Hồ ly tinh và đôi mắt của kẻ si tình 3
Joe và các bạn dìu Marvelous trở lại tàu. Thuyền trưởng mất đi đôi mắt cũng như mất đi tất cả. Trên tàu một không khí u buồn ảm đạm bao quanh.
- Làm sao bây giờ? Anh Marvelous anh không sao chứ? Chị Ahim, chị ấy đâu rồi? Navi hỏi thăm.
Gai đang bận băng mắt lại cho thuyền trưởng, những người còn lại đang cố gắng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.
- Sao mọi chuyện lại thành như này? Marvelous thành như kia, Ahim chạy đi mất tăm. Luka nói mà nước mắt trực chờ rơi xuống
- Liệu có cách nào cứu lấy đôi mắt của Marvelous không? Joe hỏi
- Hiện tại bây giờ mình chưa tìm ra được. Hakase thở dài.
Marvelous ngồi trên ghế thuyền trưởng, đôi mắt bị băng lại, tay anh vẫn cầm chặt chiếc kẹp tóc. "Ahim, em ở đâu thế?"
- Mình phải đi tìm em ấy. Marvelous đứng lên định chạy đi nhưng bị ngã ngay xuống vì va vào chiếc ghế gần đó.
- Anh Marvelous! Gai đến đỡ anh dậy.
- Chết tiệt. Đồ vô dụng. Marvelous đấm mạnh tay xuống đất
Chưa bao giờ anh căm ghét bản thân mình đến thế. Không lẽ bây giờ anh chỉ có thể ngồi 1 chỗ, dựa dẫm vào các thành viên khác, không lẽ từ chỗ dựa vững chắc cho cả tàu anh biến thành một gánh nặng, thậm chí ước mơ của anh cũng tan thành mây khói.
Tiếng chuông điện thoại reo lên thu hút sự chú ý của cả nhóm.
- Ai? Marvelous hỏi
- Xin chào Marve-chan.
- BASCO!!!!
Sắc mặt của mọi người trở nên căng thẳng khi thuyền trưởng nói tên của kẻ phản bội.
- Bọn ta không có thời gian chơi đùa với ngươi.
- Ta cũng thế, ta biết ngươi đang gặp vấn đề. Bây giờ ngươi không nhìn thấy nên việc ta đánh bại ngươi và độc chiếm kho báu vĩ đại nhất vũ trụ trở nên quá dễ dàng. Ta không thích điều đó tí nào. Basco nói
- Ngươi có gì sao? Marvelous hoài nghi.
- Thực ra ta có cách cứu con bé công chúa kia và cả ngươi. Nhưng có vẻ hơi khó nhằn.
- Mau nói đi.
- Con bé đó đã bị lời nguyền của hồ ly ám vào người thông qua một vật dụng gì đó. Đôi mắt của ngươi bị lấy đi cũng là lúc hồ ly tinh chiếm gần hết thể xác của công chúa rồi thế nên khá là nguy hiểm đó nha. Basco vừa nói vừa như giễu cợt khiến Marvelous khá khó chịu.
- Thế còn việc lấy lại mắt của ta?
Cả nhóm như nín thở lắng nghe qua chiếc MobileRate.
- Đơn giản. Hồ ly lấy mắt, nước mắt hồ ly sẽ trả lại mắt cho ngươi. Mắt ngươi sáng lại đồng nghĩa với việc hồ ly cũng sẽ biến mất.
Dứt lời, Basco tắt máy. Như có thêm tia hi vọng, tinh thần của nhóm Gokaiger trở nên thoải mái hẳn ra.
Buổi tối hôm đó, Marvelous vẫn ngồi ở khoang chính mặc dù mọi người đã đi ngủ.
- Để tôi đưa cậu lên phòng. Joe xuất hiện.
- Cảm ơn.
Vào đến nơi, cả 2 cùng ngồi xuống. Sự im lặng bao trùm lên cả căn phòng.
- Mình sẽ thay cậu đem Ahim trở về. Joe nói
Marvelous im lặng không nói gì. Anh biết bản thân anh bây giờ không thể nào tự mình đi lại nói gì đến việc đi tìm Ahim. Có lẽ, Joe sẽ thay anh làm việc này, tệ hơn là vị trí thuyền trưởng.
- Cậu thực sự thích Ahim? Joe hỏi tiếp
- Chẳng phải cậu cũng thế sao?
- Thực ra đêm hôm đó, mình đã nói cho Ahim biết tình cảm của mình....em ấy từ chối...vì cậu
Marvelous như không tin vào tai mình.
- Cậu nói gì cơ?
- Ahim là một cô gái tốt. Vì thế nên em ấy cần một người xứng đáng bảo vệ em ấy cả cuộc đời. Cậu thực sự thích em ấy, đúng không? Joe hỏi lại lần nữa.
- Ừ, đúng vậy.
- Nếu thế thì hãy bảo vệ em ấy cho tốt, đặc biệt là không làm em ấy khóc. Không thì, mình sẽ không nể tình đồng đội mà ra tay với cậu đâu.
Marvelous mỉm cười. Giữa màn đêm đen tối mà anh thấy như có một tia sáng xuất hiện, khiến anh trở nên có thêm nhiều hi vọng hơn bao giờ hết.
- Mình hứa. Cảm ơn cậu.
- Ngày mai bọn mình sẽ đi tìm Ahim. Ở nhà và chờ tin nhé. Nghỉ ngơi đi.
Joe bước ra ngoài, đóng cửa lại. Anh tựa người vào cửa, mỉm cười đầy chua chát. Bản thân anh không hề muốn từ bỏ. Nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, anh nhận ra rằng, người mà Ahim cần không phải là anh. Mắt của chàng kiếm sĩ lạnh lùng long lanh những giọt nước mắt chuẩn bị trào ra, những giọt nước mắt mà chưa ai thấy ở một người mạnh mẽ như anh.
- Joe. Luka xuất hiện khiến anh giật mình, kìm nén nước mắt.
- Không lo ngủ đi, đến đây làm gì? Joe cố tỏ ra lạnh lùng.
- Tình yêu đau thật đấy. Luka nói
- Cậu nghe hết rồi?
- Ừm. Mình cũng giống cậu thôi. Thứ tình cảm chết tiệt này đúng là biết cách dày vò con người.
- Ý cậu là gì?
- Không. Sau khi vụ này kết thúc, mình và cậu đi uống 1 bữa nha. Luka mỉm cười nói với anh.
- Ừm. Joe cười rồi bước đi.
Hôm sau tất cả mọi người đều tập trung ở khoang chính.
- Chúng ta đi thôi.
- Chờ đã, cả mình nữa. Marvelous chậm rãi tiến ra, dùng tay để dò phương hướng.
- Anh Marvelous cứ ở lại tàu đi, em nhất định sẽ mang Ahim về. Gai đỡ anh ngồi xuống ghế nói
- Đúng đó, cứ giao cho mình. Hakase nói
- Gì chứ, đâu phải mình cậu. Luka cốc đầu Hakase một cái khiến cả đám phì cười.
- Vậy nhờ mọi người.
Joe và các bạn nhìn nhau gật đầu rồi chạy đến ngọn núi hôm trước để tìm Ahim. Nhưng đâu chuyện gì là theo kế hoạch. Basco cùng khỉ Sally đã đứng đợi ngay dưới chân núi.
- Chà, ta biết ngay là các ngươi sẽ đi tìm công chúa nhỏ mà.
- Tránh ra, bọn ta không có hứng thú đấu đá với ngươi. Joe nói
- Xừ, đây chính là cơ hội tốt để ta hạ gục Marve-chan. Sao ta có thể bỏ qua chứ.
- Đồ lươn lẹo, hôm qua ngươi còn nói không thích dễ dàng mà. Hakase bất bình.
- Các ngươi vẫn không biết rõ tính ta nhỉ?
- Joe, Gai. 2 bạn ở lại đây đi. Mình và Hakase sẽ đi tìm Ahim.
Nhóm Gokaiger chia thành 2 nhóm nhỏ nhưng khỉ Sally đã chặn đứng Luka và Hakase khi 2 người có ý định rời đi. 2 bên đánh nhau quyết liệt. Nhưng Basco mạnh hơn và chiếm ưu thế.
- Bây giờ ta sẽ xử sạch 4 tên bọn ngươi. Con bé công chúa và Marve-chan giờ vô dụng rồi. Kho báu vĩ đại nhất vũ trụ và của ta.
- Đừng có hòng.
Trên tàu Galleon, Navi đang theo dõi đồng đội qua màn hình và thông báo tình hình cho Marvelous biết.
- Nguy quá anh Marvelous. Basco lật lọng và đang tấn công anh Joe và mọi người.
- Cái gì!!! Marvelous cắn chặt răng tức giận
- Phải làm sao đây, làm sao đây. Navi hoảng loạn bay quanh tàu.
" Nếu bây giờ mình xuống giúp thì không khác gì cản trở. Mình phải làm gì bây giờ". Marvelous rơi vào dòng suy nghĩ mặc kệ cho Navi đang hoảng loạn.
- Navi, đưa anh đến ngọn núi đấy.
- Cái gì, cái gì, cái gì cơ! Anh sao mà đi được chứ.
- Anh không thể giúp mọi người đánh bại Basco, anh chỉ có thể đi tìm Ahim thôi. Ahim cầm theo MobileRate, em dò vị trí và lái tàu đến đó rồi hướng dẫn anh đi là được.
- Có ổn không anh Marvelous?
- Không sao.
Navi bắt đầu lái tàu đi. Nhờ Navi, anh an toàn đáp xuống đất.
- Anh Marvelous, nghe em chỉ dẫn và đi từ từ thôi nhé. Navi nhắc nhở
Marvelous cách Ahim không xa. Cô thấy anh dò từng bước
- Ahim! Ahim! Marvelous gọi to
Ahim sững sờ trước sự xuất hiện của thuyền trưởng. Mắt bị bịt lại bởi 1 dải ruy băng đen, tay chân có lẽ do dò đường mà xước, một vài vết chảy máu. Đương nhiên, sự xót xa và cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng công chúa. Cô vừa muốn giúp anh băng bó vết thương, vừa muốn đuổi anh ra xa vì cô sợ lại khiến anh đau đớn.
- Ahim, anh biết em ở đây. Về thôi em, anh và mọi người đang chờ em. Marvelous nói
- Anh đi về đi, em sẽ khiến mọi người bị thương mất.
Ahim vừa nói vừa khóc, trong lòng đau đớn xót xa vô cùng. Marvelous vẫn đứng đó, giơ bàn tay trầy xước chào đón công chúa trở về. Nhưng lúc này, hồ ly trong Ahim bừng tỉnh và chiếm lấy cơ thể cô.
- Anh Marvelous, mau chạy đi.
- Cái gì!!!
Hồ ly tinh hiện nguyên hình, dữ tợn gầm lên rồi lao đến tấn công Marvelous. Do không nhìn thấy nên anh không thể né đòn. Vì vậy anh đã bị thương. Nhưng anh vẫn gắng gượng.
- Trả Ahim lại đây.
Con hồ ly điên cuồng lao đến Marvelous. Lúc này anh như cảm nhận được, anh kéo hồ ly lại ghì chặt vào lòng.
- Đừng sợ, Ahim.
Nhanh chóng, hồ ly dữ tợn biến mất, cô công chúa nhỏ lại hiện ra.
- Anh Marvelous. Ahim nhìn anh nhìn cơ thể đầy vết thương của anh.
- Không sao rồi, Ah....
Anh gục xuống ngay trước mặt cô. Ahim sững sờ, nước mắt tuôn ra từ lúc nào, trái tim đau thắt lại.
- Anh Marvelous, anh tỉnh lại đi, anh Marvelous. Ahim đỡ đầu anh lên đùi mình, vừa khóc vừa lay anh dậy.
Lúc này nhóm Joe cũng đã đến nơi chứng kiến cảnh tượng đau lòng này. Ai nấy đều bị thương nhưng sao đau bằng nỗi đau trong lòng của công chúa nhỏ.
- Marvelous, tỉnh lại đi. Joe cũng ngồi xuống.
Gai mếu máo cạnh đó. Ai cũng buồn.
Ahim nước mắt sướt mướt. Cô cúi mặt xuống, vừa khóc vừa tháo ruy băng trên mặt thuyền trưởng ra, định nhìn mặt anh lần cuối rồi rời đi vì sợ bản thân gây nguy hiểm cho đồng đội. Đúng lúc này, nước mắt cô rơi trên mặt anh. Như có một phép màu, Marvelous cau mày dần mở mắt ra.
- Mọi người sao nhìn tôi ghê thế?
- Marvelous, cậu thấy bọn mình sao? Luka ngạc nhiên hỏi
- Hay quá, anh Marvelous nhìn lại được rồi. Gai vui quá lắc vai tiến sĩ
Marvelous ngước mắt lên nhìn Ahim. Tiểu công chúa đang nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm nước mắt, trên môi nở nụ cười tươi.
- Thật may là anh không sao.
- Mọi người đưa anh Marvelous về và băng bó vết thương cho anh ấy giùm em. Em không thể về cùng mọi người được. Ahim nói
- Không sao đâu, mọi việc qua hết rồi, ổn rồi. Hakase vỗ vai cô
- Thật không ạ?
Cả nhóm nhìn Ahim gật đầu rồi kéo cô ra về.
Mấy hôm sau, Marvelous bình phục hẳn, không khí vui vẻ quay trở về với tàu Galleon.
- Hôm nay đi chơi với anh nha. Anh có thứ này cho em. Marvelous ghé tai Ahim thì thầm.
- Dạ. Ahim cúi đầu bẽn lẽn ngại ngùng đồng ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro