💁♀️Chương 63: Sống chung💁♀️
✏Nguồn: Greenhouse Novels✏
🍎🍎🍎
Chúc Yểu rửa mặt xong, đang vắt khăn lên thì cảm nhận được tiếng bước chân chậm rãi bên cạnh. Đầu còn chưa quay qua, vai cô đã bị hai cánh tay giữ lại. Cô bị ôm chặt từ phía sau, thuận thế dựa vào một lồng ngực rắn chắc và ấm áp. Đó là tư thế rất thân mật giữa một đôi tình nhân.
Nguyên Trạch gác cằm lên vai cô, hít lấy hương thơm thanh mát trên người tiểu công chúa, giọng khẽ khàng, gần như là thì thầm: "Dọn qua đây ở chung đi, được không?"
Ở chung? Hai từ này có ý nghĩa thế nào, dĩ nhiên Chúc Yểu hiểu rất rõ. Không biết do liên tưởng tới điều gì làm xấu hổ hay do môi anh dán vào cổ mình mà Chúc Yểu cảm thấy mặt mình nóng phừng lên.
Cô im lặng không nói chuyện. Nguyên Trạch đợi một lát, mỉm cười hỏi: "Không muốn sao?"
Rõ ràng tối qua còn rất bạo gan nói muốn ở lại mà... Nguyên Trạch khẽ thở dài một tiếng, vặn vai cô xoay người cô lại, đối diện với mình. Hai tay đang đặt lên vai cô cũng giơ lên, nâng lấy mặt cô, anh cúi xuống hỏi: "Công chúa đã nghe cậu chuyện Diệp Công thích rồng chưa?"
Chúc Yểu gật đầu, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc.
Nguyên Trạch nói: "Hành động này của công chúa giống như Diệp Công vậy." Anh dừng lại, giọng từ tốn hơn. "Làm thần mừng hụt một chuyến."
Chúc Yểu lập tức hiểu ra, mặt cô nóng lên, trong lòng thì rất vui mừng: Anh cũng muốn ở chung với cô. Đôi mắt cười thử ngẩng lên với vẻ thăm dò. Khi bắt gặp ánh mắt mong đợi của Nguyên Trạch, cô bối rối một chút, mặt ngại ngùng: "Mình..." Do dự cắn môi, Chúc Yểu cười càng tươi hơn rồi gật đầu: "Được."
Cô cũng muốn ở chung với anh, muốn mỗi sáng thức giấc là có thể nhìn thấy anh.
Nguyên Trạch mỉm cười, cúi người xuống hôn lên môi cô đồng thời nắm tay cô gác lên cổ mình, cô cũng ôm lấy nó một cách rất tự nhiên.
Tư thế hôn quá quen thuộc, cả hai đều rất ăn ý. Đầu tiên, Nguyên Trạch ngậm lấy cánh môi cô hôn thật nhẹ, sau đó từ từ hôn sâu hơn. Khoang miệng là hương bạc hà thanh mát, hai môi quyện vào nhau, xung quanh yên ắng, chỉ còn lại những tiếng phát ra đầy ám muội và tiếng thở dốc liên hồi.
Dang hôn, Chúc Yểu không nhịn được bật cười hì hì.
Nguyên Trạch cũng cười theo, vừa cười vừa hôn.
Tay Nguyên Trạch đặt sau đầu cô, hơi dùng lực ấn nhẹ. Hôn một lúc, hai người đều thở hổn hển. Nguyên Trạch ép đầu cô vào ngực mình, giọng khàn khàn vì nhuốm dục vọng. "Đợi nghỉ lễ Quốc khánh, mình sẽ đến chào cô chú."
......
Mấy năm nay, mỗi dịp lễ tết, Nguyên Trạch đều đến nhà Chúc Yểu. Nhưng Chúc Yểu vẫn chưa nói cho Tiêu Minh Châu và Chúc Tấn Ung biết chuyện mình và anh yêu nhau. Lúc đầu là do còn học cấp 3, như vậy là yêu sớm, hơn nữa tư tưởng của Chúc Tấn Ung khá bảo thủ, không muốn cho cô quá thân thiết với bạn nam nào, huống chi là yêu đương. Sau này, Tiêu Minh Châu và Chúc Tấn Ung đều không nhắc đến chuyện tình cảm của cô nữa. Lên đại học, cô có quen ai hay không, hình như họ chưa từng nghĩ đến. Bây giờ, Chúc Yểu mới lờ mờ nhớ ra.
Lễ Quốc khánh, Chúc Yểu về tới nhà, Chúc Hằng thì ở thành phố S, không về.
Trên bàn ăn, nhắc đến Chúc Hằng, Tiêu Minh Châu lại bực mình. "Thằng quỷ này, chỉ khi hết tiền mới nhớ đến ba mẹ."
Ặc... Bàn tay đang gắp thức ăn của Chúc Tấn Ung khựng lại, gượng gạo quay đầu qua nhìn Tiêu Minh Châu, đính chính: "Con trai của chúng ta hết tiền cũng không nhớ đến ba nó..."
Tiêu Minh Châu lườm ông một cái. "Đó là do ông không có tiền."
À... Chúc Tấn Ung - kẻ không có tiền - im lặng không nói gì thêm.
Chúc Yểu rón rén ăn cơm, cụp mắt xuống, cân nhắc xem làm thế nào nói với ba mẹ chuyện Nguyên Trạch.
Tiêu Minh Châu nhìn Chúc Yểu, gắp thức ăn cho cô với vẻ quan tâm. "Ăn nhiều đi con, đừng có bắt chước mấy đứa con gái kia mà giảm cân."
Chúc Yểu không gầy, chẳng qua là xương cốt cô nhỏ nhắn, nhìn mảnh mai thế thôi chứ sờ vào rất mềm. Bình thường cô cũng hơi kiêng ăn, không ăn tùm lum như Trương Giai Giai, tối rồi mà còn ăn xiên nướng, đồ cay các kiểu, trừ phi là không nhịn được thèm. Chúc Yểu nghe thế thì dạ một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, đặt đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc. "Ba mẹ, con có chuyện muốn nói với ba mẹ."
Nghe thế, Chúc Tấn Ung và Tiêu Minh Châu đều thoáng cảm thấy bất an. Họ nhìn đứa con gái đương độ thanh xuân, rồi lại nghĩ đến Nguyên Trạch cũng đang ở đại học Tấn Thành, không hẹn mà cũng nghĩ đến một câu: Chưa chồng mà chửa.
Trong một giây ngắn ngủi, trong lòng hai vợ chồng nhà này đã nổi không biết bao nhiêu đợt sóng, nhưng khi nhìn con gái thì ánh mắt lại càng thêm hiền hòa.
Tiêu Minh Châu đặt chén đũa xuống, giọng nhẹ nhàng. "Đừng sợ, có chuyện gì cứ nói đi, có ba mẹ đây."
Chúc Tấn Ung cũng phụ họa theo vợ như thường lệ. "Đúng vậy đúng vậy."
Ừm... Chúc Yểu mím môi, đưa mắt nhìn Tiêu Minh Châu rồi lại nhìn Chúc Tấn Ung, nói: "Con... con và Nguyên Trạch đang quen nhau."
"À." Tiêu Minh Châu lẳng lặng chờ đợi những câu tiếp theo, mắt không chớp.
Chúc Tấn Ung cũng à khẽ một tiếng.
Hả? Chúc Yểu hơi ngây người, nhắc lại lần nữa. "Con và Nguyên Trạch đang yêu nhau."
Tiêu Minh Châu nói: "Yêu thì tốt chứ sao." Con gái lớn rồi, đương nhiên phải yêu đương.
Tiêu Minh Châu cũng nói: "Phải phải phải."
Chúc Yểu hiểu ra, hỏi: "Ba mẹ... đã biết trước rồi à?"
"Nếu không con cho rằng tại sao cứ lễ tết là Tiểu Trạch lại đến nhà chúng ta?" Tiêu Minh Châu cười bảo. Ngày xưa Nguyên Trạch là thái phó, nhưng qua mấy năm nay, hiển nhiên anh đã thích ứng với vị trí là con cháu trong nhà.
Chúc Yểu ngơ ngác.
Cô cứ tưởng... Nguyên Trạch đến thăm nhà cô là vì ân tình kiếp trước. Thì ra... là do yêu đương với cô sao? Mắt cô ánh lên nụ cười, nói: "Cho nên ba mẹ đã biết từ sớm à." Cô cứ tưởng mình và Nguyên Trạch lén yêu nhau không ai biết, ai dè mọi người biết cả rồi.
Tiêu Minh Châu và Chúc Tấn Ung gật đầu. Chúc Tấn Ung dường như nhớ ra điều gì, giọng hơi tức giận: "Mỗi lần nó đến nhà mình, con và mẹ con đều đẩy hết những thứ ngon tới trước mặt nó, trong mắt làm gì còn có ba."
Chúc Tấn Ung tức tối nhưng đó là con rể mà Tiêu Minh Châu vừa ý nên đành chịu.
"Người ta là khách mà." Chúc Yểu thỏ thẻ giải thích một câu, sau đó hỏi: "Vậy... ba mẹ đồng ý cho con và cậu ấy ở bên nhau à."
"Đương nhiên" Tiêu Minh Châu sớm đã xem Nguyên Trạch là người nhà. "Mẹ rất hài lòng."
Chúc Yểu mỉm cười với bà, giọng nhẹ nhõm: "Vậy thì hay quá."
Chúc Tấn Ung vừa ăn cơm vừa thuận miệng hỏi: "Định khi nào thì kết hôn?"
Nhắc đến chuyện kết hôn, Chúc Yểu không nén được nụ cười, giọng đầy vẻ ngọt ngào. "Cậu ấy nói... chờ con tốt nghiệp xong là đăng ký ngay." Chúc Yểu tốt nghiệp đại học xong cũng là lúc Nguyên Trạch vừa đến tuổi kết hôn pháp luật quy định, vậy là bằng tốt nghiệp và giấy hôn thú nhận luôn một lượt.
Có thêm điểm cộng từ kiếp trước, Chúc Tấn Ung cũng không soi mói, moi móc gì để chê Nguyên Trạch được.
Hồi cấp 3, Chúc Tấn Ung cảm thấy hai người còn nhỏ, yêu nhau cùng lắm chỉ cho phép nắm tay. Lên năm nhất, ông nghĩ đã làm bạn trai bạn gái thì nắm tay, hôn môi cũng được, nhưng không thể làm chuyện ấy. Tới năm hai, Chúc Tấn Ung đã tiếp nhận Nguyên Trạch là con rể tương lai, người trẻ tuổi đôi khi không kiềm chế được, yêu nhau quá nên lỡ nếm trái cấm cũng không có gì ghê gớm, dù gì sau này cũng kết hôn, chỉ cần phòng ngừa tốt là được. Bây giờ Chúc Yểu năm ba, lúc nãy thấy con gái bảo có chuyện quan trọng cần tuyên bố, Chúc Tấn Ung cứ tưởng là nó có bầu. Giây phút đó, ông cảm thấy cũng không có gì khó tiếp nhận. Vừa hay ông chỉ ở nhà, có thể trông trẻ giúp chúng nó. (Mon: Ôi, nỗi lòng của người cha!)
......
Hôm sau, Nguyên Trạch đến thăm Tiêu Minh Châu và Chúc Tấn Ung. Đã có ý định kết hôn nên chuyện ở chung với nhau cũng là bình thường. Thứ Tiêu Minh Châu có nhiều nhất chính là nhà đất, gần trường bà có mấy tòa nhà nên muốn để Chúc Yểu ở chỗ tốt một chút nhưng Chúc Yểu không đồng ý, cô cảm thấy chung cư Nguyên Trạch thuê cũng rất tốt, hai người ở là vừa đủ.
Cả hai đời đều không thiếu tiền, sống sao cho vui là được nên Tiêu Minh Châu cũng không nói gì thêm.
Bàn chuyện xong xuôi, khi về lại trường, Chúc Yểu liền dọn đến ở chung với Nguyên Trạch.
Đêm trước khi về trường, Chúc Yểu ở nhà mình, gọi điện thoại cho Tưởng Điềm Nha. Trong điện thoại, Tưởng Điềm Nha ngồi trước bàn trang điểm đắp mặt nạ, nghe kể lại "hành trình hiến thân" cấp bách của Chúc Yểu, cô cười đến nỗi mặt nạ rơi xuống mấy lần, hai vai cứ run run, giọng thì ré lên khanh khách.
Nhặt mặt nạ lên đắp tiếp, Tưởng Điềm Nha rốt cuộc không cười nữa, cảm thán: "Yểu Yểu, lớp trưởng thích cậu như vậy, sao lại khiến cậu nghĩ thế nhỉ? Tính cậu ấy ra sao lẽ nào cậu không biết ư? Hồi cấp 3, con gái vây quanh như muỗi, cậu ấy có để ý đến ai không? Nếu không thích cậu sao có thể miễn cưỡng mình mà ở bên cậu?"
Chúc Yểu chống cằm nghe Tưởng Điềm Nha nói tiếp: "Khốn nạn cái gì? Lớp trưởng mà khốn nạn thì gã nhà mình là chó à?"
"Không..." Chúc Yểu lầu bầu phản bác. "Mình không có nói cậu ấy là kẻ khốn nạn." Cô chỉ có những liên tưởng thông qua chuyện của em họ Trương Giai Giai mà thôi, cảm thấy Nguyên Trạch lựa chọn ngủ sô pha mà không ngủ chung với cô là vì để dễ chia tay chứ không ví Nguyên Trạch giống như cậu kia.
Tưởng Điềm Nha trịnh trọng nói: "Chuyện này cũng thường thôi, lúc yêu nhau người ta dễ nghĩ lung tung mà, ở bên nhau thì cũng phải có xích mích. Hơn nữa cậu có cảm thấy sau khi xảy ra chuyện, tình cảm càng tốt hơn không?"
Hình như là vậy. Chúc Yểu nghĩ đến việc sau khi về trường là có thể dọn đến ở chung với Nguyên Trạch, vì thế lập tức thỉnh giáo Tưởng Điềm Nha kinh nghiệm sống chung, dù gì Tưởng Điềm Nha cũng là người đi trước.
Tưởng Điềm Nha nói một thôi một hồi, cuối cùng tặc lưỡi vài tiếng, giọng có vẻ không được tự nhiên. "Còn một chuyện..."
"Chuyện gì?" Chúc Yểu đang ghi chép lại, dỏng tai lắng nghe, mắt sáng rực, mặt rất hiếu học.
"Đó là..." Tưởng Điềm Nha bỗng nhào đến gần điện thoại, mặt cô phóng to lên trong màn hình. "Những ngày đầu tiên, cậu sẽ bị mất ngủ nghiêm trọng."
......
Hết lễ Quốc khánh quay lại trường, Nguyên Trạch sang dọn đồ giúp Chúc Yểu. Chúc Yểu cứ tưởng không nhiều nhưng khi thu dọn mới phát hiện đồ nhiều không tưởng. Lúc đống mỹ phẩm dưỡng da chưa dùng ra, Chúc Yểu tặng hết cho mấy người Trương Giai Giai. Quan hệ giữa cô và các bạn trong phòng khá tốt, thỉnh thoảng Tiêu Minh Châu cũng tặng mỹ phẩm, đồ ăn vặt cho các bạn coi như làm quà.
Trương Giai Giai thích nhất là mỹ phẩm dưỡng da mà Tiêu Minh Châu tặng. Cô cứ tưởng đó là những sản phẩm Tiêu Minh Châu có do làm nhân viên kinh doanh nhưng hiệu quả đúng là rất tốt.
Thu dọn xong tất cả thì trời đã chạng vạng, hai người cùng ra ngoài ăn tối, sau đó đi siêu thị mua đồ. Siêu thị này rất lớn, Nguyên Trạch đẩy chiếc xe, Chúc Yểu đứng trước giá hàng chọn đồ. Có nhiều thứ cô để ở phòng không mang theo, dọn ra đây phải mua thêm một lượt. Mua xong, Chúc Yểu lại xách một túi khăn giấy cho vào xe, quay lại nói với Nguyên Trạch. "Khăn giấy hiệu này dùng đã nhất."
Có những chuyện con trai không tỉ mỉ như con gái. Nhìn cô chạy tới chạy lui trong siêu thị, cái gì cũng muốn mua, Nguyên Trạch đưa tay xoa đầu cô, nói: "Còn muốn mua gì nữa?"
Chúc Yểu vừa đi vừa nghĩ rồi đến trước kệ hàng băng vệ sinh, đập vào mắt là những bao bì rực rỡ xanh xanh đỏ đỏ. Chúc Yểu nhìn Nguyên Trạch một cái, hơi xấu hổ... Nguyên Trạch cũng ngẩn người, hắng nhẹ vài tiếng, quay mắt đi, yên lặng đứng đợi cô chọn.
Khi Chúc Yểu chọn xong băng vệ sinh và thả vào xe, Nguyên Trạch cúi đầu nhìn một cái, lặng lẽ nhớ tên và mẫu mã của nó.
Cuối cùng đi tới quầy rau quả. Chúc Yểu chỉ biết chọn trái cây, đó là do học từ Trương Giai Giai mấy năm nay, còn rau thì cô chịu thua. Cô im lặng đứng dựa vào xe đẩy, hơi ngước đầu lên, nhìn Nguyên Trạch lựa rau củ. Nguyên Trạch lựa xong, ngước lên là bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của tiểu công chúa. Anh không nhịn được mà cong môi cười, sau đó xách rau củ đến trước chiếc cân tự động.
Mua rau quả xong, hai người đẩy chiếc xe đẩy chất cao như núi đến trước quầy tính tiền.
Hàng người chậm rãi nhích tới trước. Có lẽ đồ của họ quá nhiều nên không ai đến xếp hàng sau lưng họ mà chọn những quầy khác. Khi đến lượt họ, Nguyên Trạch thong thả đẩy xe tới trước. Dáng người cao lớn cứ thế bình tĩnh đứng trước quầy hàng, sau đó đưa tay lấy mấy hộp bao cao su và kẹo sing-gôm ném vào xe.
Chúc Yểu nhìn thấy cảnh ấy, mặt lập tức đỏ bừng lên. Cô xấu hổ chết được. Nhưng khi ngước lên nhìn Nguyên Trạch, dường như anh rất trấn tĩnh, không có chút xấu hổ nào. Im lặng một lúc, Chúc Yểu thỏ thẻ nói: "Có phải... lấy nhiều quá không?"
Hình như mua rất nhiều hộp.
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên Trạch: Nhiều ư? Tui cảm thấy hoàn toàn không đủ.
---------
Tương truyền xưa có ông Diệp Tử Cao (tức Diệp Công) rất thích rồng: trên móc đai áo cũng khắc rồng, trên bình rượu, chén rượu cũng khắc rồng, rèm cửa, cột nhà đều có điêu khắc các hoa văn về rồng... Ông ta yêu thích rồng như thế này đã thành nghiện rồng. Rồng thật trên trời biết chuyện và lấy làm cảm động, bèn từ trên trời giáng hạ xuống nhà Diệp Công.
Đầu rồng gác lên cửa sổ mà nhìn vào, đuôi rồng thì thò vào phòng khách. Diệp Công vừa nhìn thấy rồng thật liền sợ hãi quay người bỏ chạy, giống như đánh rơi mất hồn vậy, sắc mặt tái mét, không tự chủ được nữa! Diệp Công chẳng phải thực sự yêu thích rồng. Cái mà ông ta thích, chẳng qua chỉ là những thứ giống như rồng mà thôi!
Ý Nguyên Trạch là Chúc Yểu thích anh mà khi anh bảo dọn qua thì lại sợ.
🍎🍎🍎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro