Chapter 19
"Mỗi ngày chỉ được đi chơi với hắn một lần, không được đi về quá muộn, không được đi quá giới hạn với hắn"
Hôm nay Lan Ngọc mới có dịp ngồi xuống nói về vấn đề này với Thùy Trang, cái tên Khải Hùng đó ngày nào cũng đến nhà cô đưa Thùy Trang đi chơi khiến Lan Ngọc nhìn vào mà tức ói máu.
"Được, ta hiểu rồi, nhưng người không được nói chuyện với huynh ấy quá lớn tiếng và không được nói huynh ấy là người xấu"
"...Được rồi....", Lan Ngọc nhăn mặt nói.
............
Hôm nay là chủ nhật,
Sáng sớm, Khải Hùng đã đến đón Thùy Trang đi chơi đến tối mới về.
Hôm nay được nghỉ ở nhà nhưng Lan Ngọc cảm thấy rất chán, bình thường có cô công chúa kia ở nhà còn có người nói chuyện với cô, còn bây giờ chỉ có cô ở nhà một mình, Lan Ngọc chẳng còn thấy quen giống như ngày xưa nữa.
Thùy Trang rất tuân thủ quy tắc, cô về nhà rất đúng giờ.
Hôm nay, khi về nhà, trên tay cô còn xách rất nhiều túi đồ từ quần áo cho đến đồ ăn...hơn nữa, mọi thứ đều rất đắt tiền.
"Thứ gì vậy ?", Lan Ngọc vừa viết báo cáo trên laptop vừa hỏi.
"Là y phục, huynh ấy huynh có rất nhiều ngân lượng ở thế giới này, còn kêu ta muốn mua gì thì cứ mua", Thùy Trang hí hửng khoe.
Vừa nghe xong, Lan Ngọc liền cau mày, thao tác gõ phím ngày một mạnh hơn như muốn phá hỏng cả chiếc laptop.
Bỗng dưng, Thùy Trang giơ một túi đồ đưa cho Lan Ngọc, hất hất tay ý bảo Lan Ngọc hãy cầm lấy.
"Ta mua cho ngươi này"
Lan Ngọc liếc mắt ra nhìn xong rồi lại quay trở về nhìn màn hình máy tính, lạnh lùng nói:
"Không cần"
Hai từ này làm Thùy Trang giận dỗi, cô ngồi lèm bèm cả buổi khiến Lan Ngọc không thể nào tập trung làm việc được. Tiền của Khải Hùng đều là tiền bẩn, Lan Ngọc cũng không túng thiếu đến mức phải lấy những món đồ được mua bằng tiền của bọn chúng.
Cứ như vậy, Thùy Trang bây giờ đã không còn đòi Lan Ngọc phải đưa mình đi ăn bánh kem, cô cũng chẳng mấy khi ở nhà nữa mà đem hết thời gian của mình dành cho tên Trương Khải Hùng kia.
Vào một buổi chiều,
Lan Ngọc đang ở trong bếp nấu cơm cho cả hai thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa, cô không cần ra mở cũng biết người đó là ai.
Mỗi khi Khải Hùng đến thì Thùy Trang là người vui nhất, dường như hầu hết thời gian trong ngày đều để dành để chờ tên này đến, một người thì vui còn một người thì ghét đến mức nhìn cũng không muốn nhìn.
Lần nào Thùy Trang cũng ra ngoài ăn tối, bao nhiêu đồ ăn Lan Ngọc làm đều thừa mứa rất nhiều.
"Ngọc, ta đi ra ngoài đây, nhất định sẽ về đúng giờ"
Thùy Trang nói xong thì hí hửng chạy ra ngoài.
"Chờ đã", Lan Ngọc bỗng gọi lại.
Thùy Trang hơi giật mình quay lại thì thấy Lan Ngọc đã quàng lên cổ mình một chiếc khăn rất ấm.
"Ngoài trời rất lạnh, đừng để bản thân bị cảm lạnh, mắc công tôi lại phải chăm sóc cô"
Lan Ngọc nói, tuy trong thâm tâm rất ấm áp nhưng vẫn cố làm khuôn mặt thật lạnh lùng.
"Ồi dào, ngồi ở trong xe của tôi rất ấm, cô cứ lo quá cả lên", Khải Hùng đứng ở cửa thấy thế liền nói.
Nghe xong câu nói của hắn, Lan Ngọc chỉ cười nhẹ nhưng trong lòng thì không hề nhẹ một chút nào.
Sau khi đóng cửa, Lan Ngọc đấm một phát thật mạnh vào tường, miệng thầm chửi thề:
"Đồ khốn khiếp"
......................
Sau khi ăn tối xong, Lan Ngọc ngồi làm việc môt chút, cứ mười lăm phút cô lại nhìn đồng hồ một lần.
"Kỳ thật, thời gian sao lại trôi chậm thế này"
Làm xong việc, Lan Ngọc đi dọn dẹp nhà cửa một chút rồi lại ngồi xem tivi, cứ làm việc gì cô cũng nhìn đồng hồ một chút.
"Cô ta định đi đến lúc nào mới về chứ ?"
Cuối cùng thì Thùy Trang cũng trở về sau ba tiếng đi chơi bên ngoài, nhưng đối với Lan Ngọc thì lại giống như là ba ngày vậy.
"Ngọc, ta mua bánh cho ngươi này !", Thùy Trang vui vẻ nói.
Nói rồi, Thùy Trang đặt hộp bánh lên bàn ngay trước mắt Lan Ngọc nhưng Lan Ngọc dường như còn không thèm nhìn thấy một lần.
Thấy Lan Ngọc rất lạ, Thùy Trang ghé sát vào mặt của Lan Ngọc mà nhắc lại:
"Ta...nói....ta...mua...bánh...cho...ngươi...này", Thùy Trang nói rõ từng chữ.
Vẫn là một cái bơ to đùng từ Lan Ngọc, cô không thèm nói một câu gì, nằm ở ghế sofa bị Thùy Trang chắn thì ngồi dậy xem, nếu không thì sẽ sang ghế khác ngồi, miễn là không cần dính vào ánh mắt của cô công chúa ấy là được, nếu không cô sợ bản thân mình sẽ lại bị mê hoặc một lần nữa.
"Ta nói ngươi có nghe không vậy ?"
Thùy Trang nói lớn nhưng Lan Ngọc vẫn im lặng.
Cả căn phòng luc này ngoài tiếng của tivi ra thì không còn lấy một âm thanh nào khác.
Thùy Trang bèn mở hộp bánh đưa lên gần mặt Lan Ngọc, ý muốn mời cô ăn nó.
Nhưng Lan Ngọc lạnh nhạt đẩy nó ra, nói:
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi từng nói là tôi không thích đồ ngọt rồi thì phải"
Bị Lan Ngọc từ chối, Thùy Trang mới nhớ ra điều này, đúng là Lan Ngọc từng nói cô ấy không thích ăn đồ ngọt.
"Sống cùng tôi bao nhiêu lâu rồi mà ngay cả một điều đơn giản như vậy mà cô cũng không nhớ là sao ?", Lan Ngọc hơi bực tức nói.
"Chỉ có việc đó mà ngươi cũng giận ta sao ?", Thùy Trang hơi giận nói.
Lan Ngọc sau đó chỉ cau mày không nói gì rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ, không hề để ý đến người kia.
Cứ như vậy, cả hai không buồn nói chuyện với nhau một câu nào suốt mấy ngày mặc dù sống cùng nhà. Lan Ngọc cả ngày đều đi làm đến tối với về, khi cô về nhà thì Thùy Trang đã ra ngoài đi chơi với Khải Hùng. Lúc cô công chúa kia về thì Lan Ngọc cũng đã lên giường đi ngủ, cũng trùng hợp là dạo này Lan Ngọc lại muốn đi ngủ sớm, mới chín giờ mà cô đã muốn lên giường đi ngủ.
Đối với Thùy Trang mà nói, kế từ hôm đó trở đi, đi chơi với Khải Hùng cũng không còn vui như trước nữa, mặc dù ở cạnh Lan Ngọc nhưng cả hai lại chẳng hề nói gì với nhau, cả hai cứ như người dưng với nhau vậy.
"Ngọc, ngươi ngủ chưa ?"
Thùy Trang hôm nay về sớm hơn bình thường, khi vào phòng ngủ thì đã thấy Lan Ngọc đang nằm trên giường thì nằm sát bên cạnh rồi hỏi.
Nhưng đáp lại câu hỏi đó là sự im lặng từ phía Lan Ngọc.
"Ta biết mình không tốt, người đừng giận ta nữa được không ?"
Thùy Trang vẫn nói mặc kệ người kia có nghe hay không.
Lan Ngọc vẫn nghe nhưng vẫn im lặng không nói gì.
"Nói chuyện với ta một chút được không ? Ta không chịu nổi việc chúng ta cả ngày không nói chuyện với nhau như thế này", Thùy Trang rưng rưng nước mắt nói.
Nhưng hành động sau đó của Thùy Trang đã khiến Lan Ngọc bất ngờ.
"Cô ta đang ôm mình !"
Lan Ngọc mở to đôi mắt kinh ngạc.
Cuối cùng, khi không nhịn được nữa, Lan Ngọc mới quay sang nhìn Thùy Trang thì thấy nước mắt của người kia đang rơi. Cô vừa nhìn đã lập tức mũi lòng.
Nhưng hành động sau đó của Lan Ngọc khiến cô không thể nào giải thích được vì sao mình lại làm như thế, cô vừa hôn lên trán của Thùy Trang.
Tất nhiên, điều này chỉ khiến Thùy Trang bất ngờ một chút, nhưng sau đó cũng không có phản ứng gì khác.
Sau nụ hôn ấy, Lan Ngọc vẫn không hề mở lời mà chỉ ôm lấy Thùy Trang mà ngủ.
Tối hôm sau, Lan Ngọc có hẹn với một người quen tại quán bar, một người đã lâu rồi cô chưa gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro