Chapter 32
Buổi tiệc diễn ra rất lâu, Lan Ngọc phải đứng suốt mấy tiếng đồng hồ, đôi chân cô như muốn rã rời. Đã vậy bụng đang đói meo mà còn bị bắt nhìn bọn họ ăn toàn những món sơn hào hải vị ngon mắt mà phát thèm. Lan Ngọc đứng nhìn mà phải nuốt nước miếng liên tục.
"Cô ta ác thật, bắt mình đứng đây thì thà giết mình luôn đi cho rồi"
Dù bị bắt đứng nhưng mắt Lan Ngọc vẫn không ngừng liếc nhìn Thùy Trang, cô để ý từ lúc buổi tiệc bắt đầu cho đến bây giờ, cô công chúa ấy đã uống liền mấy ly rượu.
"Tửu lượng cô ta đâu có nhiều đến như vậy đâu chứ"
Lan Ngọc lo sốt vó, cô thật sự muốn chạy ra ngăn cản nhưng sực nhớ ra bản thân đang ở thời cổ đại, lạng quạng là bị chém đầu như chơi.
Bỗng chốc, Lan Ngọc nghe thấy nhà vua nói là công chúa út đã đến tuổi cần tìm một nam nhân ưng ý cho bản thân, nhà vua say đến mức nói năng linh tinh, Lan Ngọc đứng bên cạnh nghe thấy thì giật mình, một tia giận dữ thoáng nổi lên.
Cả hoàng cung nghe thấy cũng bất ngờ, rồi hết quan văn đến quan văn và các cận thần giới thiệu con trai mình cốt để xin một đặc ân từ nhà vua.
Lan Ngọc để ý bọn họ đều không lọt vào mắt xanh của Thùy Trang, ánh mắt nàng lộ rõ sự ghét bỏ, chỉ trừ một người đang ngồi bên phải nàng, suốt buổi tiệc nàng chỉ để ý đến người đó.
"Trương Khải Hùng ? Sao hắn lại ở đây ?"
Đôi mắt của Lan Ngọc mở to, cô bất giác bước lên vài bước nữa nhìn chằm chằm hắn khiến nhà vua và hoàng hậu chú ý, cả gia đình của Thùy Trang đều đang nhìn cô.
Sau khi nhận thấy mình vừa gây ảnh hưởng đến mọi người thì cô cúi người lùi về chỗ cũ.
Cái tên giống Trương Khải Hùng chính là Thiện Thanh mà Thùy Trang hay nói, nàng vẫn còn tình cảm với người như vậy, nhưng ánh mắt của anh ta lại một mực hướng đến chị gái nàng, công chúa Ngọc Huyền.
"Mình thích công chúa nhỏ, còn cô ta thích con trai của thượng tướng quân, nhưng anh ta lại thích công chúa nhỏ, còn cô ta thì lại thích mình ??? Cái tình huống gì vậy trời ?"
Lan Ngọc đau đầu nghĩ ngợi.
"Mình sẽ phải làm công chúa nhỏ yêu mình sao ? Cô ta có tình cảm với mình không ?"
Sau khi bữa tiệc kết thúc, thấy Thùy Trang đứng dậy chuẩn bị về phòng, Lan Ngọc cũng muốn đi theo, nhưng cô cô phải nghĩ cách trốn.
Lan Ngọc nhân lúc mọi người không để ý liền lùi ra phía sau chính cung rồi lẻn ra ngoài, lén lút đi đằng sau Thùy Trang. Nàng ấy đã rất say, đi đứng còn không vững vàng.
"Có nên đến đỡ không ? Nhưng chỉ sợ cô ấy không nhận ra mình"
Lan Ngọc đang mãi suy nghĩ thì thấy Thùy Trang bỗng kêu lên một tiéng, nàng ấy sắp ngã đến nơi rồi.
Không nghĩ nhiều nữa, Lan Ngọc nhanh chân chạy đến đỡ Thùy Trang trên tay, vội vàng hỏi:
"Thùy Trang...Thùy Trang, cô có sao không ?"
"Ai vậy ? Giọng ngươi giống Ngọc quá...nhưng mà Ngọc làm sao ở đây được ?", Thùy Trang mơ màng nói.
"Để tôi đưa cô về phòng"
Lan Ngọc bế Thùy Trang lên, nhưng cô lại không biết phòng nàng ở đâu, còn Thùy Trang đã say đến mức thiếp đi lúc nào không hay.
Bỗng có một cung nữ đi ngang qua, Lan Ngọc bế Thùy Trang lại hỏi.
Cô cung nữ đó ban đầu thấy hơi lạ vì công chúa nhỏ lại được một 'nàng' thị vệ tuấn tú lạ mặt bế, nhưng để ý thấy công chúa đã say nên cô ấy cũng chỉ đường cho Lan Ngọc.
Gật đầu cảm ơn, Lan Ngọc nhanh chóng bế Thùy Trang vào phòng,
Khi vào phòng, Lan Ngọc thật sự choáng ngợp với nó, căn phòng đẹp không khác gì phòng của công chúa lớn vậy.
Đặt Thùy Trang xuống giường, Lan Ngọc cười âu yếm, vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo mịn màng của người kia.
"Cô ấy thật xinh đẹp, sao bây giờ mình mới nhận ra nhỉ ?"
Dường như men rượu đã làm hai má Thùy Trang ửng hồng, nhưng như vậy lại làm tăng thêm vẻ đẹp của nàng.
Lan Ngọc vừa ngồi canh giường vừa ngắm nhìn nhan sắc ấy mãi không thấy chán, cho đến khi cô nghe thấy tiếng bên ngoài cửa, cô lo lắng mở cửa chạy ra ngoài.
Hoàng cung thật sự rất rộng, Lan Ngọc đi một hồi thì bị lạc, cô không biết làm sao để quay lại chánh cung, lỡ như Ngọc Huyền không thấy cô thì khéo lại nổi giận. Lan Ngọc lo sợ tìm đường, cho đến khi có một tên thị vệ mặc áo đen không biết từ đâu nhảy xuống ngay cạnh cô.
Lan Ngọc bị bất ngờ, cả người giật nảy lên, tên đó không phải là người xấu, chỉ là hắn muốn chỉ đường cho cô về phòng của công chúa lớn.
Đi theo tên đó, Lan Ngọc đã trở về được phòng của Ngọc Huyền.
Vừa mở cửa ra, cô thấy cô ta đang ngồi ở bàn trang điểm, gỡ từng món trang sức trên người xuống.
"Lại đây", giọng nói Ngọc Huyền đầy sự lạnh nhạt.
Lan Ngọc run run tiến lại gần, Ngọc Huyền cởi chiếc áo bên ngoài đưa cho Lan Ngọc. Không biết làm gì, Lan Ngọc đành treo nó lên chiếc mắc áo bằng gỗ bên cạnh.
Công chúa lớn trở lại giường, cô ta nói Lan Ngọc hãy lại gần mình, sau đó còn bắt Lan Ngọc nằm xuống bên cạnh.
"Cái gì nữa vậy trời ? Vừa mới gặp nhau vài tiếng trước mà cô ta bắt mình phải ngủ chung rồi sao ????"
"Khi nãy ngươi trốn đi đâu hả ? Ta nói ngươi chỉ được ở cạnh ta thôi mà !", Ngọc Huyền tức giận nói.
"Tôi...tôi...đi vệ sinh một chút", Lan Ngọc lắp bắp trả lời.
"Người của ta nói thấy người đi từ phòng của tiểu muội ta ra, ngươi tính làm gì nàng ấy sao ?"
"Không có...không có, nhầm rồi, tôi lần đầu vào cung nên đã đi lạc, mong công chúa điện hạ tha mạng cho tôi"
Lan Ngọc chắp hai tay trước mặt như sắp lạy Ngọc Huyền đến nơi, cô vội vàng thanh minh.
Tạm tin lời của Lan Ngọc, Ngọc Huyền cười phá lên,
"Tên này vừa mới dọa vài câu mà đã sợ như vậy, xem ra sau này trêu đùa sẽ vui lắm đây"
Nằm sắt vào Lan Ngọc, Ngọc Huyền đưa tay vuốt ve má của người kia.
"Công chúa, nam nữ thụ thụ bất thân", Lan Ngọc vội né tránh.
"Ngươi là nam nhân sao ?", Ngọc Huyền cười mỉa mai, vuốt ve khuôn mặt Lan Ngọc, nói, "một khi ta đã thích ai rồi thì sẽ chẳng để ý đến những thứ khác đâu"
Ngọc Huyền thật sự rất thích khuôn mặt của Lan Ngọc, đó là lý do vì sao cô lại thích vuốt ve khuôn mặt của người kia đến như vậy. Ngay từ lần đầu nhìn thấy Lan Ngọc, cô đã ngay lập tức có hứng thú với cô ấy, sau đó lại càng muốn độc chiếm Lan Ngọc làm của riêng mình.
"Nhưng cô là công chúa, còn tôi hiện tại giả làm thị vệ, việc này để người ngoài biết được thì không hay", Lan Ngọc lúng túng nói.
"Ngoài kia có biết bao nhiêu nam nhân muốn lên giường với ta còn không được, ngươi được sủng ái như vậy mà còn không muốn sao ?"
Ngọc Huyền kéo cổ áo của Lan Ngọc lại gần môi mình rồi chạm vào môi của Lan Ngọc.
"Cái gì vậy ? Thời phong kiến đã táo bạo như vậy rồi sao ? Mình xem trên phim đâu có như vậy ?"
Lan Ngọc toát mồ hôi, môi gần môi khiến cô hô hấp có chút nhanh hơn bình thường, cô không hiểu công chúa lớn làm vậy là có ý gì ?
Vốn dĩ Ngọc Huyền là một nữ nhân có tính cách khác biệt với những người khác, thỉnh thoảng đem cả nam và nữ lên giường không vì lý do nào hết, việc này thì cả hoàng cung đều biết. Vua cha có nhắc nhở nhưng ông ấy cũng chẳng thể nói được cô, mọi người sau khi quen với việc này thì cũng đều ngó lơ.
Lan Ngọc cố ý nằm lui vào sát tường thì Ngọc Huyền lại tiến đến, mỗi lần như vậy đều bị cô ta ép đến sát tường. Cuối cùng, không thể làm gì được nữa, Lan Ngọc liền quay lưng về phía Ngọc Huyền né tránh thì bị cô ta xoay người lại, dùng môi cưỡng hôn Lan Ngọc.
"Cái quái gì vậy ?"
Lan Ngọc mở to đôi mắt, tim đập nhanh liên hồi, lúc còn ở thời hiện đại thì bị cô em cưỡng hôn, còn bây giờ thì bị cô chị cưỡng hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro