Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23

Đứng trước một căn nhà kho, cả ba người xuống xe, Minh Hiếu ôm chiếc laptop, chăm chú nhìn vào màn hình.

"Ở trong này nè chị", cậu khẳng định.

Rút khẩu súng ra, Lan Ngọc mở chốt an toàn, lên đạn rồi cúi người đề phòng, cô đẩy Minh Hiếu lại phía sau rồi kêu cậu ta vào trong xe đợi.

Lan Ngọc cùng Hải Phong từ từ tiến lại nhà kho, mỗi bước đi đều thật chậm rãi nhằm tránh gây ra tiếng động. Lan Ngọc dùng tay từ từ đẩy nhẹ cánh cửa sắt đã bị gỉ sét ra, sau đó ra hiệu cho Hải Phong để cả hai cùng vào.

"Bỏ vũ khí xuống, cảnh sát đây !"

Lan Ngọc nói câu quen thuộc khi đi bắt mấy tên tội phạm.

Tuy nhiên, trong nhà kho hiện tại chỉ có hai tên, bọn chúng không những không nghe mà còn nhanh chóng rút súng chống trả lại làm Lan Ngọc và Hải Phong phải nhanh chóng núp sau đống container, bọn chúng quá hung hãn chống trả làm cả hai không biết làm thế nào để đối phó.

Không thể cứ như thế này mãi được, Lan Ngọc bèn lấy chiếc điện thoại ra, dùng nó làm chiếc gương thì thấy hai tên kia vẫn đang đứng đó chĩa súng về hướng mình.

Bỗng từ đằng sau cô thấy một người đàn ông đang ngồi trên một chiếc ghế. Lan Ngọc đoán ông ấy là bố của Minh Hiếu, nhưng điều khiến cô hoảng sợ hơn là quanh người ông ấy bị buộc bom, còn có cả đồng hồ đếm ngược, nhưng tầm nhìn của màn hình điện thoại rất hạn chế nên Lan Ngọc không biết được còn bao nhiêu thời gian nên cô không thể chần chừ được nữa.

Căn răng suy nghĩ một hồi, Lan Ngọc kéo cò, chĩa súng về phía hai tên áo đen kia, một tay cầm điện thoại để lấy tầm nhìn, mồ hôi trên trán chảy xuống thành từng giọt, tim cô đập thình thịch tưởng chừng như có thể nghe thấy rõ từng nhịp, còn đôi tay thì run lẩy bẩy vì sợ nếu không nhằm kỹ sẽ bắn phải bố của Minh Hiếu, nhưng ngồi không cũng không phải là cách nên làm. Lan Ngọc ra một quyết định táo bạo, cô dùng màn hình điện thoại để lấy tầm nhìn rồi nghiêng tay bắn.

Viên đạn đầu tiên bay như một tia chớp gim thẳng vào bả vai một tên khiến hắn bất ngờ mà ngã khuỵu xuống ôm lấy bả vai.

"Trúng rồi, thật sự trúng rồi"

Lan Ngọc nhẹ nhõm đi phần nào.

Không để cho bọn chúng kịp trở tay, cô bắn thêm hai phát nữa vào đùi của tên còn lại.

Tên bị bắn đầu tiên tức giận định nhấc súng lên bắn Lan Ngọc nhưng Hải Phong đã nhanh cóng bắn thêm một phát vào người lắm hắn nằm bất động tại chỗ.

Nhanh chóng đá khẩu súng còn lại sang một bên, Lan Ngọc dùng còng tay trới hắn lại, rồi nhìn đồng hồ đếm ngược trên người của bố Minh Hiếu. Rất may rằng bọn chúng chưa kích hoạt đồng hồ, còn ông ấy có lẽ đã bị đánh thuốc mê bất tỉnh nhưng có lẽ cả người không bị thương tật gì nhiều.

Minh Hiếu nãy giờ đứng nấp ở cửa, khi thấy mọi thứ đã ổn thì liền chạy vào. Cậu sỡ hãi quỳ xuống chiếc ghế mà bố mình đang ngồi, nhìn chỗ bom đang quấn quanh người bố mình khiến khuôn mặt cậu trắng bệch ra, nhưng đồng hồ đếm ngược vẫn chưa được kích hoạt khiến cậu thở phảo.

Nhẹ nhõm đi được phần nào, Lan Ngọc vỗ vai Minh Hiếu, cô mừng vì bản thân có thể giữ được lời hứa với cậu ta.

Nhưng chưa kịp vui được bao lâu thì đồng hồ đếm ngược bỗng nhiên được kích hoạt, thời gian đếm ngược năm phút đã bắt đầu, sau đó nhà kho vang lên tiếng súng.

Ở đâu ?"

Lan Ngọc nhanh chóng giơ súng lên phòng thủ nhưng khẩu súng trên tay cô bất ngờ bị một vật nào đó bắn trúng mà bay khỏi tay. Lan Ngọc bị bất ngờ, liền quay đầu lại, tự hỏi:

"Tại sao ? Tại sao ?"

"Hải Phong ! Cậu đang làm gì vậy ?"

Lan Ngọc lấy thân mình chắn trước bố con Minh Hiếu mà hét lớn.

Súng của hắn còn chưa hạ xuống, Hải Phong nhìn Lan Ngọc bằng một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, một khuôn mặt rất căm phẫn. Hắn rất muốn giết chết Lan Ngọc, nhưng vì sao hắn lại làm như thế trong khi Lan Ngọc chưa bao giờ gây hiềm khích với hắn, hơn nữa hắn còn là một cảnh sát giỏi rất được tin tưởng trong sở.

Hải Phong nghiến răng tức giận nói:

"Làm gì sao ??? Chính là muốn giết mày"

"Tôi không gây thù chuốc oàn gì với cậu, tại sao lại phải làm thế ?"

Lan Ngọc cẩn trọng nói, bây giờ điều cô cần làm là giữ an toàn cho bố con Minh Hiếu nhưng cô cũng phải tìm cách hành động thật nhanh trước khi đồng hồ đếm ngược về không.

"Không gây thù chuốc oán sao ? Mày...chính mày là người đã đẩy anh trai tao đến cái chết, chính mày là người đã giết chết anh ấy", Hải Phong căm phẫn nghĩ lại.

Anh trai của Hải Phong là Hải Minh, hắn cũng là một cảnh sát giống em trai nhưng bởi vì bị nhà họ Trương mua chuộc nên đã làm gián điệp cho bọn chúng, và cũng chính cậu là người đã xóa đi những dấu vết của nhiều vụ buôn bán vũ khí, chất cấm và từng giết một viên cảnh sát vì không may bị phát hiện. Phải mãi cho đến khi Lan Ngọc tìm được manh mối kết án thì hắn mới bị ra hầu tòa và bị tuyên án tử hình.

Hải Phong là em trai nhỏ của Hải Minh, sau khi vào sở cảnh sáy, hắn cũng đi theo vết xe đổ của anh trai, cấu kết với nhà họ Trương, làm tay sai cho bọn chúng để có cơ hội trả thù cho anh.

Cuối cùng, sau bao nhiêu thời gian, hắn đã có cơ hội lục lại hồ sơ vụ án năm nào của anh trai để điều tra, người lập công khi đó là một nữ cảnh sát trẻ nhưng vô tình phát hiện ra bí mật của Hải Minh mà phối hợp cùng tổ trưởng tổ trọng án để tìm ra bằng chứng kết tội.

Sau chiến công đó, nữ cảnh sát kia được nhận vào làm ở tổ trọng án, cô ta sau đó cũng lập được nhiều công trạng và đều được mọi người ngưỡng mộ. Nữ cảnh sát ấy không phải ai khác mà chính là Lan Ngọc, và cô cũng là nữ cảnh sát duy nhất của tổ trọng án.

"Người sai là anh cậu, một cảnh sát chính trực sẽ không bao giờ làm tay sai cho bọn tội phạm được"

Lan Ngọc nhớ lại vụ án năm xưa rồi nói.

"Mày chính là người hại chết anh ấy, bây giờ mày sẽ phải đền mạng"

Hải Phong nói xong liền bóp cò.

...Đoàng.....

Một tiếng súng nổ vang trời, Minh Hiều đang ôm lấy bố mình, sỡ hãi nhắm mắt lại, khuôn mặt tái nhợt đi.

Tiếng súng làm Lan Ngọc giật mình, trái tim như bị bóp nghẹt, cô thở dốc mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cô vẫn là con gái, hơn hết lại là con gái, vẫn có một chút sự sợ hãi xuất hiện khi cô nghĩ mình sẽ chết.

Trong giây phút cuối, hình ảnh của gia đình tự nhiên hiện về, sau đó còn có một người nữa là Thùy Trang, cô ta hiện tại chắc đang vui vẻ bên cạnh Khải Hùng rồi. Lan Ngọc ngoài việc chỉ nở một nụ cười nhẹ thì cũng chỉ muốn câu thêm giờ đợi người đến cứu bố con Minh Hiếu, trách nhiệm của cô là tránh để những người vô tội bị liên lụy.

Bị kéo trở lại hiện thực, Lan Ngọc giật mình khi thấy Hải Phong là người ngã xuống đất, cô trố mắt nhìn rồi lại nhìn xuống cơ thể mình.

"Mình chưa chết sao ?"

Cô nhìn đằng sau thì thấy Lê Quốc, người cộng sự đắc lực của cô đã đến, nhưng cô không hiểu tại sao cậu ta lại biết Hải Phong là gián điệp mà nổ súng, hớn nữa nếu xét theo hướng nhìn của Lê Quốc thì câu ta không thể nào thấy được Hải Phong đang chĩa súng về phía Lan Ngọc.

"Chị Ngọc, để chị đợi lâu rồi"

Lê Quốc tay vẫn giơ súng hướng về Hải Phong mà cảnh giác, cậu từ từ tiến tới đá khẩu súng của hắn đi thật xa, đằng sau cậu còn có thêm những đồng chí cảnh sát khác.

"Được rồi, mau đưa đội gỡ bom đến đây"

Mặc dù còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng Lan Ngọc bỗng nhớ lại quả bom, cô vội vàng hét lớn, đồn hồ đếm ngược chỉ còn chín mươi giây.

Lập tức, đội gỡ bom nhanh chóng tiến lại gần bố Minh Hiếu, họ huy động người kéo hết những người khác ra ngoài nhằm tránh những việc đáng tiếc sẽ xảy ra.

Minh Hiếu lo lắng nhìn bố mình, cậu kêu gào giãy giụa không chịu đi ra ngoài, nhưng mọi người đều trấn an cậu, nói rằng đội gỡ bom sẽ vô hiệu hóa được quả bom kia, nhưng Minh Hiếu vẫn nhất quyết không chịu đi.

Chỉ còn mười giây cuối cùng, đội gỡ bom đã vô hiệu hóa được quả bom kia, mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ gần như đã hoàn thành.

Về phía Hải Phong, hắn vẫn chưa chết, Lê Quốc chỉ bắn vào bả vai, hắn cũng chỉ nằm bất động ra đất ôm vai mà kêu gào, ngọn lửa hận thù trong hắn vẫn chưa nguôi ngoai thì đã bị cảnh sát còng tay lại đưa đi.

Sau đó, Lê Quốc và Lan Ngọc mới cho người đi tìm chiếc laptop của Minh Hiếu. Sau một lúc, họ tìm được nó ở trong chiếc túi đen ở một góc của nhà kho, sau khi khôi phục được dữ liệu thì mọi chuyện coi như sẽ là dấu chấm hết của nhà họ Trương.

Trong lúc đưa bố của Minh Hiếu lên xe cấp cứu vào bệnh viện, Lan Ngọc vẫn thắc mặc tại sao Lê Quốc lại biết vị trí của mình.

"Tại sao cậu lại biết Hải Phong là gián điệp trong sở ?"

"Cái này là phải nhờ bộ óc thiên tài của Minh Hiếu, nếu không thì chúng ta sẽ không bao giờ biết được vị trí và chị có lẽ đã bị hắn trừ khử từ lâu rồi", Lê Quốc nhớ lại.

Lúc còn ở sở cảnh sát, Lan Ngọc đã nói nhỏ với Lê Quốc là trong sở có kẻ phản bội vì tên đó vừa xóa đi thông tin về nhà họ Trương mà Minh Hiếu hack được, nhưng cô chưa biết hắn là ai.

Sau khi Lan Ngọc đi đến nhà của Minh Hiếu, bỗng Lê Quốc nhận được tin nhắn, cậu mở tin nhắn bằng chiếc máy tính bảng thì thấy một dòng văn bản rất khó hiểu nhưng khi nhìn những chữ đầu tiên thì lại thấy 'chuột nhắt nhà họ Phạm'.

Lê Quốc tinh ý hiểu dòng chữ này có nghĩa là gì, chuột nhắt là từ lóng chỉ tên gián điệp, thi thoảng Lan Ngọc có nhắc đến từ này, còn họ Phạm thì trong sở cảnh sát chỉ có duy nhất Hải Phong mang họ Phạm.

Lê Quốc hiểu ra ý nghĩa dòng chữ liền tức tốc phóng xe đến khu cảng bỏ hoang.

May mắn rằng cậu đến kịp lúc, nếu không thì có lẽ cậu sẽ dằn vặt suốt đời về việc mình luôn tới trễ và việc đó đã hại chết Lan Ngọc.

"Lúc tôi đọc dòng văn bản đó, đúng là có chữ Phạm nhưng thật tình tôi không thể hiểu được, tại sao cậu có thể nhìn thấy dễ dàng vậy ?"

Đúng lúc đó, Minh Hiếu chạy đến chỗ của hai người đang đứng.

Lan Ngọc hỏi thì cậu cũng giải đáp:

"Lúc chúng ta ở trong đường hầm, đường lúc đó rất tối, rất khó để có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, vậy mà Hải Phong lại có thể nhìn thấy được một chiếc xe màu đỏ. Lúc đó em và chị có quay ra nhìn nhưng ngoài đèn xe ra thì không thể nhìn thấy rõ màu xe, vậy mà hắn chỉ cần nhìn qua gương chiếu hậu lại biết được chiếc xe kia màu đỏ. Em đoán hắn có thể là người của bọn chúng nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm. Nhưng lúc em mượn điện thoại của chị thì hắn liếc nhìn chúng ta rất nhiều, nên em mới dám khẳng định"

"Vậy còn dòng tin nhắn thì sao ? Lúc tôi đọc nó lên thì rõ ràng rất khó hiểu mà !", Lan Ngọc vẫn chưa hết thắc mắc.

"Nếu chị đọc bằng điện thoại, màn bị bị hạn hẹp thì rất khó để hiểu được nội dung. Nhưng nếu đọc bằng máy tính bảng hay bằng máy tính thì chữ viết sẽ được sắp xếp và tạo thành một hàng dọc mang thông điệp"

"Thật sự là chị bái phục tài năng của cậu đó, cậu có thể tính toán được từng chữ sao ?"

Lan Ngọc bày tỏ sự thán phục của mình đối với Minh Hiếu.

"Em hack được mọi thứ thì cũng phải hiểu mọi tứ mới được", Minh Hiếu gãi đầu ngượng ngùng.

Bố của Minh Hiếu cũng may không bị làm sao cả, ông chỉ bị dính thuốc mê nên ngất đi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe.

Minh Hiếu vẫn còn nhiệm vụ của mình.

Sau khi bố cậu tỉnh lại, chính Lan Ngọc đã đến thăm và xin lỗi vì đã kéo hai người vào chuyện này. Cô cũng nói với ông rằng con trai ông vẫn còn nhiệm vụ, nếu vụ án được phá thì coi như con trai ông đã lập được công lớn.

Sau một hồi thì cuối cùng bố cậu cũng đồng ý vì nếu không thì con trai ông sẽ phải ngồi tù vì tội danh của mình.

Lan Ngọc đã bàn bạc với đội trưởng đội trọng án, nếu vụ án được phá, cô mong muốn được nhận Minh Hiếu vào đội trọng án vì cậu ta là người rất có tài, sẽ giúp ích được nhiều cho bọn họ, đội trưởng cũng xem xét và cuối cùng cũng đồng ý.

Hôm sau, Minh Hiếu được cảnh sát triệu tập đến bắt đầu công cuộc điều tra nhà họ Trương.

Phải mất đến vài ngày thì cậu mới có thể khôi phục lại được.

Theo thông tin khôi phục được, cảnh sát lặng lẽ đi điều tra những nơi mà nhà họ Trương giấu vũ khí và chôn xác những người mà bọn chúng đã giết, xưởng sản xuất ma túy, cả các đầu mối buôn bán ma túy cấu kết với chúng, tất cả đều đã bị cảnh sát thu hồi.

Tại dinh thự nhà họ Trường, lão Năm suy sụp tinh thần nặng nề, mọi thứ đều đã bị bại lộ, các kho vũ khí và ma túy của hắn đều đã bị cảnh sát phát hiện.

Cuối cùng thì ngày mà Lan Ngọc mong chờ cũng đã đến, cô đã nhận được lệnh bắt giữ Trường Khải Nam tức lão Năm và các con trai của lão, đồng thời thu hồi toàn bộ tài sản.

Nhưng có một sự việc đáng tiếc xảy ra, lão ta không bị bắt.

Tại phiên tòa, con trai cả cảu hắn là Trương Khải Phong đã thay lão nhận tội, hắn nói hắn là người đứng sau tất cả các vụ buôn bán vũ khí, ma túy, giết người.

Hắn còn khai bố hắn chỉ là chủ tịch công ty điện tử bình thường, không hề hay biết gì về những việc mà con trai làm.

Tất nhiên, mọi sự đều là đối trá, Khải Phong muốn là người nhận tội thay cha mình, lão Năm tuy không muốn con trai phải gánh hết tội thay mình nhưng nếu không làm vậy thì gia đình ông thật sự sẽ tan cửa nát nhà.

Cuối cùng, chỉ có một mình Trương Khải Minh bị bắt, nhà họ Trương bị thu hồi một nửa số tài sản, nhưng các cổ đông khi phát hiện Trương Khải Nam bị bắt để điều tra thì sợ hãi rút cổ phần. Nhà họ Trương cơ bản đã tan nát, muốn đánh phải đánh vào nỗi sợ của kẻ địch, chỉ cần các cổ đông rút vốn, cộng thêm việc các kho vũ khí và các xưởng sản xuất ma túy bị tiêu hủy thì lão coi như đã mất hết tất cả.

Cuối cùng, sau bao nhiêu năm ròng ra, Lan Ngọc cuối cùng cũng trừng trị được nhà họ Trương, bố cô bây giờ đã an tâm được rồi. Cô chưa bao giờ sung sướng đến như vậy, cô chọn làm cảnh sát cũng là để một ngày có thể nhấn chìm được gia tộc này, bây giờ mọi thứ coi như đã hoàn thành.

Về phía Minh Hiếu, cậu ta sau khi lập được chiến công lớn cho tổ trọng án lập tức đã được nhận vào làm, cơ hội lớn như vậy làm sao bố cậu có thể từ chối được, đứa con trai duy nhất của ông cuối cùng cũng đã có được một công việc đàng hoàng tử tế.

Mọi người nghĩ như vậy là kết thúc ròi à ?

Hình như mọi người quên cái tên Trương Khải Hùng rồi đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro