Chapter 10
Vừa rồi, cảnh sát thành phố vừa phát hiện ra một vụ vận chuyển ma túy và buôn lậu vũ khí quy mô lớn.
Theo thông tin từ các trinh sát, các đối tượng sẽ thực hiện giao dịch ở khu vực cảng bỏ hoang, nơi đã diễn ra rất nhiều vụ buôn bán trái phép. Khu cảng này vốn đã trở thành một nơi nổi tiếng về buôn bán, vận chuyển trái phép chất cấm và vũ khí. Dù đã nhiều lần bị bắt nhưng bọn tội phạm vẫn chưa biết sợ là gì, không những thế, số lượng ma túy buôn bán còn ngày một lớn hơn.
Ngay khi nắm được tình hình, tổ trọng án lập tức lên kế hoạch hành động trước khi phi vụ được giao dịch thành công.
Trong những người được điều đi thực hiện nhiệm vụ, tất nhiên còn có cả Lan Ngọc.
"Có lẽ vài ngày tới mình sẽ phải ngủ ở ngoài, không biết để cô ấy ở nhà một mình có làm sao không nữa ?"
Lan Ngọc trầm ngâm suy nghĩ.
Buổi chiều, từng thành viên trong tổ trọng án được phân công nhiệm vụ và có một buổi tối để chuẩn bị để sáng hôm sau sẽ khởi hành sớm.
Buổi tối, Lan Ngọc trở về nhà rất sớm, cô vẫn như thường lệ nấu nướng cho cô công chúa kia ăn, nhưng chỉ khác một chỗ, lần này cô nấu nhiều hơn một chút và còn mua thêm nhiều đồ ăn chế biến sẵn để trong tủ.
"Có lẽ tôi phải đi công tác vài ngày, cô ở nhà một mình được không ?", Lan Ngọc vừa ăn cơm vừa nói.
"Đi công tác là cái gì ?"
"Hmm, nói sao nhỉ", Lan Ngọc đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ, "nói đơn giản là tôi sẽ không ở nhà trong vài ngày tới, vậy nên cô sẽ phải ở nhà một mình đấy"
Lan Ngọc thở dài, từ lúc đón bà cô công chúa này về nhà, cô thấy mình mỗi lúc thở dài thật nhiều.
"Ta không chịu...không chịu đâu...ta sợ lắm, Ngọc ở nhà với ta được không ?"
Thùy Trang nghe Lan Ngọc nói mình sẽ ở nhà một mình thì liền bỏ bát cơm trên tay xuống, túm lấy cổ áo Lan Ngọc mà kêu gào.
"Thôi mà, tôi xin cô, tôi còn phải đi làm chứ, nếu tôi mà không đi thì lấy đây ra tiền để mua bánh và chocolate cho cô đây"
Lan Ngọc bị người kia nhõng nhẽo thì cau mày.
Thùy Trang vẫn không chịu, cô cứ như vậy mà nhõng nhẽo đến lúc cả hai chuẩn bị đi ngủ cũng không chịu buông tha Lan Ngọc. Thậm chí cô còn rơm rớm nước mắt khiến Lan Ngọc đúng thật không biết phải làm gì với tình huống này.
Trong phòng ngủ, Lan Ngọc đang lấy quần áo gấp gọn xếp vào vali, còn Thùy Trang thì cứ ngồi một bên giận dỗi kêu gào.
Mặc cho Thùy Trang làm như thế, Lan Ngọc vẫn làm việc của mình, cứ để cho cô công chúa ngồi đấy khóc lóc một chút rồi cũng sẽ chán thôi.
Xếp quần áo xong thì cũng đến lúc đi ngủ, hôm nay Lan Ngọc cần phải đi ngủ sớm vì hai giờ sáng mai cô phải có mặt ở sở cảnh sát, nếu bây giờ không đi ngủ thì chắc cô thức trăng luôn cả đêm nay quá.
Ấy thế mà cô công chúa kia chẳng chịu để cô ngủ, Thùy Trang cứ nằm đó thút thít, liên tục lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, đã vậy còn ôm chặt lấy cánh tay của Lan Ngọc như thể không muốn cho cô đi.
"Đây là việc quan trọng, nếu tôi không đi thì làm sao có thể bắt được bọn xấu đây"
Lan Ngọc nói chuyện giống như mình đang dỗ một đứa trẻ vậy.
"Ở hoàng cung có rất nhiều binh lính, ta sẽ bắt tất cả đi, còn ngươi ở nhà với ta được không"
Thùy Trang vừa khóc thút thít vừa nói.
Lan Ngọc mím môi chẳng biết phải nói thế nào. Thùy Trang từng nói ở hoàng cung có rất nhiều binh lính, nhưng tổ trọng án lại không có quá nhiều người, thời đại bây giờ ai cũng sợ chết.
"Cô ấy nói đúng nhỉ, mỗi người, ai cũng có những thứ d dể mình trân trọng, chẳng ai muốn bỏ lại thứ gì cả"
Lan Ngọc nằm nghĩ, cô cũng từng có một người mà mình trân trọng rất nhiều, nhưng cũng chính người đó đã nhẫn tâm bỏ cô mà đi, bây giờ, ngoài mẹ và em trai ra thì cô cón có thứ gì để trân trọng nữa không đây ?
Một giọt nước mắt từ khóe mắt của Lan Ngọ chảy xuống. Thùy Trang đã nhìn thấy, cô bỗng chốc thấy mình vừa rồi có hơi ích kỷ khi cứ bắt Lan Ngọc phải chiều theo ý mình.
"Ngọc đang khóc đúng không ? Tại sao lại khóc ? Có phải vì mình không ?"
"Tại sao ngươi lại khóc ? Là vì ta sao ? Vì ta không cho ngươi đi sao ?"
Thùy Trang đưa tay lên lau đi giọt nước mắt kia.
Lan Ngọc thấy Thùy Trang lau nước mắt cho mình thì hơi xấu hổ, cô quay mặt đi chỗ khác rồi nhanh chóng lau đi.
"Không phải do cô, nhưng vì nhiệm vụ này nên tôi không bỏ được, cô chịu khó ở nhà một mình được không ? Tôi đã nấu sẵn thức ăn rồi, lúc trước tôi đã dạy cô sử dụng lò vi sóng rồi. Tôi cũng để lại một chút tiền, nhớ lại hồi trước tôi đã dạy cô phân biệt giá trị mỗi tờ rồi, nghĩ lại thì lúc đó mệt thật sự đấy", Lan Ngọc bông đùa.
"Không được cười ta, không biết thì dần dần sẽ biết"
Thùy Trang bị Lan Ngọc chê cười liền tức giận cấu vào tay Lan Ngọc một cái.
"Được rồi...được rồi, tôi không cười cô nữa nhưng mà lần này tôi phải đi, cô nhớ lời tôi nói khi nãy chưa, không được đi đâu lung tung kẻo lạc đường nữa thì khổ, nếu có gì không biết thì sang nhờ chị Diệp bên cạnh gọi điện cho tôi"
Lan Ngọc nhắc nhở Thùy Trang rất kĩ nhưng sợ cô ấy mãi khóc mà chẳng được chữ nào vào đầu.
"Ta nhớ rồi, nhưng buổi tối ở một mình ta thấy sợ lắm"
"Vậy thì cứ mở đèn mà ngủ, nếu sợ thì ôm con rồng mà ngủ, chỉ vài hôm thôi rồi tôi sẽ về mà, ngoan ở nhà đợi tôi về nhé, khi về rồi thì tôi sẽ đưa cô đưa đi ăn bất cứ thứ gì cô thích"
Lan Ngọc dỗ mãi thì Thùy Trang mới chịu thôi nhõng nhẽo, cô ấy khóc đến khi mệt lã đi thì cũng chịu ngủ, nhưng vẫn không chịu buông cánh tay của Lan Ngọc ra.
"Đúng thật là trẻ con mà"
Không lâu sau thì Lan Ngọc cũng đi ngủ.
Một giờ sáng,
Lan Ngọc dậy chuẩn bị, cô phải cố gắng gỡ cánh tay của mình ra khỏi Thùy Trang, chẳng hiểu cô ấy ngủ say đến như vậy rồi mà vẫn còn sức ôm chặt lấy cánh tay của cô như vậy. Cô phải làm từ từ và cố gắng không làm cô ấy thức giấc.
Sau khi gỡ được cánh tay ra khỏi người thì Lan Ngọc mới để ý thấy khóe mắt của Thùy Trang đã đọng lại một giọt nước mắt, rồi còn nói nho nhỏ.
Lan Ngọc phải ghé sát vào mới nghe thấy cô ấy nói:
"Mẫu hậu...phụ thân...."
Thùy Trang có lẽ đã mơ thấy gia đình mình, Lan Ngọc nghĩ một cô gái còn trẻ như cô mà phải xa gia đình lâu đến như vậy thì có lẽ là hơi quá sức chịu đựng.
Lan Ngọc có chút động lòng nhưng khi nhìn vào đồng hồ để bàn thấy không còn sớm nữa thì cô phải đi chuẩn bị mọi thứ, rồi để lại vài mảnh giấy nhớ dán trên cửa tủ lạnh, lo vi sóng và cửa ra vào.
Lúc làm xong mọi thứ thì Lan Ngọc mới yên tâm mà ra khỏi nhà.
Tại sở cảnh sát, mọi người nhanh chóng mặc đồ đầy đủ rồi lên xe di chuyển về khu cảng bỏ hoang.
Khi đến nơi thì trời đã gần trưa, mọi người lúc này mới có thể đến nhà nghỉ được đặt trước.
Theo báo cáo từ các trinh sát, vào đêm mai, các đối tượng sẽ tới cảng bỏ hoang để vận chuyển ma túy sang nước ngoài.
Trong phòng họp, mọi người đều được phân công nhiệm vụ rõ ràng, khi cấc đối tượng đến thì phải nhanh chóng tóm gọn.
Sau kh trở về phòng mình, Lan Ngọc cảm thấy nếu đây là một vụ giao dịch quy mô lớn thì tại sao các đối tượng lại chọn một nơi quá dễ để bị phát hiện như vậy ?
Nhưng cấp trên đã ra lệnh thì cô không thể nào cãi lại, nhưng trong lòng vẫn nảy sinh một chút nghi ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro