Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 39

Được người mình yêu đáp lại tình cảm, kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày Lan Ngọc đều cười đến ngây ngốc. Mấy cung nữ hay thái giám đi qua đều nghĩ cận thần của công chúa lớn có vấn đề về thần kinh.

Đối với Ngọc Huyền mà nói, sau đêm đó, cô không nói gì nhiều nữa, tính cách lạnh lùng ngày trước liền trở lại, nhìn cái gì cũng thấy chướng mắt, giọng điệu lạnh lẽo tỏa ra như băng khiến người khác đôi lúc cảm thấy sợ hãi.

Tất nhiên Lan Ngọc biết điều này, nhưng cô không quan tâm nhiều, bây giờ tâm trí cô đã đặt hết lên người Thùy Trang, mỗi ngày chỉ mong đến buổi tối thật mau để được cùng công chúa nhỏ nói chuyện. Không nghĩ nàng ấy khi yêu lại ngọt ngào đến như vậy, có lẽ ngày trước cho nàng ấy ăn nhiều đồ ngọt quá nên bây giờ Thùy Trang nói chuyện giống như đang ngậm kẹo ngọt vậy.

"Dương...ngươi có muốn học bắn cung không ?"

Ngọc Huyền coi như chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đó, trong đầu cô vẫn còn nhen nhóm hi vọng Lan Ngọc sẽ yêu mình.

"Thứ này tôi chưa từng sử dụng, đảm bảo sẽ rất kém cỏi", Lan Ngọc gãi đầu ngại ngùng nói.

"Không sao, ta sẽ dạy ngươi"

Ngọc Huyền kéo Lan Ngọc đến khu luyến bắn cung của binh lính, hai người không quên đem theo cây cung đã nhận được từ hôm trước.

Khi đến nơi tập bắn, Lan Ngọc choáng ngợp khi thấy nơi đây có rất nhiều binh lính đang say sưa tập bắn cung, tiếng mũi tên xé gió bay vun vút, những tiếng mũi tên gim vào bảng điểm giống như tiếng dao chặt thịt. Lan Ngọc nhìn mà nhớ lại khi cô là cảnh sát mới ra trường, xung phong đi tập huấn theo chương trình của CIA để rèn luyện thể lực, cũng nhờ đó mà cô có thể đạt được sự nhạy bén, thời gian rèn luyện khổ cực đó như thế nào cô đều nhớ rõ.

Khi thấy công chúa đên, tất cả binh lính đều dừng lại cúi người hành lễ, Ngọc Huyền phất tay nhờ người sắp xếp cho một chỗ tập bắn thật tốt sau đó cùng Lan Ngọc bước tới.

Lan Ngọc háo hức, chăm chú nghe giảng rồi làm theo hướng dẫn của Ngọc Huyền, bắn đi một mũi tên nhưng chỉ trúng rìa ngoài tấm bia, nhưng may mắn là chưa bị lạc mất. Lan Ngọc hơi thất vọng, còn Ngọc Huyền tiến đến an ủi, động viên cô tập luyện thêm.

Một lần...hai lần...rồi mười lần...Lan Ngọc cuối cùng cũng bắn trúng hồng tâm.

Đứng bên ngoài nhìn, Ngọc Huyền rất hãnh diện, cô nhìn Lan Ngọc, nở một nụ cười nhẹ rồi cứ vậy đứng bên ngoài ngắm nhìn Lan Ngọc bắn cung. Sự tập trung cao độ trên gương mặt khiến Lan Ngọc trông thật tuấn tú, Ngọc Huyền có cố gắng tỏ ra thật lãnh đạm nhưng đối với Lan Ngọc vẫn có chút tan chảy.

Tập luyện một hồi thì cũng thấm mệt, Lan Ngọc ra ngoài nghỉ ngơi, Ngoc Huyền đi tới lấy chiếc khăn tay nhỏ của mình lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt Lan Ngọc.

Nhưng chưa kịp lau xong, Lan Ngọc liền nhận ra và tránh né, điều đó khiến Ngọc Huyền như có một dòng điện chạy ra ngoài, khuôn mặt cũng thay đổi từ mỉm cười sang chùng xuống.

Đối với Lan Ngọc, cô đã có Thùy Trang nên không muốn gần gũi và thân mật với những cô gái khác quá nhiều.

Trời đã muộn, Lan Ngọc trở về phòng, cô vừa đóng cửa quay ra thì thấy Thùy Trang đang nằm trên giường mình ngủ. Cô bật cười đi đến vuốt ve khuôn mặt người kia rồi hôn nhẹ lên môi công chúa nhỏ.

Sau đó, Thùy Trang thấy trên mặt mình có chút ngứa liền tỉnh lại. Nhìn thấy Lan Ngọc, nàng liền nở một nụ cười sau đó vươn người lên bám lấy cổ Lan Ngọc kéo lên giường.

"Chờ đã công chúa, tôi còn chưa cởi giày mà"

Lan Ngọc cười sung sướng đưa tay kéo hai chiếc giày ra khỏi chân rồi ôm lấy Thùy Trang.

"Công chúa, sao người lại ngủ ở đây ?"

Lan Ngọc để Thùy Trang nằm dưới mình rồi chống hai tay lên để nhìn nàng.

"Ta đợi ngươi trở về mà lâu quá nên ngủ thiếp đi. Tại sao đến bây giờ ngươi mới chịu về phòng ?"

Thùy Trang đưa tay xoa xoa hai má Lan Ngọc.

"Hôm nay tôi đi học bắn cung, tập xong liền đi tắm nên về phòng hơi muộn, để công chúa phải đợi rồi"

Lan Ngọc cúi người xuống hôn lên đôi môi của Thùy Trang.

"Bắn cung ?"

"Hôm trước, tôi đi vi hành cùng công chúa lớn, có tham gia một lễ hội và nhận được phần thưởng là một cây cung rất đẹp, hôm nay cô ấy dạy tôi tập bắn"

Lan Ngọc ôm Thùy Trang vào lòng rồi kể.

"Ngươi với chị ta xem ra có mối quan hệ rất tốt đấy nhỉ, chị ấy còn dạy ngươi bắn cung nữa"

Thùy Trang nghe xong, tâm trạng liền không vui, bĩu môi nói.

"Nhưng tôi bị cô bắt về rồi, hiện tại không thoát ra được", Lan Ngọc bâng quơ đùa giỡn.

"Vậy thì ngươi nên ở cạnh chị ấy, đừng ở cạnh ta nữa"

Nói xong, Thùy Trang liền đẩy Lan Ngọc ra, xoay người đưa lưng hướng về phía Lan Ngọc.

Nhìn bộ dạng của công chúa nhỏ, Lan Ngọc liền buồn cười, cô lần lấn tới ôm lấy Thùy Trang kéo nàng ấy lại.

"Công chúa, người tôi yêu chỉ có mình cô, tối đối với tỷ ấy chỉ là bề trên và bề dưới, không hơn không kém"

Nói xong, Lan Ngọc liền nhướn người hôn vào má Thùy Trang.

Nhưng nàng vẫn im lặng không thèm để ý.

"Công chúa, tôi không hề có tình cảm với tỷ ấy", Lan Ngọc một lần nữa khẳng định rồi ôm lấy Thùy Trang.

Thùy Trang từ từ xoay người lại ôm lấy Lan Ngọc, nằm ngoan ngoãn trong vòng tay người kia.

Lan Ngọc cảm thấy sung sướng đến chết, cô hôn lên trán của Thùy Trang một cái rồi tiếp tục ôm lấy nàng.

"Công chúa, ngày mai người muốn ăn món gì ? Đích thân tôi sẽ xuống bếp nấu cho người", Lan Ngọc vuốt vuốt má Thùy Trang hỏi.

"Đừng hỏi ta thích ăn thứ gì vì ta chỉ thích mỗi vị môi của ngươi thôi"

Thùy Trang nói xong liền vươn tới hôn lên môi của Lan Ngọc, sau đó còn cắn cắn.

Nghe xong, Lan Ngọc như muốn chết chìm trong biển mặt ngọt này. Cô cúi người xuống hôn lấy Thùy Trang, nhẹ nhàng cạy mở đôi môi kia, cũng lưỡi của Thùy Trang quấn lấy nhau, một cảm giác khó tả bùng lên. Nhưng sau đó Thùy Trang liền dập tắt nó đi vì điều gì chính nàng cũng không biết.

Dứt nụ hôn đi, cả hai người thở hổn hển, cười cười rồi ôm lấy nhau.

Một lúc sau, Thùy Trang đứng dậy, nàng phải về phòng mình bây giờ, nếu không thì sẽ không hay.

Mỗi lần như vậy, Lan Ngọc liền mất hứng mà ôm eo Thùy Trang không muốn nàng đi, nhưng Thùy Trang chỉ có cách dỗ dành người kia giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Ngày mai ta đến xem người bắn cung có được không ?", Thùy Trang hôn lên trán Lan Ngọc, nói.

"Cô nói rồi đó nha, nhất định phải đến đó"

Lan Ngọc nghe xong liền cao hứng, cười tươi nhìn Thùy Trang.

Thùy Trang gật đầu rồi thoát khỏi vòng tay Lan Ngọc trở về phòng mình.

Nằm xuống giường, Lan Ngọc cười khúc khích như một kẻ điên, nghĩ đến việc ngày mai phải luyện tập thật tốt để khoe với Thùy Trang mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro