Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 45

Sau đó Lan Ngọc cũng phải trở về phòng của mình, cô chỉ xin công chúa ra ngoài một đêm mà giờ đã là hai đêm rồi nên phải nhanh trở về.

Lan Ngọc lén lút ngó nghiêng, sau khi không thấy ai mới yên tâm thở phào đóng cửa rồi về giường, nhưng vừa đóng cửa xong thì quay lại, Lan Ngọc liền bị dọa chết vì có một bóng người đang ngồi trên giường của cô.

Nhanh chóng đốt đèn lên, người đó không phải ai khác chính là Ngọc Huyền.

"Lại khổ rồi đây"

Lan Ngọc thở dài lắc đầu ngao ngán, mồ hôi toát ra như tắm. Cô hôm nay gặp rất nhiều chuyện phiền toái với cô nương.

Thấy Lan Ngọc đứng im, Ngọc Huyền liền nhẹ nhàng đứng dậy, lại gần Lan Ngọc, vuốt ve khuôn mặt người kia.

"Ta cho ngươi đi một đêm, tại sao người dám đi lâu như vậy ?"

Cả người Ngọc Huyền toát ta một luồng khí lạnh lẽo, giọng nói sắc như lưỡi dao.

"Tôi...tôi...trên đường đi gặp vài trở ngại....", Lan Ngọc nghe xong nuốt nước bọt rồi lắp ba lắp bắp giải thích.

"Ta ngỡ chỉ có mỗi mình ngươi đi, không ngờ lại còn dám đem theo em gái ta, tội này mà phụ vương biết được thì ngươi có mười cái mạng cũng không sống được đâu"

Ngọc Huyền đe dọa, cô khi biết Lan Ngọc đem theo tiểu muội của mình đi thì trong lòng lièn không vui nổi. Cứ ngỡ đáp ứng yêu cầu của Lan Ngọc sẽ khiến cô ấy nhìn mình bằng một cái nhìn thật tốt, nhưng không ngờ cô ta lại thừa cơ cũng em gái qua lại sau lưng mình.

"Nàng ấy rất cứng đầu, tôi thật sự không còn cách nào khác", Lan Ngọc thở dài nói.

"Nhưng trong lòng ngươi rất vui sướng đúng không ? Con bé đối xử với ngươi như thế nào ta cũng có thể làm được như vậy"

Ngọc Huyền liếc mắt liền thấy rất nhiều vệt đỏ trên cổ Lan Ngọc thì tức giận, trong lòng cảm giác như đã ăn cả chục hũ giấm chua.

Nói xong, Ngọc Huyền liền kéo cổ áo Lan Ngọc lại hôn người kia thật sâu, hai tay ôm lấy Lan Ngọc nhưng cô không hiểu tại sao nước mắt mình lại rơi xuống.

Bị công chúa lớn cưỡng hôn, Lan Ngọc lúc đầu đơ người vì bất ngờ sau đó nhanh chóng đẩy Ngọc Huyền ra, cô lấy tay lau môi mình, nhìn công chúa lớn bằng ánh mắt tức giận.

Nhưng Ngọc Huyền vẫn không từ bỏ, cô vẫn nhất quyết ôm lấy Lan Ngọc thật chặt, lần này nước mắt cô cứ như vậy rơi xuống như thác, cô ta không chấp nhận mình dù chỉ một lần. Cô đau khổ ôm lấy tia hy vọng còn sót lại cuối cùng của mình, dù Lan Ngọc có giãy giụa thế nào thì cô nhất quyết vẫn không buông ra. Lần đầu tiên cô biết cảm giác thật sự khi yêu là như thế nào, cảm giác toàn tâm toàn ý muốn được ở cạnh một người nhưng người đó đối xử với mình như chưa từng để ý.

"Ngọc, ta thật sự yêu ngươi, xin ngươi...xin ngươi đừng chối bỏ ta"

Ngọc Huyền đau đớn cầu xin, bây giờ cô không còn dáng vẻ gì là một công chúa cao quý như mọi người thường thấy. Giờ đây cô giống như một con người khao khát tình yêu hơn bao giờ hết, vì đây là lần đầu tiên cô rung động trước một người, lần đầu tiên có một công chúa nào giờ quen được cưng chiều giờ lại phải đi cầu xin ai đó, cô không có muốn trêu dùa nữa mà là nguyện trao hết mọi thứ.

"Công chúa, tôi mong cô sẽ tìm được một người cũng vì tôi mà toàn tâm toàn ý, một người khác tốt hơn tôi. Tôi xin lỗi nhưng trong lòng tôi duy nhất chỉ có công chúa nhỏ, mong rằng người sẽ hiểu cho tôi"

Lan Ngọc nghe xong cảm thấy thương cho Ngọc Huyền, cô là một cô gái tốt, sau này nhất định sẽ gặp được người tốt hơn mình ngoài kia. Tình cảm cô đã trao cho người khác, còn tình yêu thì chỉ nên dành cho một người mà thôi.

Nghe xong, Ngọc Huyền đau khổ từ từ buông tay ra. Đây là lần đầu cô khóc nhiều đến như vậy, từ trước đến này, cô chưa từng phải rơi nước mắt vì ai nhưng từ khi Lan Ngọc xuất hiện, đã không biết bao nhiêu lần cô phải khổ tâm khóc đến tan nát trái tim.

"Ta không hề thua kém con bé, tình cảm của ta đối với ngươi thậm chí còn nhiều hơn nhưng suy cho cùng thì ta cũng chi là người đến sau thôi", Ngọc Huyền run rẩy nói.

Mỗi lời nói của Ngọc Huyền làm Lan Ngọc cảm thấy trách bản thân mình thật nhiều, cô đau lòng nhìn bóng lưng của công chúa lớn bước ra ngoài, trong thâm tâm ngập tràn tội lỗi.

Tia hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt, chẳng còn gì để níu kéo lại nữa, cô không phải là người trong tim họ thì làm gì có cách nào để thay đổi nữa. Ngọc Huyền bước từng bước nặng trĩu ra khỏi căn phòng đó, bước đi như một cái xác không hồn trở về phòng mình.

Mấy cung nữ bên ngoài nghe thấy rất nhiều tiếng động trong phòng công chúa lớn, tiếng đồ đạc rơi vỡ, tiết trời hôm nay cũng lạnh lẽo hơn bình thường, công chúa lớn đáng thương đau khổ đến cùng cực nhưng không thể làm gì được. Cô chưa từng được sống theo ý mình cho đến khi gặp môt người con gái khiến trái tim lạnh lẽo kia được sưởi ấm nhưng trái tim ấm áp đó lại mãi không thuộc về cô.

Lan Ngọc cũng vì Ngọc Huyền mà có một đêm không ngủ, tôi lỗi này quá lớn để cô có thể bù đắp.

Vài ngày sau,

"Thùy Trang, có người nói với ta là con cùng cận thần của chị gái thân thiết quá mức, nhiều người còn thấy con và hắn hôn nhau, có đúng như vậy không ?"

Nhà vua hôm nay gọi Thùy Trang đến thư phòng nói chuyện.

"Đúng vậy thưa cha", Thùy Trang thẳng thắn trả lời.

"Con...."

Nhà vua nghe xong thì tức giận đập mạnh xuống bàn.

"Con biết thân phận của con là gì và thân phận của hắn là gì không ? Một người là công chúa, một người là tên nô tài thấp hèn, tại sao lại động lòng với hắn ?", nhà vua mặt đỏ tía tai chỉ tai vào mặt Thùy Trang nói.

"Thưa phụ hoàng, chúng con yêu nhau thì có gì là sai, người không có quyền quyết định hạnh phúc của con", Thùy Trang cau mày nói.

"Ta luôn bị nói là không biết dạy con của mình. Thùy Tang, ta cũng nhà vua ở nước nam đã có đính ước cho con lấy hoàng tử từ khi hai đứa còn nhỏ, con cũng đã đến tuổi lấy chồng, thời điểm cũng đã tới, hôn lễ sẽ được cử hành sau hội thao", nhà vua trừng mắt nhìn Thùy Trang một cái rồi ngồi xuống xem sách.

"Phụ hoàng, ngườ tự quyết định mà không hỏi ý kiến của con, con không đồng ý kết hôn với một cười mà con chưa bao giờ nhìn thấy", Thùy Trang nghe xong cũng tức giận nói.

"Chuyện này đã được quyết định, con về phòng đi", nhà vua vừa đọc sách vừa nói.

Thùy Trang không về ngay mà đứng cầu xin vua cha bằng mọi cách nhưng vẫn không làm thay đổi được ý đinh của nhà vua. Vậy là nàng phải trở về phòng mà không thể thay đổi được quyết định kia.

Đang đứng đợi Thùy Trang về, Lan Ngọc thấy bóng hình của công chúa nhỏ liền chạy tới ôm chầm lấy người kia, cô vui vẻ hôn má người kia thì phát hiện khuôn mặt Thùy Trang nhìn rất buồn.

"Công chúa, người làm sao vậy ?", nụ cười trên môi Lan Ngọc vụt tắt, khuôn

"Ngọc...chúng ta về phòng đi", Thùy Trang thu lại nỗi buồn trên khuôn mặt nhìn Lan Ngọ cười cười nói.

Gật nhẹ đầu, Lan Ngọc cùng Thùy Trang về phòng, vừa đóng cửa phòng lại, Thùy Trang liền bị Lan Ngọc kéo đến bên giường nói.

"Công chúa, người làm sao vậy ?"

Lan Ngọc lặp lại câu hỏi chưa được giải đáp.

Không để ý đến câu hỏi kia, Thùy Trang vuốt ve khuôn mặt của Lan Ngọc, nước mắt rưng rưng.

"Công chưa, người đừng khóc, có chuyện gì cứ nói cho tôi biết"

Lan Ngọc thấy đôi mắt Thùy Trang sắp rơi lệ liền vội vàng lau đi, cô lo lắng áp hai tay vào má người kia an ủi.

Nhìn sắc mặt lo lắng đến run rẩy của Lan Ngọc, Thùy Trang không nỡ nói ra sự thật, cô ấy đã vì nàng chịu quá nhiều khổ cực, nàng không muốn làm tổn thương người trước mặt nữa.

Thùy Trang đưa tay lên nắm lấy tay của Lan Ngọc, nàng khẽ lắc đầu sau đó cố gắng nở một nụ cười để Lan Ngọc an tâm.

"Không có việc gì đâu"

Thùy Trang cố gắng làm dịu đi sự lo lắng của Lan Ngọc.

"Ngươi hôm nay không phải đi theo tỷ tỷ sao ?", Thùy Trang ngả vào lòng của Lan Ngọc nói.

Nhắc đến Ngọc Huyền, Lan Ngọc có hơi nhíu mày, cô vẫn chưa gặp lại công chúa lớn từ đêm hôm đó.

Trong đầu Thùy Trang vẫn quanh đi quẩn lại chuyện nàng sẽ phải lấy một người chồng nàng chưa gặp mặt bao giờ, nghĩ đến việc vừa thân mâttj với Lan Ngọc chưa được bao lâu thì bị bắt ép gả cho một người khác, nàng không chịu được liền rơi nước mắt.

Nhìn sắc mặt Lan Ngọc gần đây rất vui vẻ, Thùy Trang đủ để biết trong lòng Lan Ngọc mong chờ tình cảm của mình đến mức nào. Nàng không rỡ rời xa người mình yêu nhưng vua cha đã quyết thì rất khó để thay đổi được ý định của người. Mỗi suy nghĩ lại làm Thùy Trang thêm đau đầu, nàng cứ như vậy một đêm không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro