Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần4

Tiếp nè các tình yêu❤

Lúc này cả căn biệt thự đang nhốn nháo hết cả lên vì ông chủ của họ trên tay đang ôm một cô gái ăn mặc trông có vẻ kì quái tiến về phòng của mình.

------

Tại căn phòng của ai đó

Lúc này anh đang dành ánh nhìn ôn nhu đến cực điểm cho cô gái đẹp như thiên sứ đang nằm trên giường.Hai hàng mi thanh tú khẽ chớp động đập vào mắt cô là

người đàn ông với khuôn mặt đẹp như tượng tạc.Mái tóc màu nâu sẫm được cắt tỉa gọn gàng được để tùy ý trông có vẻ tùy ý lại có nét phóng lãng, ôm lấy ngủ quan tinh tế tựa như điêu khắc. Mày kiếm , rậm hơi xếch lên bình thường hiếm khi nâng lên luôn để lộ điểm lạnh lẻo nơi mi tâm, mi vẫn dài và cong như cũ bao bên ngoài đôi con ngươi màu xanh như ngọc bích như ngậm muôn vàn sự giá lạnh khiến người sợ hãi chẳng bao giờ dám nhìn thẳng, không trừng mắt vẫn khiến người ta cảm thấy uy áp. Một chiếc mũi cao kiêu hãnh , phía trên một đôi môi mõng hơi nhếch lên kiệt ngạo.Mỹ nhân a~(tg:mình không giỏi miêu tả lắm)

Lúc này cô mới nhớ ra rằng mình đang ở một căn phòng xa lạ với hai màu trắng đen làm chủ đạo khiến cho người ta cảm nhận được sự lạnh lẽo của căn phòng.Lục lại trí nhớ ít ỏi của mình,cô chỉ nhớ rằng sau khi thoát khỏi những tên hắc y nhân đó thì cô lao vào một mỹ nhân ca ca và rồi...ngủ mất tiêu.Đột nhiên cô nhớ ra là mình chưa cảm ơn mĩ nhân ca ca vì mẫu hậu đã từng dạy cô rằng khi được người khác giúp đỡ thì mình phải đa tạ họ.

"Mỹ nhân ca ca, đa tạ huynh vì huynh đã cứu Tiểu Thiên"

"Không có gì"

Nhưng lúc này trong lòng ai đó đang thầm nghĩ:"Sao cô có thể ngốc như vậy chứ?"

"À..ca ca huynh tên là gì vậy?Muội tên là Âu Thiên Thiên,huynh có thể gọi muội là Tiểu Thiên."

"Ta là Hoàng Thiên Lãnh"

"Vậy muội sẽ gọi ca ca là Lãnh ca ca được không?"

"Ừm"

Bỗng...

"Ọc...ọc...."

Chiếc bụng đáng yêu của cô lại lên tiếng biểu tình rồi!

Nhìn thấy cử chỉ đáng yêu của cô mà anh không thể nhịn được cười.Bạc môi mỏng khẽ nhấc lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ.Đã lâu lắm rồi anh chưa cười cùng lắm chỉ là những cái nhếch môi lạnh lùng.

"Lãnh ca ca,Tiểu Thiên đói rồi~"

Giọng nói mềm mại chứa ba phần nũng nịu của cô làm lòng người nào đó mềm nhũn,anh cất giọng nói thập phần ôn nhu:"Được,chúng ta đi ăn"

Nhận được câu trả lời đúng ý muốn cô vội nhảy xuống giường và chạy ra ngoài và...

Cô ra sức đẩy mãi mà cách cửa vẫn lì lợm không chịu mở ra."Ca ca~".Hết cách cô đành nhờ tới anh.

"Tiểu Thiên ngốc"Nói rồi anh còn không quên cốc nhẹ vào đầu cô một cái.

Tiếp không nè mn

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Nhớ vote cho mk nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro