Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22

Lời nói đã nói ra thì không thể nuốt lại được, Lan Ngọc nói xong thì mới biết mình vừa nói cái gì. Không còn mặt mũi nào nhìn Thùy Trang nữa, cô liền xoay người đi thật nhanh ra khỏi nhà.

Vè phía Thùy Trang, những lời nói vừa rồi của Lan Ngọc thật sự là một bất ngờ quá lớn, Lan Ngọc không biết như thế nào mà lai nói thích cô, rồi còn chưa kịp cất lời thì Lan Ngọc đã đóng rầm cánh cửa lại mà chạy ra ngoài.

Trong đầu của Thùy Trang đang là một mớ hỗn độn, cô đối với Lan Ngọc chỉ là tỉ muội thân thiết hoặc là bằng hữu, người cô yêu hiện tại là Thiện Thanh, bản thân cô không thích nữ nhân nên không thể đáp lại tình cảm của Lan Ngọc.

Lan Ngọc chạy ra ngoài giữa màn đêm lạnh lẽo, vì đi vội vàng nên cô chẳng mang theo chiếc áo khoác nào cả, trong lòng cô bây giờ cũng lạnh như cơn gió mùa đông vậy.

Ngồi trong một quán bar, Lan Ngọc uống hết ly này đến ly khác, một mình cô cũng đã uống gần hết chai rượu thứ hai thì bất chợt có một người ngồi xuống bên cạnh.

"Có chuyện gì với chị sao ?", Tú Quỳnh hỏi.

"Chị đã nói ra rồi, chị đã nói mình thích cô ta mất rồi"

Lan Ngọc cầm ly rượu trên tay đưa lên miệng uống một hơi hết.

"Như vậy thì tốt chứ sao ? Ít ra thì chị đã nói hết lòng mình ra rồi còn gì !"

"Nhưng cô ta lại không thích chị, cô ta đã có người mình yêu rồi", Lan Ngọc càng nói càng uống nhiều hơn.

Trời bây giờ đã muộn, Tú Quỳnh đành đưa Lan Ngọc về nhà của mình.

Sáng hôm sau, khi đang ngồi ăn uống cùng Tú Quỳnh thì tiếng chuông điện thoại của Lan Ngọc reo lên nói có việc gấp cần cô phải đến sở cảnh sát ngay.

Tại sở cảnh sát,

"Chị Ngọc, chiếc USB của Minh Hiếu có dữ liệu của tập đoàn họ Trương, nhưng dữ liệu đó đã bị xóa", một viên cảnh sát trẻ tuổi nói với Lan Ngọc.

"Tại sao lại bị xóa ? Ngoài tôi ra thi cậu đã nói cho ai biết chuyện này chưa ?"

Lan Ngọc tức giận nói, mãi mới có được ít thông tin về nhà họ Trương nhưng lại bị xóa mất.

"Không còn ai khác", viên cảnh sát kia nói.

"Không còn ai biết tại sao nó lại bị xóa ? Không lẽ Hiếu đã xóa nó ?"

Lan Ngọc vội vàng vào phòng tạm giam của Minh Hiếu hỏi rõ, nhưng cậu ta lại nói mình chưa từng xóa bất cứ thứ gì, tất cả dữ liệu về các công ty cậu ta đã hack được đều nằm trong đó. Lan Ngọc cảm thấy rất kỳ lạ, nếu những lời nói của cậu ta là đúng vậy thì chắc chắn đã có người trong sở đã lén xem và xóa nó đi, nhưng kẻ đó là mai mới được ?

"Cậu có muốn làm việc cho tôi không ?", Lan Ngọc hỏi.

"Là làm thứ gì ?", Minh Hiếu ngạc nhiên trước lời đề nghị của Lan Ngọc.

"Tôi muốn cậu khôi phục lại tất cả dữ liệu mà cậu đã hack được của tập đoàn họ Trương"

Minh Hiếu do dự một hồi nhưng cũng vì Lan Ngọc là ân nhân của mình nên cuối cùng cũng đồng ý, nhưng muốn hack được ngay cũng không thể vì cậu cần phải có chiếc laptop của mình ở nhà, vì mọi thứ cần thiết đều nằm trong đó hết cả.

Lan Ngọc vốn định nhờ người về tận nhà của Minh Hiếu mang đến nhưng cô lại không nghĩ lão Năm kia đã nẫng tay trên, vì không tìm được thằng nhóc ấy nên hắn ta đã cho người lục soát hết căn nhà.

Lão Năm cực kỳ tức giận trước việc dữ liệu của công ty bị đánh cắp, ông ta cho người đi điều tra thì biết được người hack chỉ là một cậu nhóc. Hắn nhanh chóng cho người tìm đến địa chỉ nhà của Minh Hiếu và muốn xóa hết dữ liệu mà Minh Hiếu đã hack được, còn nếu không tìm được thì sẽ giết người diệt khẩu, nhưng hắn lại không ngờ rằng cảnh sát lại đi trước một bước.

Bố của Minh Hiếu từ hôm con trai bị bắt thì không hề đi làm, mỗi ngày đếu vào sở cảnh sát thăm con, các cảnh sát thấy cảnh này mãi cũng thành quen nên rất niềm nở chào đón ông, thế nhưng hôm nay ông lại không đến, không biết đã xảy ra chuyện gì,

Tại sở cảnh sát, lòng Lan Ngọc đang nóng như lửa đốt thì nhận được điện thoại từ trinh sát, người ấy nói nhà của Minh Hiếu đã xảy ra chuyện. Lan Ngọc vội vàng lên xe của cấp dưới là Hải Phong để đến nhà của Minh Hiếu.

Khi đến nơi, cả hai liền vào trong nhà thì thấy một cảnh tượng rất kinh khủng, căn nhà nhỏ lẽ ra phải thật gọn gàng nhưng bây giờ đã bị bọn người của lão Năm làm xáo trộn.

Sợ hãi, Minh Hiếu chạy thật nhanh khắp nói gọi tên bố mình nhưng vẫn không thấy ông đâu, khuôn mặt của cậu trắng bệch đi vì sợ hãi, cậu còn tức giận đấm thật mạnh vào tường.

Lan Ngọc tiến đến an ủi, cô hứa sẽ không để ông ấy xảy ra chuyện gì.

Nhưng để lấy được dữ liệu thì cần phải có chiếc máy tính của cậu ta, nhưng nó đã không còn ở trong nhà nữa. Lan Ngọc đành cho người đem đến cho Minh Hiếu một chiếc máy tính tốt nhất ở sở cảnh sát.

Ngồi trên xe về trụ sở chính, Minh Hiếu dùng tài năng của mình định vị chiếc điện thoại của bố cậu. Việc này không thể làm khó cậu ấy được, tài năng của cậu là một điều cực kỳ có lợi với lực lượng cảnh sát.

Định vị cho thấy, bố của cậu đang di chuyển rất nhanh về khu cảng bỏ hoang, tất nhiên mọi người đều đoán được bố của cậu đã bị đám đàn em của lão Năm bắt giữ.

Biết được vị trí, Lan Ngọc nhanh chóng gọi điện về cho đội trưởng, gọi thêm người đến khu cảng bỏ hoàng để trực sẵn.

Chiếc xe của ba người đi qua một đường hầm tối và dài trên đường cao tốc thì bất chợt Hải Phong nhìn qua gương chiếu hậu nói:

"Sếp, có chiếc xe màu đỏ đang đi theo chúng ta"

Nghe thấy Hải Phong cảnh báo, Lan Ngọc cùng Minh Hiếu ngồi sau xe quay đầu lại nhìn, đúng là có một chiếc xe đỏ khả nghi đang đi theo sau họ.

"Hải Phong, lái nhanh thêm chút nữa, chúng ta phải mau đến cảng, phải đánh lạc hướng bọn chúng", Lan Ngọc nói.

Nhiều lần được điều đến khu cảng bỏ hoang điều tra, Lan Ngọc biết có một con đường tắt đến đó nhanh hơn, Sau kh ra khỏi đường hầm, cô liền chỉ đường cho Hải Phong di chuyển.

"Chị có mang theo chiếc USB của em không ?", Minh Hiếu quay sang hỏi.

Lấy từ trong túi ra chiếc USB của Minh Hiếu, Lan Ngọc đưa lại cho cậu ta.

"Nếu có máy mà không có cái này thì cũng rất mất thời gian để hack lại, chị cho em mượn máy của chị đi", Minh Hiếu ra hiệu.

Mở chiếc điện thoại của Lan Ngọc lên, vào phần tin nhắn, Minh Hiếu soạn một đoạn văn bản rồi nói với Lan Ngọc hãy gửi nó cho người cô tin tưởng nhất ở sở cảnh sát.

Đọc văn bản mà Minh Hiếu s, Lan ngọc đọc mãi mà không hiểu nhưng cô vẫn gửi nó cho Lê Quốc ở sở theo lời cậu ấy.

"Định vị đã dừng lại rồi"

Minh Hiếu chăm chú nhìn vào màn hình máy tinh nói.

Lan Ngọc cũng nhìn vào màn hình, đúng là họ đã cắt đuôi được chiếc xe, cô như nhẹ đi được một phần, nhưng vẫn phải nhanh chóng đến nơi mà định vị đã dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro