Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🙆‍♀️Chương 59(2): Xấu hổ🙆‍♀️

Nguồn: Greenhouse Novels

🍊🍊🍊

Trong tiểu thuyết, trúc mã - cũng chính là nam chính - là một chàng trai có bề ngoài lạnh lùng nhưng thực ra đã ngấp nghé nữ chính nhiều nằm, hơn nữa còn âm thầm ghen tuông kinh khủng khiếp. Hai người lửa gặp rơm, nam chính ôm nữ chính lên giường, thay đổi các loại tư thế, mãi đến khi trời sáng.

Hào hứng đọc tiểu thuyết, Chúc Yểu gần như quên mất mình đang ở đâu, lòng dần bình tĩnh trở lại.

Còn Nguyên Trạch, vừa bước vào nhà tắm liền ngửi thấy một mùi hương, là mùi thơm của sữa tắm. Hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn, nhưng vừa quay đầu qua liền nhìn thấy bộ đồ lót mà tiểu công chúa vừa thay ra đặt trên giá, màu hồng nhạt có họa tiết hoa rơi.

Trong người dâng lên một cảm giác cồn cào quen thuộc, Nguyên Trạch cau mày, im lặng bứt trán, sau đó mở vòi nước lạnh ra, bắt đầu xối.

Nguyên Trạch tắm rửa xong bước ra thì nhìn thấy Chúc Yểu đang nằm nghiêng, đưa lưng về phía anh. Bóng lưng nhỏ nhắn, mái tóc xõa tung trải rộng trên gối, hai chân gác lung tung lên nhau, da trắng như sứ. Tiểu công chúa im lặng xem điện thoại, hoàn toàn không biết anh đã ra... Nguyên Trạch lẳng lặng dời mắt đi, ngồi xuống chiếc giường bên kia.

Lúc này Chúc Yểu mới để ý đến anh, cô hơi chột dạ đặt điện thoại xuống, mặt vẫn đỏ bừng, nhìn Nguyên Trạch hỏi: "Cậu tắm xong rồi à?"

"Ừ." Nguyên Trạch gật đầu, giọng nhẹ nhàng. "Đừng chơi điện thoại nữa, mau ngủ đi."

Đã rất khuya rồi.

"Ừ." Dường như không còn xấu hổ như lúc nãy nữa, Chúc Yểu ra khỏi giao diện đọc truyện, đặt điện thoại lên chiếc tủ đầu giường tiếp tục sạc pin. Nhớ ra điều gì, cô mang dép lê chạy vào nhà tắm.

Nguyên Trạch há miệng, định nói gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng.

Chúc Yểu đã lập tức quay trở ra, mặt đỏ au, bối rối đứng trước mặt anh, ấp úng: "Quần áo của mình... cậu... cậu giặt rồi à?"

Nguyên Trạch trấn định gật đầu.

Mặt Chúc Yểu thoắt cái lại đỏ bừng lên, đôi mắt long lanh nhìn anh, không nói được tiếng nào. Đồ lót của cô, anh cũng giặt luôn rồi.

Cô thật tình không dám tưởng tượng ra cảnh Nguyên Trạch ngồi giặt đồ lót cho cô. Quá là xấu hổ.

Nguyên Trạch nhìn khuôn mặt của Chúc Yểu... Tình cảnh này thật sự quá xấu hổ nên đành bảo: "Ngủ đi."

Chúc Yểu đỏ mặt gật đầu.

Trong phòng bật điều hòa ở nhiệt độ thích hợp nên rất thoải mái. Giường đệm mềm mại, lại rộng rãi. Chúc Yểu nằm trên giường, không nhịn được phải nhìn sang bên kia, đúng lúc Nguyên Trạch đang đưa tay định tắt đèn. Anh nhìn cô, hỏi: "Tắt hết được không?" Anh không biết lúc ngủ cô có thói quen để đèn ngủ không.

Cảm giác này thật bình yên và thân thiết, giống như đang sống cùng nhau vậy. Chúc Yểu níu chặt tấm chăn, gật đầu. "Tắt hết đi." Cô không quen để đèn khi ngủ.

Vài tiếng "lạch cạch" vang lên, căn phòng rộng lớn bỗng chìm trong bóng tối. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.

Chúc Yểu ngửi mùi hương trên tấm chăn, sột soạt nghiêng người, quay mặt về phía Nguyên Trạch để ngủ... Trong đêm tối, Chúc Yểu nhìn bóng dáng lờ mờ của anh, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi: "Nguyên Trạch, tối ngủ cuậ có ngáy không?"

"...Chắc là không." Nguyên Trạch đáp.

"À." Chúc Yểu quay ra nằm ngửa, đặt tay ra ngoài chăn, giọng nói khẽ khàng vang lên trong đêm nghe thật êm tai. "Mình cũng không. Mình ngủ rất ngoan." Sao tự nhiên có cảm giác đang đề cử mình ấy nhỉ. Chúc Yểu đỏ mặt, có điều dù sao Nguyên Trạch cũng không nhìn thấy.

Cô thả lỏng người, tiếp tục nói: "Có điều thỉnh thoảng mình có nói mớ."

Không biết tối nay có nói mớ không, đừng làm Nguyên Trạch thức là được.

Bỗng dưng im lặng giây lát, Chúc Yểu lại lên tiếng. "Nguyên Trạch..." Lần này giọng nói mang theo vẻ ngại ngùng.

Nguyên Trạch nhanh chóng đáp lại. "Ừ."

Hai tay Chúc Yểu níu chặt tấm chăn, giọng rất khẽ. "Hôm nay chúng ta ngủ bên ngoài, cậu có nghĩ đến..."

Nguyên Trạch im lặng, người bỗng nhiên cứng đờ như một chiếc cung được kéo căng.

Trong phòng, giọng của cô nhẹ nhàng, mang theo vẻ e thẹn nhưng cũng rất bạo dạn. "...chuyện đó."

Chúc Yểu hỏi xong, không dám nói gì nữa, ngay cả hít thở cũng không dám ra tiếng. Qua một lát, cô nghe Nguyên Trạch trả lời. "Công chúa còn nhỏ quá... Có những chuyện, đợi cậu lớn một chút rồi hẵng nói."

Giọng anh hơi khàn khàn, trong đêm thanh vắng nghe dịu dàng nhưng cũng kìm nén.

Nhưng Chúc Yểu hoàn toàn không để ý đến điều đó, nghe anh trả lời thế bèn hỏi lại ngay. "Vậy phải đợi đến khi nào mới được coi là lớn?"

Cô tò mò hỏi.

Nguyên Trạch há miệng, nhất thời cũng không tìm được đáp án.

"Hai mươi tuổi là đã lớn chưa?" Cô mười tám rồi, anh cảm thấy cô còn nhỏ, vậy chắc lên hai mươi thì cũng được coi là "lớn".

Nguyên Trạch lại im lặng. Anh trở mình, nằm nghiêng. Khi mắt thích nghi với bóng tối, anh nhìn tấm chăn bị cuộn lại bên kia, không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ nói: "Ngủ đi."

Không nghe được tiêu chuẩn thế nào là "lớn", Chúc Yểu bĩu môi, khẽ thở dài như một bà già, sau đó nhắm mắt lại ngủ.

Không bao bâu, cô đã chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Còn Nguyên Trạch bên kia, mắt cứ nhìn chằm chằm vào tiểu công chúa, đôi mắt tối sầm, mãi mà không ngủ được. (Mon: Quân tử cho lắm vào rồi tự làm khổ mình, haha)

......

Sau một đêm ngủ ngon, Chúc Yểu từ từ thức dậy, mở mắt ra, ngơ ngác nhìn trần nhà và bộ đèn chùm xa lạ.

Mới thức giấc nên phản ứng của cơ thể hơi chậm chạp, Chúc Yểu nhẹ nhàng chớp mắt vài cái sau đó mới nhớ ra... Rồi lập tức nhìn về phía bên kia.

Trên chiếc giường đối diện, Nguyên Trạch vẫn còn ngủ. Cô thức dậy trước.

Chúc Yểu cong môi cười, lòng vui vẻ, chống tay lên má ngắm anh hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nữa, nhẹ nhàng hất chăn ra, đi chân trần trên thảm, rón rén bước qua, dựa vào giường của Nguyên Trạch.

Lúc ngủ, Nguyên Trạch trông rất hiền lành, giống như một bức tranh thủy mặc nho nhã. Hồi cấp 3, cô vẫn len lén ngắm nhìn anh lúc ngủ trưa nhưng ở trên giường thì đây là lần đầu tiên.

Mái tóc hơi rối, anh nhắm mắt, hàng mi dài rậm rũ xuống như hai chiếc quạt. Chúc Yểu tham lam ngắn nhìn anh như một tên trộm, cuối cùng không nhịn được bắt đầu ra tay, len lén, len lén dùng ngón tay vẽ theo những đường nét trên khuôn mặt anh.

Ngón tay lướt qua sống mũi, sau đó là đôi môi đang khép lại bên dưới. Chúc Yểu liếm môi, bỗng nhiên nổi máu háo sắc, từ từ đưa mặt tới.

Khi môi cô sắp chạm vào môi Nguyên Trạch, hàng mi của anh run run rồi từ từ mở mắt ra. Chúc Yểu có cảm giác như ngàn đóa hoa đang né nở trong khoảnh khắc ấy, hết sức tươi đẹp.

Cô gần như không nghĩ ngợi gì được nữa.

Đến khi hoàn hồn lại, cô run lên, hoảng hốt muốn đứng dậy.

Nhưng Nguyên Trạch đã nhếch môi, đưa tay giữ sau gáy cô lại. Sau đó, anh chồm người lên, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

🍊🍊🍊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro