Chapter 40
Ngày hôm sau,
Lan Ngọc hôm nay nhờ Ngọc Huyền dạy mình cách bắn cung, tất nhiên chuyện này Ngọc Huyền liền đồng ý ngay.
Cả hai người đến khu tập bắn hôm qua, Lan Ngọc trong lúc đang chuẩn bị đồ đạc thì Thùy Trang đã đến.
Nhìn thấy em gái, Ngọc Huyền liền không cười nữa, cuối cùng cô cũng hiều Lan Ngọc nhờ cô dạy bắn cung là để đem khoe trước mặt Thùy Trang, nghĩ như vậy trong lòng cô nhen nhóm sự tức giận.
Hôm qua cô đã hữa hôm nay sẽ cho Lan Ngọc xem thế nào là bắn hết sức.
Đứng tập bắn được một hồi, Lan Ngọc kêu Ngọc Huyền thực hiện lời hứa hôm qua. Tiện đó, Ngọc Huyền dồn hết sự tức giận của mình vào một mũi tên, tay cầm dây kéo căng hết sức, khuôn mặt đang lại. Đột nhiên, gió xung quanh nổi lên, những binh lính gần đó thấy vậy liền chạy thật nhanh vào trong mái hiên.
Người trong hoàng cung xem công chúa lớn là nguyên khí của quốc gia, từ nhỏ cô đã là một người hiểu chuyện, ứng xử khôn khéo nên nhà vua đã cử những quan văn và quan võ giỏi nhất trong triều để dạy dỗ nàng, nhưng cũng vì thế mà bọn người ở truông Nhà Hồ chuyên phái người đi bắt cóc những người như vậy làm con tin để có thể xâm chiếm kinh thành.
Nhìn mũi tên được kéo căng hết sức, Lan Ngọc sợ hãi, còn Thùy Trang lùi về phía sau một chút. Nàng không có gì ngạc nhiên khi thấy chị mình dùng hết sức như vậy vì từ trước đến giờ nàng đã thấy rất nhiều lần rồi.
Ngọc Huyền ngắm thật chuẩn rồi thả tay, mũi tên sau đó thậm chí bay còn nhanh hơn cả đạn bắn. Chưa kịp nhìn, Lan Ngọc đã thấy chiếc bia gỗ đã bị bắn vỡ đôi, mũi tên còn ghim thẳng vào gốc cây đằng sau. Một mũi tên bình thường không thể nào bay xa và mạnh như thế, thậm chí còn cắm thẳng vào gốc cây nhưng mũi tên của Ngọc Huyền lại làm được điều đó.
"Chị của ta chưa dùng hết lực đâu, đây chỉ là một phần nhỏ thôi", Thùy Trang ghé vào tai nói nhỏ với Lan Ngọc.
Mọi người xung quanh đều sững sờ một hồi rồi mời hoàn hồn lại được, Lan Ngọc tròn mắt, miệng há hốc cho đến khi bị Thùy Trang đánh nhẹ vào người mới tỉnh.
Sau đó, không khí xung quanh trở lại bình thường, Ngọc Huyền thu cung rồi quay về chỗ ngồi của mình, thư thái uống trà.
Lần này đến lượt Lan Ngọc bắn, nhưng cô bắn mạnh cỡ nào thì cũng chỉ được chín điểm. Nhưng trước mặt Thùy Trang, Lan Ngọc quyết tâm phải bắn trúng hồng tâm. Sau một hồi lâu, qua rất nhiều lần bắn, cô cuối cùng cũng bắn trúng được hồng tâm. Cảm thấy thỏa mãn rồi, Lan Ngọc mới chịu trở lại chỗ đứng khi nãy của mình.
Ngọc Huyền nở một nụ cười đứng dậy cầm một chiếc khăn muốn lau mồ hôi trên má cho Lan Ngọc nhưng cô không ngờ Lan Ngọc cũng nở nụ cười nhưng lại đi lướt qua cô.
Lan Ngọc cười nhưng không phải cười với công chúa lớn mà là cười với công chúa nhỏ. Ngọc Huyền vẫn giữ nguyên tư thế đó. Bất động một hồi, cô thấy trong tâm thật yên tĩnh, xung quanh cũng không có âm thanh gì. Cô cuối cùng cũng chỉ nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười an ủi bản thân mình, tim như bị bóp nghẹt, sau đó thu tay về, cất chiếc khăn kia đi. Cô xoay người nhìn tiểu muội của mình dịu dàng lau mồ hôi cho người mình yêu, nhìn người mình yêu cười thật tươi với người con gái khác, trái tim cô như bị vỡ vụn, sống mũi cay cay nhưng cô tự nhủ mình không thể khóc vì lý do này, cô cần phải kiên cường không phải vì bản thân mà là vì người hoàng tộc.
Rời khỏi nơi này, Ngọc Huyền từng bước nặng trĩu trở về phòng của mình. Cô không muốn bận tâm đến mấy việc này nữa, hội thao sắp đến nên cô cần phải làm thật tốt nhiệm vụ của mình.
"Chị của ta đâu rồi ?", Thùy Trang quay ra không thấy chị mình đâu thì hỏi.
"Chắc cô ấy trở về phòng rồi, chúng ta cũng mau trở về phòng thôi", Lan Ngọc vuốt ve khuôn mặt Thùy Trang cười nói.
"Đúng rồi, tôi có việc phải làm rồi, buổi tối gặp cô ở chỗ cũ nhé"
Lan Ngọc đột nhiên nhớ ra có việc cần làm, sau đó dặn dò Thùy Trang rồi chạy đi mất không để người kia kịp nói thêm câu gì.
Lúc này tại truông Nhà Hồ,
Nơi đây là nơi rừng thiêng nước độc với nạn cướp bóc hoành hành khiên quan quân triều đình luôn đau đầu tìm cách xử lý. Bọn cướp ở đây rất manh động và hành động rất kín kẽ khiến quân triều đình nhiều lần cố vây bắt nhưng đếu thất bại.
"Tại sao đến bây giờ vẫn chưa bắt được công chúa, không phải các ngươi đã giết nó luôn rồi sao ? Tại sao đến bây giờ vẫn chưa tìm được tung tích nào ?", tên cầm đầu đeo mặt nạ tức giận nói.
"Đại ca đừng nóng, bọn em đang đuổi theo cô ta thì cô ta tự nhiên rơi xuống núi, sau đó em cho chúng nó xuống tìm nhưng lại không thấy xác đâu, bây giờ bọn em vẫn chưa tìm được gì hết", một tên đàn em thành khẩn khai báo.
"Khó lắm mới bắt được cô ta vậy mà bọn bây lại để vụt mất", tên đại ca tức giận đập bàn nói.
"Đại ca, xin tha mạng, lần tới bọn em sẽ không để sơ xuất như vậy nữa", một tên đàn em khác vội vàng nói.
"Hội thao giữa các triều đình sắp đến, đây là cơ hội tốt cho chúng ta", tên đại ca cười nham hiểm nói.
Mấy tên đàn em xung quanh liền nở nụ cười nham hiểm theo.
Vào buổi tối tại hoàng cung,
Lan Ngọc hối hả chạy tới nơi mà cả hai thường gặp nhau, trên tay là một chiếc hộp nhỏ, miệng luôn luôn nở nụ cười. Nhìn thấy Thùy Trang đang ngội đợi mình, cô liền chạy tới dọa nàng ấy giật mình.
Đang mãi đợi Lan Ngọc, Thùy Trang ngồi đợi suy nghĩ linh tinh bất chợt bị dọa đến nhảy cẫng lên khiến Lan Ngọc cười như được mùa.
Nàng giận đến mức tiến tới cắn lên vai Lan Ngọc một cái thật đau khiến Lan Ngọc la toáng lên.
"Để xem lần sau ngươi còn dám hù ta nữa không ?", Thùy Trang váo má Lan Ngọc nói.
"Công chúa tha mạng, lần sau thần không dám nữa đâu", Lan Ngọc nhăn nhó mặt mày, ôm vai nói.
Nghe xong, Thùy Trang liền cười vui vẻ trở lại, sau đó xoa xoa nơi mình vừa căn, nàng biết mình vừa dùng sức quá đà nên liền xin lỗi.
"Xin lỗi không thành khẩn, tôi không chấp nhận", Lan Ngọc bĩu môi nói.
"Vậy ta phải làm sao đây ?"
Nói xong, Lan Ngọc liền chỉ tay lên môi ý muốn Thùy Trang hôn mình. Hiểu ý, nàng liền cười sau đó kiễng chân lên hôn môi Lan Ngọc một cái nhẹ.
Nhưng Lan Ngọc vẫn lắc đầu và chỉ lên môi một lần nữa, Thùy Trang lại vươn người hôn lên môi Lan Ngọc một lần nữa. Đang mãi hôn, nàng không để ý liền bị Lan Ngọc bế lên hôn thật sâu cho đến khi cả hai không thở được mới dứt ra.
Thùy Trang đỏ mặt chui vào người Lan Ngọc ôm lấy, sau đó mới để ý trên tay của Lan Ngọc có một chiếc hộp nhỏ.
"Thứ gì vậy ?", nàng tò mò hỏi.
"A, tôi quên mất, cô mau mở ra xem đi"
Lan Ngọc đột nhiên nhớ ra, liền kéo Thùy Trang ngồi xuống ghế rồi đưa chiếc hộp nhỏ kia cho Thùy Trang.
Mở chiếc hộp ra, Thùy Trang bất ngờ sau đó chuyển sang thích thú, bên trong là một con tò he hình con rồng được nặn rất đẹp, con tò he nhỏ chỉ bằng ngón tay nhưng được nặn rất dễ thương.
Nhìn Thùy Trang cười tít mắt ngắm nhìn con tò he trên tay, Lan Ngọc liền mãn nguyện, không uổng công cả buổi chiều cô học làm nó.
Hôm trước khi xuất cung, cô làm quen được một người thợ nặn tò he, sau đó liền nảy lên ý tưởng làm một con rồng nhỏ có khuôn mặt dễ thương giống mấy bức ảnh ngày trước cô xem trên mạng.
"Cô có thích không ?", Lan Ngọc nhìn Thùy Trang hỏi.
Người kia đôi mắt long lanh quay sang Lan Ngọc nhìn rồi gật đầu, nàng rất thích món quà này.
Cả hai người ngồi trò chuyện đến đêm muộn mới trở về phòng của mình, nhưng họ không để ý từ xa có một bóng người đang quan sát từ nãy đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro