Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 30

"Cô nương, cô có muốn đến kinh thành cùng lão không ?", thần y Hữu Trác vừa dọn đồ vừa nói.

"Đi đi đi", Lan Ngọc nhanh nhảu trả lời.

Vậy là cả hai nhanh chóng chuẩn bị hành lý để vào kinh thành, không cần nói cũng biết Lan Ngọc hào hứng bao nhiêu, cô đã đợi suốt một tuần chỉ để được đến nơi ở của Thùy Trang.

"Công chúa đợi tôi nhé !"

Lan Ngọc thầm nghĩ.

"Cô nương, cô quên không quấn khăn kìa"

Hữu Trác nhìn thấy băng trán của Lan Ngọc biến mất thì vội nói.

Nghe xong, Lan Ngọc vội vàng rút chiếc khăn trong đai lưng ra quấn lên trán.

"Việc này là cần thiết sao ?"

"Đúng vậy, tuyệt đối đừng để ai thấy hình xăm này", Hữu Trác nhắc nhở.

Tại kinh thành,

Một ông lão cùng một nam nhân tuấn thú đi qua những con đường nhộn nhịp, những khu buôn bán đông người qua lại.

Mỗi bước đi của Lan Ngọc đều thu hút rất nhiều ánh nhìn về phía mình, các cô gái trẻ nhìn cô mà cười e thẹn.

"Cảnh tượng này, thật là giống trong mấy phim cổ trang trên tivi mình hay xem, trang phục, nhà ở, con người...đều thật sự rất giống"

Lan Ngọc trố mắt nhìn, cô giống như một đứa trẻ, cái gì cũng mới thấy lần đầu tiên, bây giờ cô cảm thấy mình thật giống Thùy Trang khi xuyên đến thời hiện đại.

Chợt cô nhìn thấy một người thanh niên bán những hạt ngũ cốc bên đường, thứ mà mỗi khi cô xem phim cổ trang đều rất muốn được một lần nếm thử, cô không nghĩ nó lại xuất hiện ở đây thật làm Lan Ngọc thích thú.

"Ông ơi ông ơi, mua cho cháu với"

Lan Ngọc kéo tay áo của Hữu Trác như một đứa trẻ đòi ông mình mua kẹo cho.

Lắc đầu thở dài, Hữu Trác cười nhẹ rồi trả tiền cho người bán.

Lan Ngọc nhận lấy mấy hạt ngũ cốc, cô cười tít mắt, hí hửng như một đứa trẻ vừa được quà, cảm ơn ông lão ríu rít.

Cắn thử hạt đầu tiên, vị của nó cũng không tệ, nhưng khi cắn đến hạt thứ hai thì rất ngọt, Lan Ngọc thất vọng tràn trề. Cô liền đưa hết số hạt còn lại cho ông lão Hữu Trác rồi lắc đầu.

Hữu Trác lắc đầu ngao ngán, ông ấy bắt Lan Ngọc phải ăn hết thì cô lập tức bĩu môi.

Lan Ngọc lướt mắt nhìn những gian hàng bán trâm cài tóc bằng gỗ, cô thấy những thứ này rất đẹp, hơn nữa còn có những gian hàng bán diều.

"Ở đây có nhiều thứ như vậy sao ?"

Lan Ngọc vẫn chưa hết bất ngờ, cô nhìn cái gì cũng thật lâu rồi nghĩ ngợi linh tinh.

Sau khi giao thuốc cho những khách quen xong, cả hai cùng nhau rẽ vào một quán ăn, Lan Ngọc ngồi đợi đồ ăn với Hữu Trác thì thấy những người phục vụ bưng bê những món ăn lạ mắt lên tầng hai cho đám địa chủ.

Đồ ăn mà Hữu Trác gọi cuối cùng cũng được bưng lên, hai người chỉ gọi mấy món đơn giản như mấy người nông dân khác. Vừa ăn Lan Ngọc vừa để ý xung quanh, cô thấy có vẻ như quán ăn này khá đắt khách, nhìn mấy người phục vụ chạy tới chạy lui thì cảm thấy mệt thay cho họ.

"Quán ăn này cũng phân chia giai cấp sao ?", Lan Ngọc hỏi.

"Ở đây đồ ăn rất ngon, nếu gọi những món bình dân thì cũng vừa túi tiền dân chúng"

Lan Ngọc ăn thật nhanh rồi thúc giục thần y Hữu Trác đi một vòng xung quanh kinh thành nữa.

Vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, Lan Ngọc không may va phải người đứng trước mặt, rồi nghe thấy tiếng gì đó như đồ vật rơi vỡ.

Hôt hoảng nhìn xuống, một cây trâm cài tóc được chạm khắc rất tinh xảo bị vỡ làm đôi, Lan Ngọc lo lắng, vội vàng xin lỗi cô nương trước mặt, cô gái kia quay mặt lại, một khuôn mặt rất xinh đẹp, nhưng Lan Ngọc nhìn lại thấy thật giống ai đó mà cô quen.

Lan Ngọc đang mãi nghĩ xem cô gái kia giống ai thì liền thấy có ai đó ấn vai mình xuống bắt quỳ xuống đất.

"Tên to gan này, ngươi có biết ngươi vừa làm gì không hả ?", một người đàn ông cao to đứng đằng sau quát lớn.

Lan Ngọc lúng túng không biết nói gì, đánh bày ra khuôn mặt ngây thơ vô tội nhìn cô gái kia. Cô đành làm giống như trong phim, dập đầu xin lỗi.

"Làm như vậy thì có được tha thứ không đây ?"

"Tôi sẽ đền...tôi sẽ đền, bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ đền", Lan Ngọc gấp gáp nói.

"Thứ đó có bán mạng cũng không đền nổi đâu, ngươi nghĩ ngươi đền được sao ?"

Cô nương kia nói chuyện rất kênh kiệu, lạnh lùng cúi xuống nâng cằm Lan Ngọc lên ngắm nhìn khuôn mặt cô.

Nghe thấy giọng nói của người kia, Lan Ngọc bất giác có cảm giác toát mồ hôi, nếu cô nhớ không nhầm thì thời phong kiến phải biết giữ mồm giữ miệng nếu không sẽ bị xử tử.

"Nhỡ đâu cô ta là con quan lớn, nói một câu sẽ đem mình đi chém đầu thì sao ?"

Lan Ngọc lo sợ nghĩ

"Vậy...tôi...phải làm sao ?", Lan Ngọc giọng run run.

Cô nương kia nở một nụ cười toát ra sự lạnh lẽo, đứng dậy quay lưng về phía Lan Ngọc rồi đưa tay phất phất vài cái thì lập tức có mấy tên từ đằng sau lao tới giữ lấy hai tay của Lan Ngọc mà kéo đi.

"Mấy người làm gì vậy ? Thả tôi ra, tôi là cảnh sát, tôi có súng đấy !"

Lan Ngọc la hét ầm ĩ, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hai tên cao lớn kía.

Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm cô nhưng họ không dám làm gì cả, chỉ trơ mắt đứng đó nhìn. Ngay cả thần y Hữu Trác cũng đứng im như trời trồng.

"Này, ông làm gì đi chứ ! Bảo bọn chúng thả tôi ra, tại sao ông lại đứng im như vậy ?", Lan Ngọc nhìn ông lão tức giận nói lớn.

Sau khi bị kéo lên một chiếc xe ngựa, đằng sau là một chiếc kiệu giống như trong những bộ phim cổ trang, đám binh sĩ nhốt Lan Ngọc vào trong đó. Vừa định thò đâu ra thì một lưỡi kiếm sắc kề vào cổ, cô sợ hãi đưa hai tay lên hàng, mồ hôi trên trán chảy xuống từng giọt.

Cô đành yên phận ngồi im trong chiếc kiệu đó, ngoài việc nghe thấy tiếng thúc ngựa ra thì không nghe thấy tiếng bên ngoài nữa, dường như cô đã bị đưa ra khỏi kinh thành.

"Đúng là xe ngựa ngày trước, đi xóc cả ruột gan lên, chẳng giống như ô tô trong sở gì cả"

Lan Ngọc bĩu môi, chán nản ngồi đợi xem chiếc xe này sẽ đưa mình đến đâu, cô phải làm mọi cách để gặp được Thùy Trang trước khi chết ở thế giới này.

Cuối cùng thì xe ngựa cũng dừng, Lan Ngọc bị một tên thị vệ đứng bên ngoài quát, vừa bước xuống thì cô đã há hốc miệng bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro