Chapter 44
Hữu Trác dùng mọi cách để cứu Thùy Trang, nàng bị thương quá nặng, phải mất một thời gian mới có thể giữ lại được tính mạng của nàng.
"Ngọc, ta cần máu của cô", ông lão nhìn Lan Ngọc nóng lòng nói.
Dù không hiểu để làm gì nhưng nếu nó cứu được mạng của Thùy Trang thì Lan Ngọc lập tức đồng ý ngay. Lấy kim châm vào đầu ngón tay, một vài giọt máu tuôn ra, Hữu Trác cầm đầu ngón tay của Lan Ngọc để gần nơi vết thương của Thùy Trang cho máu nhỏ xuống vết thương.
Sau đó ông ấy nhắm mắt đọc thần chú gì đó một hồi rồi dừng lại, nói với Lan Ngọc là đã xong, bây giờ chỉ cần đợi Thùy Trang tỉnh lại nữa thôi.
Hữu Trác lau mồ hôi trên trán rồi đi ra ngoài, Lan Ngọc cũng theo đó mà đi theo.
"Chỉ cần đợi nàng ấy tỉnh lại nữa thôi sao ?", Lan Ngọc trong lòng nóng như lửa đốt, hỏi.
"Tạm thời công cháu đã qua cơn nguy hiểm, cô còn nhớ dấu phượng hoàng trên trán chứ, tương truyền rằng những người có dấu ấn ấy thì máu của người đó có thể chữa lành vết thương của người khác"
Hữu Trác ngồi xuống bàn, rót một chén trà thư thái uống.
Cuối cùng, Lan Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn trong ngực như được gỡ bỏ.
"Tiếng nổ khi nãy là do cô làm đúng không ?"
Khi ấy, Hữu Trác đang đi hái thuốc gần đó thì nghe thấy tiếng nổ rất lớn, ông nghi ngờ khi trong kinh thành không có thứ vũ khí nào có thể tạo ra tiếng nổ to như vậy, nhưng lai nhớ Lan Ngọc nói cô từng là cảnh sát và biết sử dụng súng nên lo sợ cô đã để lộ bí mật của mình.
Hữu Trác kêu Lan Ngọc bỏ chiếc khăn trên trán xuống, nhìn một hồi rồi nói:
"Hình xăm của cô đã rõ hơn rồi"
Nghe xong, Lan Ngọc lấy điện thoại trong người ra soi lên trán, đúng là hình xăm kia đã rõ hơn rất nhiều so với trước.
"Cô phải cẩn thận, có một nhóm cướp trong truông Nhà Hồ, bọn chúng chuyên bắt cóc những người quan trọng trong hoàng tộc để xâm lược bốn vương quốc", Hữu Trác nhắc nhở.
Nghe xong, Lan Ngọc có chút lo sợ.
"Không lẽ mấy tên kia nghĩ Thùy Trang là Ngọc Huyền và muốn bắt cóc cô ấy"
Lan Ngọc từ giờ sẽ phải cảnh giác cao độ, nếu để bọn chúng len lỏi vào hoàng cung thì sẽ không dễ đối phó.
Tại hang động trong khu rừng,
"Mày nói cái gì ? Lại để mất công chúa sao ?"
Tên đại ca tức giận gạt hết đồ đạc trên bàn xuống.
"Xin đại ca tha mạng"
Mấy tên đàn em còn sống khi đấu với Lan Ngọc trở về quỳ xuống xin tha mạng.
Tên đại ca tức giận, sai người định chém đầu đám vô dụng kia nhưng người kia vừa định giơ kiếm lên thì một tên sợ hãi lên tiếng:
"Em...em...đã nhìn thấy công chúa của nước phía Nam"
Nghe xong, tên đại ca liền bất ngờ khi công chúa ấy vẫn còn sống. Hắn nghe nói những người thuộc hoàng tộc của nước phía Nam ấy có sức mạnh thể chất phi thường và khả năng thiện xạ phi thường.
Nghe tên đàn em kể lại mọi chuyện, hắn liền cười đến đáng sợ, cứ nghĩ sẽ khó tìm được hai người thuộc hoàng tộc của hai vương quốc còn lại nhưng ai ngờ hai người họ lại ở cạnh nhau, xem ra mọi chuyện lại thuận lợi hơn hắn dự đoán.
"Chỉ còn vài ngày nữa là đến hội thao, mau đem hết vũ khí còn lại đi rèn lại, khi đó chúng ta sẽ một lần tiêu diệt cả bốn vương quốc", tên đại ca ra lệnh.
Đến buổi chiều, Thùy Trang cuối cùng cũng tỉnh lại, nàng vửa mở mắt ra liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc kia.
"Công chúa, người tình lại rồi", Lan Ngọc mừng rỡ nói.
Vì vẫn còn rất mệt nên Thùy Trang chỉ có thể gật nhẹ đầu, Lan Ngọc lấy một chén nước, đỡ nàng dậy uống. Thùy Trang uống xong thì cũng tỉnh táo hơn một chút.
"Ngọc có bị thương không ? Chúng ta đang ở đâu đây ?", Thùy Trang mệt nhọc nói
"Công chúa, tôi không sao, chúng ta đang ở nhà vị thầy thuốc tôi đã nói với cô"
Thùy Trang nhìn quanh ngôi nhà nhỏ rồi cố gắng nở nụ cười với Lan Ngọc. Sau đó, nàng liền bị bất ngờ vì Lan Ngọc đột nhiên ôm lấy nàng.
"Công chúa, xin người đừng như vậy nữa, đừng làm tôi sợ nữa được không ?", Lan Ngọc đau khổ nói.
"Ngọc, ta không muốn nhìn người vì ta mà xảy ra chuyện gì, Ngọc đã vì ta làm quá nhiều điều rồi"
Thùy Trang từ từ ôm lấy Lan Ngọc an ủi.
Ấy thế mà Lan Ngọc liền khóc rống lên như một đứa trẻ, cô vừa khóc vừa lắc đầu không muốn Thùy Trang làm điều nguy hiểm nữa, Lan Ngọc đã sợ đến mức cả người lúc đó run rẩy đứng không vững, cô không muốn điều sợ hãi ấy lặp lại một lần nữa.
Sau khi Thùy Trang uống thuốc xong thì trời cũng đã tối, nàng vì vẫn còn quá mệt nên đã ngủ thiếp đi.
Giữa đêm tối, Hữu Trác kêu Lan Ngọc đi theo mình ra trước nhà để nói một số chuyện mà ông không muốn kể cho cho cô nghe.
"Tại sao ông lại biết nhiều thứ linh tinh vậy ?", Lan Ngọc thắc mắc hỏi.
"Cô cứ coi tôi là người đã sống đủ lâu nên biết nhiều như vậy đi, và đừng hỏi nhiều quá, lão không thích nhiều lời đâu"
Cả đêm hôm đó, Lan Ngọc nói chuyện với ông lão rất nhiều.
Trời đã sáng, Lan Ngọc cùng Hữu Trác vào trong nhà chuẩn bị thuốc để người dân đến chữa bệnh.
"Tại sao ông không nói cho cháu biết về hình xăm này ngày từ đâu ?"
Lan Ngọc có chút trách móc, chuyện bí mật như vậy mà đến giờ ông ấy mới chịu kể cho cô biết.
"Xung quanh nhà Nguyễn còn có bốn vương quốc khác, những người trong hoàng cung đều được xăm một hình linh thú lên một bộ phận cơ thể, nên không muốn bọn cướp kia biết nên lão mới giấu nhẹm chuyện này đi"
"Bọn cướp đó nguy hiểm đến vậy sao ?", Lan Ngọc lo lắng hỏi.
"Bọn chúng chuyên nhắm đến người hoàng tộc để lật đổ vương triều, khi đã có con tin quan trọng thì lúc đó bốn quốc gia sẽ lâm nguy, nên nhớ hãy bảo vệ bản thân mình và công chúa", Hữu Trác nhắc nhở.
Nghe xong, cơ thể Lan Ngọc run lên, nghe giống như cô là người nắm giữ trọng trách bảo vệ an ninh quốc gia vậy.
Sáng sớm Lan Ngọc trở về, Thùy Trang vẫn chưa tỉnh lại, cô cảm thấy thật ma vì nếu nàng ấy tỉnh lại sẽ hỏi cô rất nhiều chuyện tại sao đêm qua không chịu đi nghỉ.
Lan Ngọc ngồi xuống giường, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp nhất triều đình, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng rồi ra ngoài giúp Hữu Trác chuẩn bị thuốc.
Trong lúc chuẩn bị, Lan Ngọc lại hỏi ông lão thê rất nhiều câu hỏi:
"Cháu và quốc gia phía nam có liên quan gì ?"
"Người có hình xăm chim phượng ở quốc gia đó là hoàng tử nhưng cũng là người kỳ lạ nhất, bởi vì ai có dấu xăm đó đều khỏe mạnh nhưng hoàng tử đó lại ốm yếu đến kỳ lạ. Quanh năm vị ấy chỉ nằm trên giường, dân chúng chưa ai nhìn thấy ngài. Nhà vua có mời già đến xem bệnh nhưng bệnh của hoàng tử là một căn bệnh già chưa gặp qua, và điều lão thấy kỳ lạ nhất chính là khuôn mặt của ngài ấy rất giống cô"
Hữu Trác lần đầu gặp Lan Ngọc cứ nghĩ cô chính là vị hoàng tử ấy nhưng sau đó ông mới biết là mình đã nhầm.
"Cái gì ? Giống cháu ư ?"
Lan Ngọc nghe xong thì giật bắn người.
"Có người giống mình sao ? Chuyện này có thể sao ?"
Đặt đồ ăn lên chiếc ghế nhỏ để Thùy Trang khi tỉnh lại có thể dùng. Lan Ngọc phải cùng Hữu Trác chuẩn bị thuốc, đã lâu rồi cô không làm việc này nên có chút chậm chạp hơn trước.
Buổi sáng hôm nay rất đông người đến xem bệnh, Lan Ngọc phải chạy tới chạy lui để lấy thuốc cho Hữu Trác, vì được gặp lại nam nhân kia nên các cô gái ở mấy thị trấn nhỏ quanh làng lại kéo nhau đến vây quanh Lan Ngọc.
"Huynh mặc y phục trông thật tuấn tú"
"Huỳnh đã tìm được người trong mộng chưa ? Bằng không thì ta nguyện sẽ là người đó"
"Huynh đừng có nghe cô ta nói bừa, ta mới là người hợp với huynh"
"Huynh à...."
Các cô gái ấy cứ kéo nhau, xô đẩy qua lại, tranh giành Lan Ngọc với nhau khiến cô chỉ biết cười khổ.
"Thôi mà...nương tử của ta còn đang nằm trong phòng kia kìa"
Bỗng từ đằng sau Lan Ngọc có một tiếng ho cảnh báo vang lên.
"Chết thật, nàng ấy tỉnh rồi"
Lan Ngọc đột nhiên thấy lạnh sống lưng, cô từ từ quay đầu lại thì thấy Thùy Trang đã đứng đó từ lúc nào, mặt nàng vẫn điềm đạm nhưng lại toát ra một ngọn lửa vô cùng lớn.
Nghỉ ngơi như vậy đã đủ, Thùy Trang bị đánh thức bỏi tiếng huyên nào bên ngoài, Nàng ra đến cửa thì thấy một đám cô nương đang vây quanh Lan Ngọc. Trong lòng nàng lập tức hình thành một ngọn lửa giận dữ khi người kia lại nhân lúc nàng bị bệnh lại thừa cơ cùng các cô nương kia buông lời ngon ngọt.
Đi đến gần Lan Ngọc, Thùy Trang liền len lỏi qua những cô nương kia ôm lấy Lan Ngọc mà làm nũng:
"Tướng công, chàng đang làm gì vậy ? Giúp đại phu bốc thuốc sao ?", nàng giả vờ diễn kịch.
"Tướng công ?"
Tất cả cô gái kia đều đồng thanh kêu lên, sau đó biểu hiện chủ yếu trên mặt họ là nhăn nhó và hụt hẫng hết hy vọng.
"Nương tử, nàng đang bệnh, nên ở trong nhà nghỉ ngơi đi, nàng ra đây sẽ không tốt đâu"
Lan Ngọc ôm lấy Thùy Trang sau đó nở nụ cười tươi với công chúa.
"Ta rất nhớ chàng, nằm nhiều thật sự mệt mỏi lắm á", miệng Thùy Trang chu lên nũng nịu.
Mấy cô gái kia thì lòng đau như cắt, sau đó đám đông liền giải tán, mỗi người đều một vẻ ỉu xìu ra về, có người còn quay lại nhìn Lan Ngọc trong tiếc nuối, còn người còn nhìn Thùy Trang rồi bĩu môi.
Lan Ngọc thấy mọi người về cùng một lúc liền nói:
"Ơ ! Thế không khám bệnh sao ?"
"Ngươi còn muốn bao nhiêu người ở lại hả ?"
Thấy màn kịch của mình thành công thì hài lòng, Thùy Trang khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc ban đầu, sau đó quay sang nhắm vào eo Lan Ngọc nhéo một cái khiến người kia đau điếng le lên.
"Đau...đau lắm...tôi không dám....công chúa...tôi chỉ muốn cô thôi"
Lan Ngọc thấy bị nhéo liền quay sang ôm lấy Lan Ngọc cười cười, sợ hãi nói.
"Về hoàng cung ta sẽ hỏi tội ngươi sau"
Lan Ngọc trừng mắt nhìn Lan Ngọc một cái rồi xoay người vào trong.
"Chết thật...mình chọc tức cô ấy rồi"
Lan Ngọc lo lắng run lên, ngoài cười khổ ra thì cô không biết làm gì cả.
Cô cùng với công chúa ở lại nhà ông lão thêm một đêm, nhờ máu của cô nên nàng đã hồi phục nhanh hơn bình thường.
Đến buổi chiều, cả hai quyết định trở về cung.
"Ngươi đề càng ít người biết chuyện này thì càng tốt, nhớ lấy lời ta"
Trước khi về, Hữu Trác nói nhỏ vào tai Lan Ngọc căn dặn.
Lan Ngọc gật đầu rồi cùng Thùy Trang cáo từ. Hai người đi bộ đến đầu làng thì thuê người dẫn vào kinh thành.
Đến tối mịt thì trở về cung, Lan Ngọc đưa Thùy Trang về phòng nhưng vừa định đi đã bị nàng dồn vào tường.
"Ta chưa quên chuyện hôm nay đâu, ngươi nhân lúc ta không biết liền cùng cô gái kia qua lại là sao ?", Thùy Trang tức giận.
"Tôi đâu có, tôi chỉ yêu mình cô mà thôi", Lan Ngọc mồ hôi chảy xuống như thác.
"Lúc đi thì vào lầu xanh, lúc về thì được đám cô nương vây quanh. Tướng công của ta nếu không giữ cẩn thân có lẽ đã bị người khác cướp đi rồi"
Thùy Trang nói xong liền nhắm vào môi Lan Ngọc mà hôn lấy, sau đó từ từ chạy xuống cổ, ngậm lấy rồi đặt lên chiếc cổ trắng trẻo đó một vái vết đỏ thẫm. Nàng còn cố ý nhắm vào nơi cao nhất, dù Lan Ngọc có kéo cổ áo lên thế nào thì cũng không thể nào che đi được.
Thấy hành động đó của Thùy Trang, Lan Ngọc dù khổ sở nhưng vẫn hạnh phúc chấp nhận, cô chỉ là đầy tớ trong cung mà có những thứ này thì lại không hay.
Thùy Trang làm xong liền đặt lên môi Lan Ngọc một nụ hôn, nhìn thứ trên cổ người kia thì thấy rất hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro