Chapter 29
Đã được một tuần kể từ khi Lan Ngọc bị xuyên không đến đây, mỗi ngày cô đều giúp thầy thuốc Hữu Trác đi lấy nước và củi, thỉnh thoảng cũng đi hái thuốc cùng ông.
Gần đây có rất nhiều tìm đến ông nhờ xem bệnh, mà cô cũng không hiểu tại sao ông lão này lại dựng nhà ở sâu trong khu rừng hoang vu trong làng như thế này.
Mọi người thường hay đến đây xem bệnh, nếu không phải là người trong kinh thành cũng là người của nước láng giềng phía Nam, Lan Ngọc thắc mắc chẵng lẻ trong kinh thành rộng lớn như vậy mà lại không có một thấy thuốc nào giỏi mà phải tìm đến nơi này.
Sau vài hôm thì Lan Ngọc mới hiểu ra, hóa ra ông lão này không những xem bệnh miễn phí mà lại còn rất nhanh khỏi.
"Ông ơi, tại sao ông không dựng nhà ở đầu làng hoặc gần kinh thành mà phải vào sâu trong rừng thế này hả ông ? Mọi thứ có phải bất tiện hay không ?", Lan Ngọc vừa ăn cơm vừa nói.
Nghe xong, thầy thuốc Hữu Trác chỉ cười rồi gắp một miếng cơm cho vào miệng.
"Cô nương, lão có lý do nên mới ở đây, còn lý do là gì thì lão không nói đâu"
Vì buổi sáng hôm trước có một cô gái trong hoàng cung triều Nguyễn không may bị ngã làm cổ chân bị chệch nhẹ liền được người nhà đưa đến tìm thần y Hữu Trác, sau khi chữa bệnh xong thì cô nương ấy tạm thời không nên đi lại. Ông ấy dặn cô ấy phải ở lại đến chiều để đắp thuốc, sau đó mới được về nhà.
Cô nương đó khi nằm trên giường bệnh một ngày, chiếc chân đau đang đắp thuốc nên không thể cử động được. Cô ấy nằm được một lúc thì cảm thấy buồn chán, liền nhún nhảy một chân ra ngoài, khi đến cửa thì không may bị ngã.
May mắn là lúc đó Lan Ngọc đang mang những chiếc rổ đựng lá thuốc đi tới, cô nhanh chóng đặt rổ thuốc xuống đất chạy ra đỡ cô nương ấy.
Ngã vào vòng tay của Lan Ngọc, cô nương kia điêu đứng vài giây vì bị chìm đắm vào ánh mắt và khuôn mặt hoàn mĩ đó.
Lan Ngọc nhanh chóng đỡ cô nương ấy dậy rồi cười nói:
"Cô có sao không ? Thầy tôi nói cô không được xuống giường cơ mà"
"Ta...tại ta buồn chán thôi, huynh là ai vậy ?"
Cô nương kia nhìn Lan Ngọc, khuôn mặt đỏ bừng thẹn thùng hỏi.
"Ta là Lan Ng..à không, ta là Ninh Dương"
Lan Ngọc nghĩ lại, cô muốn dùng một cái tên khác khi ở thế giới này, vì vậy đã lấy tên họ và tên lót của mình.
"Tiểu nữ tên Thúy Liễu, Dương huynh, chân ta không thể đi lai được, làm phiền huynh đưa ta về lại giường được không ?", cô nương tên Thùy Liễu kia e thẹn nói.
Lan Ngọc gật đầu, hai tay bế cô nương kia lên. Những cô gái ở thời đại này rất nhẹ cân, thể trạng của Lan Ngọc cũng rất khỏe vì được huấn luyện khắc nghiệt khi còn ở học viện, khoảng thời gian vất vả đó đã tôi luyện Lan Ngọc thành một nữ cảnh sát ưu tú như vây giờ nên việc bế một cô gái là một chuyện rất dễ dàng.
Được nằm trong vòng tay của một vị hiền huynh nhan sắc mĩ miều như vậy khiến Thúy Liễu đỏ mặt không ngừng, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lan Ngọc.
Đặt cô nương kia xuống giường, Lan Ngọc nhắc nhở vài câu rồi lại ra ngoài xếp lại mấy rổ thuốc của thần y Hữu Trác.
Buổi chiều, sau khi cô nương kia trở về nhà, cô ấy đem chuyện đi vi hành gặp được một thầy thuốc dung nhan tuyệt sắc kể lại cho các cô nương khác. Cứ như vậy, nhà của ông lão có rất nhiều cô gái trong kinh thành đến nhờ chữa bệnh dù chỉ là những bệnh nhẹ.
Mấy cô nương ấy đến đây chủ yếu để ngắm Lan Ngọc và muốn cô chữa bệnh cho, mà khổ nỗi, Lan Ngọc không hề biết chữa bệnh, cô chỉ là người giúp việc vặt trong nhà ông lão ấy mà thôi.
"Lan Ngọc...dạo này cô nương có thật nhiều cô nương trong kinh thành hỏi thăm nhỉ", ông lão vừa ngồi ăn cơm vừa trêu chọc.
"Mấy cô nương đó mà biết cháu là con gái chắc sẽ thất vọng lắm", Lan Ngọc ngại ngùng nói.
Một lát sau, Lan Ngọc hỏi:
"Ông có biết gì về công chúa trong kinh thành triều Nguyễn không ?"
"Công chúa bị mất tích bao lâu nay rồi, triều đình và nước láng giềng vốn có hiềm khích với nhau. Nhà vua cũng vì chuyện này mà bị lâm bệnh nặng, các quan thần đã mời các quan ngự y đến mà bệnh tình của nhà vua vẫn không giảm", ông lão vừa gắp đồ ăn vừa nói.
"Vậy bây giờ đã tìm được chưa hả ông ?"
"Đã lâu này lão không ra khỏi làng nên không biết, mà ở cùng cô vài ngày, lão thấy cô nấu ăn rất ngon nha !", ông lão nhìn Lan Ngọc cười nói.
"Vậy bao giờ ông mới định ra khỏi làng ?"
"Chừng vài hôm nữa"
"Đưa cháu theo với, được không ?", Lan Ngọc năn nỉ.
"Được rồi...được rồi...ăn cơm đi"
Nghe xong, Lan Ngọc liền vui vẻ ăn cơm.
................
Hôm nay, lang y Hữu Trác nhờ Lan Ngọc đi đưa mấy thang thuốc bổ cho một nhà dân ở một trấn nhỏ gần ngọn núi.
Theo con đường mòn mà lang y chỉ cho, Lan Ngọc đi dọc theo nó đến một căn nhà nhỏ ngay gần cổng trấn.
Căn nhà nhỏ chỉ có một cô gái tầm đôi mươi và một cụ bà sinh sống, bà cụ thì đã tuổi cao sức yếu nên mỗi tháng đều nhờ lang y Hữu Trác bốc thuốc cho. Còn cô gái kia là cháu gái của bà, vì bố mẹ đều mất sớm nên ở với bà, hai bà cháu cứ thế mà nương tựa vào nhau mà sống.
"Đa tạ vị huynh đài đã mang thuốc đến", cô cháu gái cúi đầu cảm ơn Lan Ngọc.
Nhanh chóng đỡ cô gái kia đứng dậy, Lan Ngọc gãi đầu cười cười, nụ cười ấy làm cô gái kia rung động rồi bất động nhìn Lan Ngọc say đắm.
Cứ như vậy, cứ mỗi hôm đi giao thuốc, Lan Ngọc lại làm mấy cô gái trong trấn, còn mấy đám thanh niên thì ghen ăn tức ở với cô ra mặt, hễ cứ gặp tên nào thì cô đều bị bọn chúng kiếm cớ làm khó.
...................
"Dương huynh...ta...ta...ta rất thích huynh"
Bỗng nhiên hôm nay có một cô gái đến nhà của thần y Hữu Trác kéo Lan Ngọc ra ngoài nói.
"Hả ????"
Lan Ngọc cứng đơ người khi được một cô nương ở thời phong kiến tỏ tình.
Cô nương kia nói xong thì mặt đỏ như cà chua, cúi gầm mặt chờ đợi câu trả lời của Lan Ngọc.
"Làm gì bây giờ...làm gì bây giờ...."
Lan Ngọc lúng túng, cô không biết phải trả lời thế nào để không làm cô nương kia buồn lòng. Cô loay hoay bối rối một hồi sau mới lên tiếng.
"Thật xin lỗi..ta...ta đã có người thương trong lòng rồi"
Vừa nói xong, Lan Ngọc cảm thấy bản thân mình thật đáng trách, cô chỉ thấy tội cho cô nương ấy nếu biết mình là con gái thì sẽ thất vọng lắm, bản thân cô không thể làm khổ con gái nhà người ta được.
Cô nương kia sau khi nghe câu trả lời của Lan Ngọc thì cũng gật đầu, cô vẫn cúi mặt chưa chưa ngẩng đầu lên, Lan Ngọc nhìn thấy đôi vai nhỏ ấy đang run run, có lẽ cô ấy đang khóc.
"Ta...ta biết mà, biết câu trả lời của huynh sẽ là từ chối"
Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi những giọt nước mắt cứ thế rơi lã chã. Cô gái kia quay đầu chạy đi thật nhanh để mặc Lan Ngọc đứng im bất động chưa kịp phản ứng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro