Chapter 15
Tại bệnh viện, tính mạng của Lan Ngọc đang cực kỳ nguy kịch vì mất máu khá nhiều, may mắn là có người sơ cứu khi nãy nếu không thì tính mạng của cô có còn giữ được hay không.
"Bác sĩ, tình hình của sếp tôi như thế nào rồi ?"
Lê Quốc ngồi đợi bên ngoài phòng phẫu thuật cả đêm. Đến sáng hôm sau, khi đèn phòng đã tắt, vừa nghe tiếng mở cửa là cậu liền đứng dậy hỏi gấp.
"Cũng may là được sơ cứu để cầm máu, cô ấy được đưa đến bệnh viện kịp thời nên hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần ở viện một thời gian để theo dõi thêm"
Bác sĩ nói xong cũng đi nghỉ ngơi.
Anh ta chỉ biết dựa vào tường thởi phảo nhẹ nhõm, nếu Lan Ngọc mà có xảy ra mệnh hệ gì chắc cậu sẽ bị thôi việc ngay lập tức. Sau đó, anh ta gọi điện về sở cảnh sát và nói rõ tình hình của Lan Ngọc cho cấp trên nghe.
Giám đốc sở nói tạm thời ông sẽ cử người khác đi điều tra thêm, ông ấy cũng ra lệnh cho Lê Quốc phải ở bệnh viện để trông chừng Lan Ngọc đến khi cô ấy có thể xuất viện.
Ngày hôm sau,
Mãi đến hôm nay Lan Ngọc mới có thể tỉnh dậy được, Lê Quốc thấy vậy thì mừng rỡ khó tả, anh ta lúc nào cũng cầu nguyện sếp mình mau mau tỉnh dậy, nếu không thì bản thân sẽ ân hận rất nhiều.
"Sếp...chị tỉnh lại, em lo muốn chết đây", anh ta rơm rớm nước mắt nói.
Vừa mới tỉnh lại, sức khỏe của Lan Ngọc tất nhiên vẫn còn rất yếu, cô chỉ hơi cong nhẹ môi với cấp dưới, còn cơ thể lại chẳng có đủ sức để làm gì nữa. Vết thương dưới bụng đau đớn rất nhiều, chỉ cần cử động nhẹ một chút thôi là đủ mang đến một cảm giác đau thấu xương rồi.
"Công nhận mạng mình lớn thật"
Lan Ngọc thầm cảm thán, cô không ngờ đến lúc này mà bản thân vẫn có thể sống được.
Buổi sáng tỉnh dậy thì buổi chiều Lan Ngọc cũng đã tỉnh táo hơn, cô đã có thể nói được vài câu đơn giản.
"Sếp Ngọc, chị có muốn gọi điện cho mẹ không ? Em vẫn chưa gọi vì sợ bác lo lắng. Nhưng giờ chị tỉnh lại rồi, có thể nói một câu với bác được không ?"
Lan Ngọc sợ mẹ mình lo lắng, từ lúc bố mất thì tình hình sức khỏe của bà không được ổn, có lẽ vì sợ mẹ sẽ đau buồn quá nhiều nên cô không muốn nói mấy việc này cho mẹ làm gì, hiện tại thì bản thân cũng đã tỉnh lại, sức khở cũng sẽ từ từ hồi phục.
"Cứ để mẹ tôi ở nhà cùng em trai là được"
Lan Ngọc lắc đầu, nhưng vừa cầm điện thoại lên thì cô liền nghĩ ngay tới một người.
"Này...từ lúc tôi hôn mê đến giờ là bao nhiêu lâu rồi ?", cô cố gắng hỏi.
"Cũng được hai ngày rồi"
"Chết tôi rồi"
Từ hôm đi, Lan Ngọc đã hứa sẽ gọi điện cho Thùy Trang mà đến bây giờ đã là hai ngày trôi qua rồi.
"Không biết cô ta giờ đang ở nhà làm gì nữa ?"
"Quốc, đưa điện thoại của tôi đây, aaaa"
Lan Ngọc vì quá vội vàng mà lỡ cử động mạnh mà vô tình chạm vào vết thương nên bị một trận đau đớn đến nhăn nhó cả mặt.
"Chị đừng cử động được không ? Chị muốn em gọi cho ai em bấm cho, vết thương của chị vẫn còn mới lắm", Lê Quốc vội vàng giữ Lan Ngọc lại.
Lấy chiếc điện thoại của Lan Ngọc ở trong chiếc tủ bên cạnh, điện thoại vốn bị tắt nguồn nên Lan Ngọc chẳng biết được có ai đã gọi cho mình hay không. Cô nhanh chóng đọc số điện thoại của Thùy Trang, không lâu sau thì bên kia cũng bắt máy.
Lê Quốc còn chưa đưa điện thoại cho Lan Ngọc thì đã nghe thấy tiếng của Thùy Trang hét ầm lên ở đầu dây bên kia quát mắng:
"Ngọcccccc, ngươi có biết ta đã chờ ngươi bao nhiêu lâu rồi không hả ? Ngươi đã làm cái quái gì mà không giữ lời hả ?"
"Cô đã ăn gì chưa ? Đi ngủ có đúng giờ không ?"
Lan Ngọc sợ bà cô công chúa mãi để ý đến điện thoại mà quên ăn quên ngủ thì thật không tốt.
"Không ăn, không muốn ăn, ta đã đợi ngươi rất lâu rồi, ngươi có biết không hả ?", Thùy Trang ở bên này rơi nước mắt nói.
"Tại sao lại đợi tôi lâu đến như vậy ?", Lan Ngọc cười hỏi.
"Vì ở thế giới này, ta chỉ có ngươi thôi", Thùy Trang nói.
"Hiện tại tôi không thể về nhà được, tôi sẽ nhờ người mua đồ ăn cho cô, chịu khó ở nhà một mình thêm vài hôm nữa được không ?"
Nghe xong câu khóc lóc của Thùy Trang mà Lan Ngọc cảm động muốn chết.
"Ngọc, giọng ngươi sao vậy ? Nghe giống như ngươi đang rất mệt mỏi vậy, có chuyện gì sao ?"
Thùy Trang nhận ra giọng nói của Lan Ngọc hôm nay thật khác lạ.
"Không có gì, bây giờ tôi có việc, cúp máy đây"
Lan Ngọc sợ mình bị phát hiện thì nhanh chóng cúp máy.
Từ cảng phía nam mà về sở cảnh sát khá xa, Lan Ngọc thật không biết phải nhờ ai bây giờ.
"Quốc, cậu về sở cảnh sát được không ?"
"Hiện tại thì được, nhưng chị vừa mới tỉnh dậy, em không dám đi đâu khi giám đốc sở bảo em phải ở cạnh chăm sóc chị mà"
"Không phải lo cho tôi, ở đây đã có y tá rồi. Cậu trở về mua thật nhiều đồ ăn và bánh ngọt mang đến nhà của tôi, đưa cho cô gái ở trong nhà được không ? Tiền thì cứ lấy trong ví của tôi ấy"
"Sếp Ngọc, cô ấy là ai mà chị lại phải lo lắng đến như vậy ? Bản thân chị bây giờ còn không thể đi lại được, đồ ăn thì cô ấy có thể ra ngoài tự mua được mà ?"
Lê Quốc bỗng rơi vào tình thế khó khăn, một bên là lệnh của cấp trên, một bên là người mà cậu vô cùng ngưỡng mộ, cậu chẳng biết phải nghe lời ai nữa.
"Cậu hỏi nhiều quá, tôi nói đi thì cứ đi đi, tuyệt đối không được nói với cô ta là tôi đang nằm viện, cứ nói tôi bận nhiều việc quá là được", Lan Ngọc nhăn mặt nói.
Không thể làm trái lời cấp trên, Lê Quốc đành miễn cưỡng đồng ý, đã vậy cậu còn bị bắt đi ngay cho kịp. Cậu không hiểu sếp Ngọc lại nghĩ gì, tự dưng lại không có lý do nào mà lại đưa một cô gái không rõ lai lịch về nhà chăm sóc, ngày trước cậu còn thấy sếp mình bình thường chứ bây giờ càng ngày sếp lại càng lo cho cô ta hơn cả bản thân mình.
Sau khi Lê Quốc đi, Lan Ngọc lúc này mới nghĩ đến câu hỏi của cậu ta:
"Cô ấy là ai mà sếp phải lo đến như vậy chứ ?"
"Cậu ta nói đúng nhỉ, cô ta là một cô gái không rõ thân phận, đến bên cạnh khi mình đang cố quên đi người kia, mối quan hệ này là như thế nào đây ?"
Lan Ngọc thật khó hình dung mối quan hệ này được gọi chính xác là gì.
Ngày hôm sau, cơ thể Lan Ngọc cũng đã hồi phục tốt hơn hôm qua, cô bây giờ đã có thể cử động tay được nhưng vẫn phải nằm im một chỗ, cũng may là vẫn còn có điện thoại để nghịch, chứ nếu không thì sẽ rất chán.
Mỗi ngày, bác sĩ và y tá đều vào xem và rửa vết thương cho cô nên đôi khi vẫn có vài cô y tá buôn chuyện với cô.
Lan Ngọc không biết Lê Quốc đã làm xong việc mình giao chưa, cô đoán cô công chúa kia khi nhìn thấy đồ ăn thì thế nào cũng sắng mắt lên cho mà coi, cô biết rất rõ thói quen của Thùy Trang, chỉ cần nhìn thấy dồ ăn là lập tức quên đi cô. Lan Ngọc vừa nghĩ vừa cảm thấy buồn cười.
Bỗng cửa phòng bệnh bị mở toang làm Lan Ngọc giật mình đến đánh rơi điện thoại vào mặt, cô cố gắng ngó xem có chuyện gì ngoài kia thì máy móc quá nhiều làm che hết tầm nhìn của cô.
"Ai mà vô ý thức vậy trời ? Ở trong bệnh viện mà cũng làm ồn cho được ?"
Vừa nói xong thì một khuôn mặt rất quen thuộc đứng trước mặt Lan Ngọc.
"Tại...tại sao cô ta lại ở đây ?"
"Lê Quốccccccccc"
Lan Ngọc mắt tròn mắt dẹt quay ra nhìn cấp dưới mà mặt tái mét.
Khuôn mặt của Lê Quốc tất nhiên cũng chẳng khác Lan Ngọc là bao, chính cậu là người khó xử nhất trong tình huống này, cậu chỉ còn cách chắp tay xin lỗi sếp rồi nhanh chóng chuồn khỏi phòng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro