Chapter 41
Đã vào kinh thành được vài tháng, Lan Ngọc đã học được rất nhiều thứ, từng lễ nghi phép tắc nhỏ đều được Lan Ngọc học rất nhanh, tất cả là nhớ lúc cô vô tình bị lạc vào thế giới này và được ông lão Hữu Trác cho ở nhờ.
Lại nhắc đến Hữu Trác, Lan Ngọc đã lâu ngày không quay về gặp ông ấy. Cô vẫn còn nhớ, ngày cô bị bắt vào cung, ông lão ấy chỉ trơ mắt đứng nhìn, nghĩ lại việc này, Lan Ngọc lại có chút trách móc, nhưng cô vẫn muốn về thăm ông ấy.
Tại kinh thành,
"Ngọc...ta cải trang như vậy được chưa ?"
Thùy Trang sau khi chỉnh sửa lại y phục của mình liền hỏi.
"Ổn rồi...với tôi thì cô lúc nào cũng xinh đẹp cả", Lan Ngọc đưa tay xoa đầu Thùy Trang nói.
Thích thú, Thùy Trang cười híp mắt lại rồi vươn lên hôn má Lan Ngọc một cái sau đó liền chạy đi trước, để mặc người kia đứng hình mất hai giây rồi nở một nụ cười hạnh phúc đuổi theo.
Lần xuất cung này, Lan Ngọc muốn về thăm thần y Hữu Trác nhưng Thùy Trang lại biết được kế hoạch nên nên cô đành để nàng ấy đi theo mặc dù đường đến nhà ông lão ấy rất xa, nhưng Lan Ngọc làm sao có thể đọ được với độ cứng đầu của Thùy Trang.
Vừa ra khỏi kinh thành, Thùy Trang sợ Lan Ngọc đói liền hỏi:
"Ngọc, ngươi có muốn ăn chút gì không ?"
"Tôi không đói, công chúa muốn ăn gì sao ?"
Thùy Trang lắc đầu cười.
Đi được một hồi, Thùy Trang kéo Lan Ngọc vào một cửa tiệm bán y phục đẹp nhất trong kinh thành, ở đây chủ yếu bán y phục màu trắng. Nàng nhìn ngắm một hồi, bắt Lan Ngọc thử cả chục bộ đến mức người kia thay đồ thôi mà mồ hôi cũng rơi đầy mặt.
"Công chúa, đây là bộ thứ mười mấy rồi, tôi không thể thử được nữa", Lan Ngọc cầm một bộ y phục trên tay ngán ngẩm nói.
"Được rồi...", Thùy Trang chỉ số y phục Lan Ngọc đã thay, "ông chủ, gói hết những bộ này lại cho ta"
Mọi người xung quanh nghe xong thì ngạc nhiên, đến cả ông chủ tiệm cũng há hốc miệng nhưng ngay lập tức vui vẻ và hí hửng gói ghém hơn cả chục bộ y phục lại, hôm nay gặp đôi phu thê mua rất nhiều khiến ông cười híp cả mắt.
"Công chúa, cô mua nhiều như vậy tôi mặc không hết đâu", Lan Ngọc can ngăn.
"Ở đây ta sẽ không để ngươi thiếu thốn gì hết, ta đã hứa khi trở về thế giới của mình, ta sẽ nuôi ngươi như ngươi đã làm với ta ở thế giới kia", Thùy Trang ôm eo Lan Ngọc nói.
"Được rồi được rồi, nhưng cô mua nhiều như vậy tôi mặc không hết đâu", Lan Ngọc hôn lên trán Thùy Trang nói.
Cuối cùng, Thùy Trang đành nghe theo lời Lan Ngọc, trả lại vài bộ đồ sau đó nhờ một thị vệ đi theo bảo vệ cả hai mang về hoàng cung trước.
Sau đó, cả hai ghé vào một cửa tiệm bán ngọc, trong lúc chọn lựa, Thùy Trang thấy hai miếng ngọc rất đẹp, một nửa là phượng hoàng, một nửa là rồng thiêng. Thùy Trang mua xong liền đưa cho Lan Ngọc miếng ngọc hình chim phượng.
Ra khỏi cửa tiệm, hai người đi dạo quanh kinh thành, bỗng Lan Ngọc chợt nhớ ra điều gì đó, liền dặn dò Thùy Trang đứng đợi mình một chút, nói sẽ quay lại ngay.
Khi này, cả hai có đi qua một gánh hàng bán kẹo mạch nha nhìn rất ngon, Lan Ngọc sau khi để Thùy Trang ở đó liền quay lại gánh hàng ấy mua.
Khi mua xong, cô hí hửng quay trở lại nơi nàng ấy đang đứng thì nhìn thấy một đám thanh niên trông giống như là con của đám phú ông nhà giàu đang trêu chọc Thùy Trang.
Lập tức sôi máu, Lan Ngọc tiến lại gần, đứng chắn trước Thùy Trang và mấy tên kia, giả vời cười nói:
"Các huynh ở đây có chuyện gì muốn nói với nương tử của tôi sao ?", Lan Ngọc vừa nói vừa liếc nhìn Thùy Trang.
"Nương tử ? Một cô nương xinh đẹp như vậy mà lại gả cho một tên tiểu nhân thấp kém như ngươi sao ? Thất là phí quá"
Mấy tên kia nghe thấy vậy liền hùa nhau vào giở giọng mỉa mai Lan Ngọc khiến ngọn lửa trong lòng cô bùng phát mãnh liệt hơn.
"Mấy thằng oắt con, ta cái gì cũng hơn các ngươi, các ngươi tự đề cao bản thân mình quá rồi"
Lan Ngọc nhíu mày nghĩ.
"Nhìn xem tướng công của ta đi, cái gì cũng hơn các ngươi, mấy người các ngươi một phần cũng không bằng"
Thùy Trang đứng đằng sau nghe thấy Lan Ngọc bị chê bai cũng tức giận không kém.
Nghe xong, Lan Ngọc hơi bất ngờ nhìn Thùy Trang nhưng sau đó liền có một cảm giác hạnh phúc dâng trào, cô quay ra nhìn mấy tên 'công tử nhà giàu' kia cười mỉa mai.
Người dân xung quanh sau khi nghe nói vậy cũng cười khinh bọn chúng, vốn dĩ dân chúng trong kinh thành rất ghét mấy tên con nhà giàu này, bọn chúng hay giở trò trêu ghẹo mấy cô gái đi đường và hàng quán của người dân.
Dường như biết trước bọn chúng sẽ lao vào kiếm chuyện với mình, Lan Ngọc liền đẩy nhẹ Thùy Trang ra sau rồi kêu hai cận thần đi cùng bảo vệ công chúa, cô không cần hai người này nhúng tay vào, cô muốn tự tay mình dạy cho chúng một bài học khi dám đụng đến công chúa của cô.
Bao nhiều năm làm cảnh sát, đánh nhau với mấy tên công tử bột này là một việc hết sức dễ dàng với cô, Lan Ngọc không cần động tay mạnh, cô chỉ việc né đòn để bọn chúng tự đánh vào nhau chứ không đánh trả lại. Cô chẳng cần động tay mà mặt bọn chúng cũng tự động xuất hiện mấy vết bầm.
Người dân xung quanh thích thú, họ nhìn mấy tên con nhà giàu suốt ngày phá đám này bị người của triều đình trừng trị thích đáng thì hả hê vô cùng, không lâu sau, bọn chúng đều nằm xuống ôm mặt đau đớn.
Tiếng vỗ tay và tiếng khen ngợi xung quanh vang to đến mức Lan Ngọc mới để ý liền thấy ngại ngùng.
Thùy Trang thoát khỏi sự kèm cặp hai người cận vệ chạy đến chỗ Lan Ngọc.
"Ngọc, ngươi có sao không ? Có đau ở đâu không ?"
Thùy Trang lo lắng, nàng chỉ sợ mấy tên đó không may đánh trúng Lan Ngọc.
"Không sao...không sao..."
Lan Ngọc trấn an Thùy Trang sau đó liền kéo cô vào lòng, nhìn mấy tên con nhà giàu nằm dưới đất cười khinh bỉ, nói:
"Lần sau đừng có dại mà đụng vào nương tử của ra nghe chưa !", Lan Ngọc nhắc nhẹ.
Nghe xong, hai má Thùy Trang ửng đỏ.
"Nương tử của ta...nghe thật thích quá đi !"
Lan Ngọc sau đó liền kéo tay Thùy Trang đi khỏi nơi đó, sau một hồi cô mới để ý chiếc kẹo mạch nha cô mua cho Thùy Trang đã bị rơi đâu đó rồi, cô nghĩ tới thì lại thấy tiếc.
"Ngọc...khi này ngươi nói ai là nương tử của ngươi ?", Thùy Trang trêu chọc.
"Còn ai vào đây nữa...không phải là nàng thì còn là ai được đây ?", Lan Ngọc đặt đôi tay lên eo của Thùy Trang sau đó kéo nàng vào sát người mình nói.
"Ngươi dẻo miệng thật", Thùy Trang véo véo má của Lan Ngọc cười nói.
"Tôi nghe không nhầm thì ban này có ai đó nói tôi là tướng công thì phải ?"
"Hả ? Gì ? Ngươi nói gì ? Ai nói cơ ?", Thùy Trang giả vờ không biết.
Lan Ngọc bĩu môi làm bộ dạng hờn dỗi, sau đó Thùy Trang cười khổ, nàng đành hôn lên môi Lan Ngọc, cười nói:
"Là ta nói đó, ngươi là tướng công của ta"
Thùy Trang nói xong liền ôm chặt Lan Ngọc.
.................
Nương tử: nghĩa là vợ, theo cách gọi của thời phong kiến.
Tướng công: nghĩa là chồng, hoặc đại loại thế
P/s: Tui mới up thêm FIC mới, mọi người qua ủng hộ cho tui vui nha, xin đó, làm ơn đi mà please.
Sự ủng hộ của mọi người là động lực khiến tui đều đặn ra chap mới mỗi ngày
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro