Đỉnh điểm của sự thất vọng
- Sẽ hơi bất tiện cho em nhưng anh cần bằng chứng. Joe nói tiếp.
- Vậy anh định làm gì? Ahim hỏi
Joe đứng lên, cầm theo một chiếc máy thu âm và ghi hình, để cẩn thận lên kệ sách, nơi mà có thể quan sát cả căn phòng.
- Việc bây giờ của em là không nói gì, một từ cũng không.
- Vâng.
Joe trở ra ngoài, Marvelous đang ngồi ở khoang chính.
- Nè, Marvelous, nói chuyện chút đi.
Cả 2 cùng lên đài quan sát.
- Cậu không định đòi lại MobileRate và RangeKey à? Joe hỏi
- Ahim đang bị thương như vậy, Laura chiến đấu hộ không phải là tốt sao. Khi nào Ahim khỏe lại, lúc đó mình sẽ lấy lại.
- Laura không như cậu nghĩ đâu.
- Cậu nói gì thế? Mọi thứ vẫn đang rất yên bình đấy thôi.
- Không ngờ Ahim ngốc nghếch lại muốn trao tình cảm cho một người vô tâm như cậu. Joe nói trong thất vọng.
- Cậu nói cái gì? Marvelous túm lấy cổ áo Joe định gây gổ.
- Cậu tự hiểu, chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao. Tôi không nhân nhượng nữa đâu. Nếu cậu không làm rõ mọi chuyện và lấy lại mọi thứ cho Ahim thì tôi không chắc sẽ còn 1 lời cảnh cáo như này nữa đâu.
- Ý cậu là gì? Marvelous hoài nghi trước phản ứng quyết liệt của Joe.
- Cậu không thấy mọi thứ rất lạ à? Ahim bất cẩn đến nỗi tự làm mình ngã cầu thang sao, Laura thực sự chỉ muốn chiến đấu thay Ahim 1 thời gian à? Cậu ngốc hơn tôi nghĩ đấy.
Joe bỏ xuống để lại 1 mình Marvelous với mớ suy nghĩ hỗn độn.
- Trời ơi, mọi người. Ahim xảy ra chuyện rồi.
Giọng của Luka khiến Marvelous cũng chạy xuống.
- Có chuyện gì thế chị Luka? Gai nói
- Ahim...... Ahim..... không nói được nữa rồi.
Mọi người chạy vào phòng Ahim. Cô công chúa nhỏ tay ôm chặt cổ, mắt rưng rưng, cố gắng gọi tên mọi người nhưng chỉ toàn là những tiếng thều thào.
- Sao Ahim lại bị như thế? Hakase thắc mắc.
- Không lẽ có kẻ muốn hãm hại em ấy. Luka nói
- Đúng rồi, Laura. Luka hùng hổ gọi tên
- Chị gọi em? Ả giả bộ sợ hãi núp sau lưng Marvelous
- Đồ đê tiện. Luka thẳng tay định tát ả liền bị một cánh tay khác túm lại.
- Luka, đủ rồi đấy, đâu có gì khẳng định Laura là thủ phạm. Marvelous còn dang tay bảo vệ ả
- Cậu cần bằng chứng hả? Ahim thành ra như này là vì ai, một thành viên khác của Gokaiger hãm hại em ấy à, hay 1 tên Zangyack khác đột nhập. Không cô ta thì là ai. Cậu tránh ra, tôi sẽ trực tiếp đuổi cô ta ra khỏi tàu.
Luka xông vào đánh Laura. Hakase và Gai cản không nổi nữ cường của tàu.
"Chát". Một cái tát đánh thẳng vào mặt Luka khiến cô ngã xuống đất.
- Tôi cấm cậu đụng vào em ấy. Marvelous tức giận nói
- MARVELOUS!!!!! Joe quát lên.
Ahim ngồi trên giường, thấy chị mình bị ngã liền cố đứng lên đỡ Luka dậy. Ánh mắt cô đầy sự đau thương và căm phẫn nhìn Marvelous. Cô biết bản thân không thể nói nên đã lấy một tờ giấy và bút gần đó, viết một vài chữ rồi ném nó về phía Marvelous, tập tễnh đỡ Luka đi ra ngoài.
" Anh không xứng làm một thuyền trưởng, em thất vọng về anh"
- Cậu vừa lòng chưa. Từ giờ, tàu này có thành viên mới rồi đấy. Joe nói
- Anh Marvelous, em luôn ngưỡng mộ và coi trọng anh nhưng bây giờ anh làm em thất vọng quá. Gai nói xong cũng bỏ ra ngoài
- Đấy, cậu vừa bảo vệ thành công GokaiPink mới của cậu đấy. Hakase tức giận.
Mọi người bỏ ra ngoài hết, còn mỗi Marvelous và Laura ở lại. Ả đó trong lòng thì vui sướng hết mức khi chia rẽ được nội bộ nhóm, ngoài mặt thì tỏ ra đáng thương, oan ức khóc lóc.
- Không sao đâu, mọi người chỉ lo cho Ahim quá thôi. Marvelous trấn an.
- Anh Marvelous, sao anh lại bảo vệ em như thế?
Marvelous không nói gì, đi ra ngoài khoang chính. Anh gặp mặt tất cả thành viên ở đó nhưng không ai còn nhìn anh bằng ánh mắt bình thường, vui vẻ nữa. Anh để ý, má Luka vẫn còn đỏ do cái tát của mình, Ahim không thèm nhìn mặt anh, 3 chàng trai còn lại tỏ rõ sự thất vọng.
- Từ giờ, bọn này sẽ ở một chỗ khác. Tàu này để cậu và Laura ở với nhau. Joe nói
- Mấy người làm trò gì vậy?
- Marvelous, từ lúc cậu tát Luka thì bọn này đã không còn là đồng đội của cậu nữa rồi. Chúc cậu có một cuộc sống mới vui vẻ hơn. Hakase bình thường hiền lành nhẹ nhàng nay lại dứt khoát lạ thường.
Nói rồi, họ liền đỡ Ahim và rời khỏi tàu. Lúc này, Marvelous cũng cảm thấy tức giận. Trong suy nghĩ của anh có thể là do anh nổi nóng một chút nhưng đâu đến mức phải làm như thế. Anh cho rằng, đồng đội của mình đang làm quá lên.
Ả Laura núp ở góc tường chứng kiến tất cả mọi chuyện và cười lên trong sung sướng. "Cuối cùng bọn vướng tay vướng chân đã biến khỏi đây, coi như ta đã thành công"
Những ngày sau đó, con tàu Galleon lúc nào cũng chìm trong sự buồn tẻ. Navi không thể tha thứ cho Marvelous nhưng cũng không thể rời khỏi tàu. Laura lúc này cố tìm mọi cách để lấy lòng thuyền trưởng, giúp anh quên đi những người đồng đội nhưng có vẻ không được.
Một hôm, Marvelous đi ngang qua phòng Ahim, định ghé vào một chút, sống lại những giây phút có cô công chúa nhỏ dịu dàng trên tàu thì anh bỗng thấy Laura trong đó. Cô ta nằm trên giường của Ahim, ướm thử những bộ váy của Ahim. Thấy Marvelous bước vào, cô ta giả trân ngay lập tức.
- Anh Marvelous
- Em vào đây làm gì?
- Chỉ là em nhớ mọi người, đặc biệt là Ahim. Hay là anh gọi mọi người về đi, chúng ta sẽ sống chung với nhau, sẽ lại vui vẻ như xưa.
Marvelous không nói gì, định ra ngoài thì Laura đã chạy đến ôm lấy anh từ đằng sau. Marvelous ngạc nhiên, cố gỡ tay ả ra.
- Anh không nhận ra tình cảm của em à?
- Nói gì thế, buông ra đi. Thuyền trưởng trở nên bối rối.
- Một lúc thôi. Em đã muốn làm điều này từ lâu lắm rồi. Laura cố đan chặt tay lại.
Trong lúc luống cuống, Marvelous thoáng liếc qua kệ sách trong phòng. Một thứ ánh sáng màu đỏ khiến anh chú ý.
- Thôi được rồi, buông ra rồi ta sẽ nói chuyện ở khoang chính.
Nghe lời Marvelous, ả Laura vui sướng bỏ anh ra, không quên cười tươi nhìn anh.
- Em đợi anh ở ngoài trước nha.
- À, ừ....
Khi đã chắc chắn Laura ra ngoài, anh đến gần kệ sách. Một chiếc camera nhỏ đã được đặt ở đây từ lúc nào.
- Không lẽ nào!!! Marvelous nhận ra điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro