Chapter 43
Hôm sau, Lan Ngọc cùng Thùy Trang đã rời khỏi kinh thành và đi đến ngôi làng nơi ông lão Hữu Trác đang sông.
Trên đường đi, họ phải đi qua một khu rừng để đi được vào làng, may mắn là lần trước cùng ông lão ấy đến kinh thành, Lan Ngọc vẫn còn nhớ đường, hơn nữa con đường này đi lại không quá khó khăn nên chắc chắn công chúa sẽ không mệt nhọc nhiều.
Nhưng từ lúc đi vào con đường này, Thùy Trang rất sợ hãi, nàng cứ luôn bám lấy tay Lan Ngọc.
"Ngọc...ngày đó ta bị đám cướp tấn công ở đây"
Từ khi trở về, Thùy Trang vẫn chưa lần nào quay lại đây cả.
Nghe Thùy Trang nói thế, Lan Ngọc cảm thấy rất kỳ lạ, lần trước đi ngang khu rừng này cùng ông lão kia, cô không hề gặp ai cả hoặc có thể là bọn chúng đã bỏ đi rồi/
"Đừng lo, tôi sẽ luôn ở cạnh cô mà"
Lan Ngọc ôm Thùy Trang, trấn an tinh thần nàng ấy một chút.
Dù sao bên cạnh hai người họ vẫn còn hai thị vệ võ công cao cường được nhà vua phái đi cùng, huống chi Lan Ngọc suốt bao năm qua luôn làm công việc bảo vệ dân chúng nên việc này là quá đỗi bình thường với cô.
Bốn người bắt đầu đi vào rừng, vì người dân ở đây hay đi vào làng chữa bệnh nên dần dần đã hình thành một con đường mòn dẫn lối.
Cứ đi được một đoạn là Lan Ngọc lại hỏi Thùy Trang có mệt không, nhưng thật sự cô đã hơi lo lắng thái quá, đây đâu phải là lần đầu nàng đi đến chỗ này, nàng từ nhỏ đã hay trốn vua cha và hoàng hậu đi chơi khắp nơi nên mấy con đường như thế này nàng đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Đi được nửa đường, hai thị vệ của Thùy Trang bỗng dưng ngã phịch xuống đất ngất đi, Lan Ngọc vội vàng kéo Thùy Trang lui về sau lưng mình.
"Là ai ?"
Lan Ngọc lo lắng làm động tác phòng thủ.
Bất ngờ, từ bên trên cành cây cao lớn có hai tên mặt mày bặm trợn nhảy xuống, cùng với đó là hai bên lùm cây có thêm mấy tên khác nhảy ra, trên tay bọn chúng đều có những thanh đao.
Nhìn thấy vậy, Thùy Trang sợ hãi bám vào Lan Ngọc. Lần trước, khi nhìn thấy bọn chúng giết sạch những người cận thần của mình, nàng đã sợ đến hồn bay phách lạc. Bây giờ có Lan Ngọc đi cùng, nàng sợ bọn chúng sẽ đả thương cả hai.
Bọn chúng có tất cả sáu người, hai người cận thần đã bị bọn chúng đánh gục, chỉ còn Lan Ngọc đối phó với sáu tên hung tợn kia. Một mình cô đối phó thì không sao, nhưng chỉ sợ rằng công chúa sẽ bị liên lụy. Bọn chúng đông hơn rất nhiều, cô khó có thể bảo vệ công chúa một cách tốt nhất. Lan Ngọc lo lắng, mồ hôi chảy xuống, cắn răng suy nghĩ cách đối phó, tim đập liên hồi vì sợ rằng nàng sẽ bị thương.
"Các huynh có nhầm người rồi không ? Chúng tôi chỉ là đôi phu thê đang đến làng chữa bệnh mà thôi"
Lan Ngọc nghĩ cứ tạm thời dùng lời nói để thương lượng với bọn chúng trước.
"Bọn ta không nhầm, đây là công chúa lớn của triều đình, các ngươi đâu, mau bắt lấy cô ta", tên trông có vẻ là kẻ cầm đầu ra lệnh cho mấy tên khác động thủ.
"Công chúa lớn ?"
Bọn chúng đã nhầm hai chị em công chúa với nhau.
Hành động theo mệnh lệnh, cả sáu tên đều xông lên động thủ, Lan Ngọc đẩy Thùy Trang lùi ra sau rồi né những đường kiếm kia. Cũng may ngày xưa cô có tham gia khóa đào tạo võ tự vệ nên giờ Lan Ngọc mới có thể né tránh tốt như vậy.
Cứ một tên lao tới gần công chúa thì Lan Ngọc lại lùi về đánh trả, cứ như vậy, một tên đánh thì một tên khác lại rình rập bắt lấy Thùy Trang khiến Lan Ngọc gặp khó trong việc bảo vệ nàng, chỉ cần sơ xuất một giây là khiến bọn chúng bắt được nàng. Lan Ngọc lo lắng đến mức mồ hôi vã ra như tắm, nếu không nhanh nghĩ cách thì sức lực của cô cũng nhanh bị cạn kiệt.
Một người đương nhiên không thể đấu lại sáu người võ nghệ cao cường nên Lan Ngọc nhanh chóng bị một lưỡi kiếm lướt qua cánh tay.
Thùy Trang nhìn thấy vậy thì tim đập chậm một nhịp, nàng sợ hãi, cả người run lẩy bẩy. Lan Ngọc không thể so lại với bọn chúng. Nàng lo sợ, trong lòng nóng như lửa đốt nhưng nàng không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn. Chỉ một khoảnh khắc thôi, nàng trách bản thân mình thật nhiều vì không thể làm được gì cho Lan Ngọc. Nhưng khi nhìn thấy một tên cướp cầm kiếm đâm thẳng vào ngươi Lan Ngọc mà cô ấy lại không hề hay biết, Thùy Trang liền đẩy Lan Ngọc ra, đỡ lấy lưỡi kiếm kia đâm thẳng vào ngực trái mình.
Nhìn thấy Thùy Trang đứng im bất động, lưỡi kiếm kia đâm vào người nàng rất sâu sau đó tên khốn kia rút nó ra, rất nhiều máu tươi cũng theo đó mà tuôn ra, y phục màu trắng của nàng nhanh chóng bị nhuộm đỏ.
Lan Ngọc sợ đến trắng bệch cả khuôn mặt, lại một lần nữa cô có cảm giác mình sẽ đánh mất Thùy Trang một lần nữa. Mọi thứ xung quanh dường như im bặt không có lấy một tiếng động. Thùy Trang ngã xuống, Lan Ngọc vội vàng đỡ lấy, toàn thân như tê cứng nhìn công chúa ngất đi trong vòng tay mình, Lan Ngọc ôm lấy Thùy Trang, trong lòng tràn đầy hận thù và đau đớn. Bỗng từ trong vạt áo Lan Ngọc rơi ra một khối kim loại.
Một tên cướp nhân lúc Lan Ngọc không để ý, công chúa thì bị trọng thương liền cùng nhau lao vào, nhắm hai người kia mà giết người cướp của.
Bỗng một tiếng nổ rất to và một luồng khí nóng phát ra khiến một tên không kịp trở tay mà lảo đảo lùi ra sau rồi nằm gục tại chỗ.
Mấy tên còn lại không biể chuyện gì vừa xảy ra nhưng bọn chúng cũng nhận thức được tiếng nổ và luồng khí nóng ấy phát ra từ khối kim loại của tên đi cùng với công chúa. Cú nổ lớn đó gần như lay động cả cánh rừng, chim chóc xung quanh cũng vì tiếng nổ mà đồng loạt kêu lên bay ra khỏi khu rừng.
Lúc này, Lan Ngọc thấy trong vạt áo mình rơi ra khẩu súng của mình, cô không suy nghĩ gì nữa, chỉ biết là mình phải thật nhanh chóng cứu Thùy Trang thật nhanh nếu không nàng ấy sẽ nguy mất.
Một tên khác thấy đồng bọn nằm gục tại chỗ liền tiến lại, Lan Ngọc cảm nhận được liền bắn thêm một phát súng nữa khiến hắn lảo đảo vì tiếng nổ rất to khiến tai hắn bị ù.
Lan Ngọc bắn thêm vài phát đạn nữa đến khi cô nhận ra mấy tên kia đã bất tỉnh nhân sự. Cô nhanh chóng bế Thùy Trang chạy đến căn nhà của ông lão.
Nhanh chóng, cô đã bế được Thùy Trang đến nhà Hữu Trác, cô chạy thật nhanh vào nhà, may mắn là ông ấy đang ở nhà, bộ dạng giống như đang chờ cô đến đây vậy.
"Ông ơi, cứu nàng ấy với"
Lan Ngọc nhìn thấy Hữu Trác thì cầu khẩn.
"Mau lên, mang cô ta vào bên trong đi"
Hữu Trác cũng vội vàng đi theo Lan Ngọc vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro