ.
Thùy Trang ngồi chung bàn với những hoàng tử và công chúa nước khác cười nói rất vui vẻ. Nàng hôm nay đã uống rất nhiều, tưởng rằng có thể gặp hoàng tử kia để nói rõ về hôn ước nhưng anh ta lại không đến, vậy nên nàng đã uống thật nhiều rượu để quên đi lời mà vua cha đã nói.
Sau khi cáo từ mọi người trở về phòng, Thùy Trang nhận ra vừa rồi mình đã uống quá say, Lan Ngọc chắc chắn sẽ không vui khi thấy nàng như vậy.
Lảo đảo trở về, Thùy Trang may mắn gặp Lan Ngọc trên đường. Cô thấy công chúa đã say đến mức không biết trời trăng mây đất là gì thì có chút giận trong lòng vì nàng ấy không nghe lời nhưng vẫn nhanh chóng đưa nàng trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro