Chapter 36
Cả hoàng cung đều lo lắng cho Ngọc Huyền, cô bị một mũi tên bắn vào lưng, các ngự y được mới đến là những người giỏi nhất trong kinh thành.
Phải thật lâu sau đó, vết thương của Ngọc Huyền mới được xử lý ổn thỏa.
"Thế nào, con gái ta thế nào rồi", nhà vua lo lắng hỏi.
"Thưa hoàng thượng, công chúa đã qua cơn nguy kịch, may mắn là công chúa có dấu ấn rồng thiêng nên vết thương sẽ nhanh chóng lành lặn", vị quan ngự y ấy cúi người bẩm báo hoàng thượng.
Mọi người nghe thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng Lan Ngọc thì lại tròn mắt bất ngờ, cô khó hiểu nghĩ.
"Cô ta cũng dấu ấn, không phải cũng giống mình sao ? Ai cũng có dấu đó à ? Mà có cái đấy thì được cái gì ?"
Cả ngày hôm nay nhà vua cũng hoàng hậu và tất cả mọi người đều vây quanh giường của Ngọc Huyền, phải một hồi lâu sau cô mới tỉnh lại.
Mọi người thấy thế cũng đều vui mừng, xúm lại hỏi thăm.
"Với võ công của con thì việc né được mũi tên kia là điều rất dễ dàng, tại sao con lại bất cẩn như vậy ?", vua cha hỏi.
"Phụ hoàng, mẫu hậu...xin lỗi đã để hai người lo lắng, con chỉ nhất thời phân tâm mà thôi"
Ngọc Huyền nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt, cười nhẹ trả lời.
Khi đó Ngọc Huyền đang rất buồn, Lan Ngọc nhớ lại đôi mắt cô ấy lúc quay đi đang đỏ lên, cô ấy đã khóc, cô ấy vì cô mà đã phân tâm, vì cô mà không để ý đến việc bên ngoài.
Lan Ngọc đứng một bên giường nhìn mọi người chăm chú hỏi han Ngọc Huyền, còn cô thì đang tự trách bản thân mình, chính cô đã khiến cô ấy ra nông nỗi này, đôi tay cô nắm chặt lại tức giận.
Đến khi mọi người trở về phòng của mình để cho Ngọc Huyền có thể nghỉ ngơi, Lan Ngọc đi ra tiễn mọi người thì nghe thấy được có một thị vệ nói với nhà vua là đã bắt được tên thích khách kia nhưng hắn đã tự sát tại chỗ nên không thể biết được hắn làm việc này theo lệnh của ai. Điều đó khiến nhà vua rất nổi giận, nhà vua phái người đi điều tra thêm và sai binh lính ngày đêm canh gác phòng công chúa lớn.
Lan Ngọc khi trở về phòng liền nghe thấy tiếng của Ngọc Huyền:
"Dương...ta muốn uống nước"
Nhanh chóng chạy đến bên bàn, Lan Ngọc rót ra một chén nước mang tới cho Ngọc Huyền, cô từ từ đỡ công chúa dậy thật nhẹ nhàng để không bị chạm đến vết thương.
Lúc công chúa ngồi dậy cũng là lúc tấm chăn trên người cô rơi xuống để lộ một cơ thể trắng nõn nà, ở nơi đó chỉ mặc môt chiếc yếm mỏng.
Thấy vậy, Lan Ngọc ngại ngùng quay mặt đi, cô đưa nước cho Ngọc Huyền nhưng lại đỏ mặt không dám nhìn về phía cô ấy.
Điều đó khiến Ngọc Huyền có chút buồn cười.
"Chúng ta đều là nữ nhi, ngươi còn ngại cái gì ?", Ngọc Huyền uống một ngụm nước rồi nói.
"Tôi...tôi...", Lan Ngọc ngại ngùng ấp úng.
Sau khi cho công chúa lớn uống nước xong, Lan Ngọc lại nhẹ nhàng đặt cô ấy nằm xuống, đắp chăn rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Thật xin lỗi, vì tôi mà công chúa mới ra nông nỗi này, tôi đã không bảo vệ được người", Lan Ngọc ân hận nói.
"Ngươi đừng tự trách mình"
Ngọc Huyền vương tay vuốt ve khuôn mặt của Lan Ngọc an ủi.
Mặc dù Ngọc Huyền nói vậy nhưng Lan Ngọc vẫn rất giận với bản thân mình, khuôn mặt cô nhăn nhó khó chịu khiến Ngọc Huyền buồn cười, cô kéo Lan Ngọc lại hôn nhẹ lên trán người kia rồi sau đó thiếp đi.
Buối tối, Lan Ngọc bưng một tô cháo nóng lên để Ngọc Huyền ăn.
Mở của vào, cô thấy người kia vẫn chưa tỉnh lại, liền đặt cháo lên bàn rồi lại giường nhẹ nhàng đánh thức.
"Công chúa...công chúa..."
Lan Ngọc gọi mấy câu mà người kia vẫn không dậy.
Nhưng sự thật là từ lúc Lan Ngọc mở của thì Ngọc Huyền đã tỉnh rồi, nhưng cô vẫn giả vờ nhắm mắt, là đang muốn gọi mình là tiểu Huyền.
"Công chúa...công chúa...tiểu Huyền", Lan Ngọc buột miệng.
Người đang nằm liền cười tủm tỉm mở mắt ra, cô nhìn Lan Ngọc, cười cao hứng.
"Cô tỉnh từ bao giờ ?", Lan Ngọc lắc đầu cười nói.
"Từ khi ngươi bước vào", Thùy Trang vui vẻ nói.
Lan Ngọc lại bàn bưng bát cháo đi lại giường, ban đầu cô định đưa cho Ngọc Huyền để cô ta tự mình ăn nhưng cô ấy nhất quyết lắc đầu đòi Lan Ngọc đút cho mình ăn. Mặc dù không định làm việc này nhưng Ngọc Huyền vì cô mà phải nằm im trên giường thì cảm giác ân hận lại nổi lên.
Thế là Lan Ngọc mức từng muỗng cháo đút cho Ngọc Huyền ăn, cô còn cẩn trọng thổi cho đỡ nóng. Tất nhiên Ngọc Huyền rất thích thú với việc này, được người mìn thích chăm sóc tận tình cho thì ai mà không muốn, miệng tuy ăn nhưng mắt thì chăm chú nhìn Lan Ngọc.
Ăn xong, Lan Ngọc ngồi đợi Ngọc Huyền nghỉ ngơi một chút rồi xuống nhà bếp bưng một chén thuốc lên, đây là bát thuốc mà quan ngự y đã kê cho công chúa lớn, chủ yếu là thuốc bổ để khiến cơ thể cô ấy hồi phục nhanh hơn.
"Dấu ấn này ?", Lan Ngọc nhìn hình xăm nhỏ trên vai Ngọc Huyền hỏi.
"Cũng vì nó mà ta luôn bị ám sát, vì vậy từ nhỏ ta đã phải học võ từ các quan võ để tự bảo vệ mình"
"Có thứ này thì được gì sao ?", Lan Ngọc lại hỏi.
"Ngươi không cần phải biết về mấy thứ này", Ngọc Huyền không muốn nói ra bí mật của mình.
"Vậy cô uống thuốc đi"
Lan Ngọc không muốn hỏi nhiều nữa, thứ gì cần biết rồi cũng sẽ biết, cô bưng chén thuốc lên đưa cho Ngọc Huyền.
Công chúa lớn uống xong chén thuốc đắng ngắt kia thì bị ho rất nhiều, Lan Ngọc thấy vậy liền nhanh chóng vuốt vuốt lưng cho công chúa để cô ấy đỡ hơn.
Cùng lúc đó, Thùy Trang đi vào, thấy cảnh tượng Lan Ngọc gần gũi vuốt lưng cho Ngọc Huyền thì trong lòng lại không vui.
Buổi tối nàng muốn đến thăm chị mình để xem bệnh tình chị ấy thế nào rồi.
"Em đến thăm chị"
Thùy Trang cúi người chào chị mình với khuôn mặt không mấy vui vẻ.
Thấy Thùy Trang, Lan Ngọc nhanh chóng thu tay lại, ngồi lui ra ngoài. Cô nhìn khuôn mặt đang không vui của Thùy Trang thì thấy hơi khó xử.
Buổi tối hôm đó, hai cô công chúa ngồi trò chuyện còn Lan Ngọc chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh.
Trời cũng đã muộn, Thùy Trang xin phép về phòng, Lan Ngọc cũng lấy cớ ra ngoài để Ngọc Huyền nằm nghỉ.
"Thùy Trang", Lan Ngọc đuổi theo gọi.
"Ninh Dương Lan Ngọc, ngươi đuổi theo ta có việc gì ?", Thùy Trang lạnh lùng nói.
"Cô giận tôi à ?"
Lan Ngọc nghe Thùy Trang gọi cả họ tên của mình thì không quen.
"Tại sao ta phải giận cô ?", Thùy Trang không nhìn Lan Ngọc nói.
"Cô vẫn thích Thiện Thanh đúng không ?", Lan Ngọc hỏi.
Thùy Trang hơi bất ngờ với câu hỏi của Lan Ngọc, nàng không biết trả lời như thế nào nhưng nhìn Lan Ngọc cùng tỷ tỷ của mình thân thiết với nhau lại nảy sinh cảm giác chán ghét.
"Đúng vậy, người ta thích luôn luôn là huynh ấy", Thùy Trang nói xong nhưng trong lòng cũng chẳng vui lúc nào.
Nghe xong câu nói kia của Thùy Trang, mọi hy vọng của Lan Ngọc dường như đều bị dập tắt, chính miệng nàng ấy đã nói như vậy thì cô còn gì để níu kéo cơ chứ ?
"Tôi hiểu rồi, từ nay tôi sẽ tác thành cho cả hai"
Lan Ngọc giấu đi nỗi buồn, cố gắng nở một nụ cười đáp lại, sau đó quay đi.
Thùy Trang nhìn nụ cười gượng gạo của Lan Ngọc, nàng biết mình đã làm tổn thương người kia như thế nào, nàng muốn chạy đến ôm lấy tấm lưng kia nhưng đôi chân đã bị hóa đá, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Bây giờ lại là cảm giác hối hận, nàng hối hận đến tột cùng.
Thùy Trang lảo đảo bước đến ngồi trên một bệ đá, nàng ngồi thất thần một hồi lâu.
"Tại sao lại đau lòng đến mức này ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro