🙆♀️Chương 58: Không được phép🙆♀️
✏Nguồn: Greenhouse Novels✏
🍉🍉🍉
Hà Vi Lam bước tới, hai tay cầm hai miếng dưa hấu, đưa cho Chúc Yểu một miếng, tò mò hỏi: "Yểu Yểu, người vừa nói chuyện với cậu là Trần Tiễn phải không?"
Chúc Yểu nhận lấy miếng dưa hấu, gật đầu đáp: "Ừ."
Trương Giai Giai và Chân Điềm cũng vừa tính tiền xong, từ diêu thị đi ra. Trương Giai Giai nhìn thấy Chúc Yểu và Trần Tiễn nói chuyện với nhau, kích động hỏi: "Yểu Yểu, thì ra cậu và Trần Tiễn quen biết nhau à? Vừa nãy hai người trò chuyện hình như là khá thân thiết." Trần Tiễn tuy ôn hòa nhưng không phải kiểu người thích chủ động bắt chuyện với con gái.
Chúc Yểu cắn một miếng dưa hấu, nói: "Em họ anh ta là bạn học cấp 3 của mình. Mình và anh ta không thân, gặp thì chào hỏi một câu mà thôi."
"Thế à..." Trương Giai Giai ồ một tiếng.
Nhắc đến Trần Tiễn là câu chuyện kéo dài không dứt. "Anh Trần Tiễn rất được lòng con gái, nhưng hình như từ khi vào trường, anh ấy chưa hề quen ai. Mấy hôm trước chúng ta ở Căn tin gặp được chị Lâu Vi các cậu còn nhớ không? Nghe nói từ cấp 3 chị ấy đã theo đuổi Trần Tiễn, theo lên tới địa học luôn ý. Cũng không biết anh Trần Tiễn thích mẫu con gái thế nào nữa?"
Chân Điềm nghi hoặc. "Vậy anh Trần Tiễn không từ chối sao?"
Trương Giai Giai vuốt cằm, nói: "Đương nhiên là có. Nghe nói trực tiếp tỏ tình mấy lần anh ấy khéo léo từ chối hết, có điều..." Cô nhíu mày, tìm từ ngữ. "Từ chối mà vẫn để cho người ta chút hi vọng ấy, bây giờ không thích nhưng vẫn có thể làm bạn..."
Chúc Yểu bỗng lên tiếng: "Không thích sao không từ chối thẳng thừng luôn đi."
Trương Giai Giai trả lời: "Chắc là muốn giữ thể diện cho đàng hái."
Vậy thì lúc riêng tư cũng phải nói cho rõ chứ. Có lẽ vì kinh nghiệm yêu thầm đầy mình nên Chúc Yểu nghĩ: Nếu lúc đó không có rào cản thân phận, cô bày tỏ với thái phó, thái phó nói tạm thời không thích cô... vậy thì tuy đau lòng nhưng cô vẫn sẽ nuôi chút hi vọng, sẽ nghĩ thái phó chỉ tạm thời chưa thích mình, không chừng sau này sẽ thích. Hơn nữa, nếu cách từ chối của thái phó quá ôn hòa, cô sẽ càng không nỡ buông tinh cảm của mình.
Không từ chối thẳng thừng có nghĩa là còn có cơ hội.
Chúc Yểu đang nghĩ thì Chân Điềm bên cạnh dùng khuỷu tay huých cô một cái, nói nhỏ: "Yểu Yểu, bạn trai cậu..."
Chúc Yểu lập tức hoàn hồn lại, hơi ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy Nguyên Trạch đang đi về phía này. Anh mặc bộ đồ quân đội, thân hình cao lớn đĩnh đạc như cây bạch dương, tạo cho người ta cảm giác trong trẻo, lạnh lùng.
Chúc Yểu cong môi lên cười, chạy về phía trước.
Nguyên Trạch dừng bước, đưa tay đỡ lấy vai cô, giọng trầm thấp. "Mới ăn xong, đừng chạy."
"Ừ." Chúc Yểu ngửa đầu, mỉm cười nhìn anh. "Sao cậu lại đến đây?"
Trán cô lấm tấm mồ hôi. Nguyên Trạch đưa tay vén những sợi tóc dán trên trán ra hai bên, đáp: "Gửi tin nhắn cho cậu mà không thấy trả lời nên mình qua xem thử."
"Điện thoại của mình hết pin rồi." Tối qua quên sạc, sáng nay đi sớm nên điện thoại hết pin. Chúc Yểu nắm chặt tay Nguyên Trạch, ngón tay áp chặt vào lòng bàn tay anh, cười hỏi: "Nguyên Trạch, hôm nay chúng ta cùng ăn tối được không?"
Nguyên Trạch nhìn cô, đưa tay nắm ngược lại, bao trọn tay cô trong lòng bàn tay mình, gật đầu: "Ừ."
Đám bạn cùng phòng vừa ăn dưa hấu vừa đứng nhìn từ xa.
Trương Giai Giai nói: "Lúc nãy mình thấy anh Trần Tiễn và Chúc Yểu nói chuyện với nhau, hình ảnh ấy khá đẹp. Nhưng khi bên cạnh bạn trai cậu ấy, không khí xung quanh cũng toát lên cảm giác ngọt ngào. Bạn trai chính thức có khác."
Chân Điềm gật đầu. "Đúng vậy đúng vậy, lúc nãy mình còn tưởng anh Trần Tiễn bắt chuyện với Chúc Yểu nữa. Đổi lại là mình, chắc chắn không chịu nổi."
Lúc nói chuyện với Trần Tiễn, thái độ của Chúc Yểu tuy lịch sự nhưng lại xa cách, hoàn toàn khác với khi đứng trước mặt bạn trai. Bây giờ, cậu ấy cười rất ngọt ngào, giống như trong chớp mắt cả thế giới này chỉ còn lại bạn trai mình vậy...
......
Học quân sự xong cũng là lễ Quốc khánh. Buổi tối trước ngày nghỉ lễ, các cô gái đều thu dọn đồ đạc. Chân Điềm cầm gương lên soi, cau mày than vãn. "Tiêu rồi, bôi kem chống nắng mà vẫn bị đen rồi."
Chúc Yểu từ nhạ vệ sinh đi ra. Lúc đầu, cô chưa có kinh nghiệm ở chung với các bạn nên hơi câu nệ, ngay cả ngủ cũng mặc rất kín đáo. Ở chung với nhau vài ngày, Chúc Yểu thấy Hà Vi Lam vừa vào phòng là cởi áo ngực, Trương Giai Giai tắm rửa xong chỉ mặc đồ lót lượn qua lượn lại trước mặt cô, ngay cả ngoan hiền như Chân Điềm mà cũng để trần nửa người trên từ nhà vệ sinh đi ra, làm như phòng không có ai, cứ thế mở tủ quần áo tìm áo ngủ... Mấy ngày ngắn ngủi, cô đã được thưởng thức cơ thể nõn nà của các bạn cùng phòng.
Chúc Yểu cũng không thẹn thùng như trước, bây giờ tắm rửa xong bước ra là đã dám mặc áo hai dây và quần đùi.
Chân Điềm bị làn da trắng nõn của Chúc Yểu làm cho lóa mắt. Cô oán thán: "Yểu Yểu, tại sao cậu không bị đen đi chút nào vậy."
Hả? Chúc Yểu ôm cái thau, chuẩn bị giặt quần áo, trả lời: "Mình thoa chống nắng mà."
Chân Điềm bĩu môi, nói: "Mình cũng thoa vậy." Chân Điềm nghi ngờ mình mua phải kem chống nắng giả. "Yểu Yểu, cậu xài kem chống nắng hiệu gì vậy, sau này mình cũng mua hiệu này."
Kem chống nắng là do Chúc Tấn Ung mua cho Chúc Yểu.
Chúc Yểu lên đại học, Chúc Tấn Ung đã tìm hiểu tỉ mỉ thay cho cô. Khóa học đầu tiên khi vào đại học là học quân sự, chống nắng nhất định phải có, nếu không đến Quốc khánh trở về sẽ thành công chúa Lọ Lem mất. Trong thời gian học quân sự, Chúc Yểu dùng nó và cảm thấy rất tốt, nhưng toàn tiếng Anh nên tên là gì cô cũng không nhớ lắm.
"Mình không để ý. Kem chống nắng của mình để trên bàn ấy, cậu tự xem đi." Chúc Yểu vò quần áo, hai tay toàn là bọt.
Chân Điềm ừ một tiếng rồi chạy đi tìm kem chống nắng. Đúng lúc này, điện thoại đang sạc của Chúc Yểu rung lên, cô bèn gọi với ra: "Yểu Yểu, có cuộc gọi video đến, một người tên Đại Ngụy đang gọi cậu..."
Là điện thoại của Tưởng Điềm Nha, Chúc Yểu vội rửa tay rồi đi đến bên bàn, rút tờ khăn giấy lau tay rồi nghe máy.
"Yểu Yểu!" Vừa bắt máy, Tưởng Điềm Nha đã gửi đến mấy nụ hôn gió.
Tưởng Điềm Nha và Trình Gia Úy đều học đại học S, Chúc Hằng cũng ở đó.
Có điều Chúc Hằng vào đại học S là do Tiêu Minh Châu bỏ tiền ra mua chỗ. Không biết bị đứt sợi dây thần kinh nào mà ngành tài chính tốt thế cậu không học, lại đòi học thú ý. Tiêu Minh Châu khẩu xà tâm phật, thấy Chúc Hằng nghiêm túc muốn học nên cũng tùy cậu. Có điều vào ngày đầu tiên nhập học đại học S, Chúc Yểu đã được Tưởng Điềm Nha thông báo Phùng Tinh Vãn cũng ở đó, hơn nữa còn học y, chuyên ngành động vật học.
Tưởng Điềm Nha và Chúc Hằng không cùng khoa, bình thường không gặp nhau, có điều Chúc Hằng vừa vào trường là đã thành người nổi tiếng. Con người cậu rất khoa trương, đi đến đâu là thu nhận đàn em đến đó. Có lẽ kiếp trước làm thái tử quen rồi nên thích cảm giác được người người xun xoe.
Tưởng Điềm Nha nói với Chúc Yểu. "Anh cậu bây giờ oai lắm, vừa vào trường được vài ngày là mấy hoa khôi của các khoa đã tranh giành ghen tuông vì anh ấy."
Chúc Yểu lên đại học rất khiêm tốn, còn Chúc Hằng thì lái ngay chiếc xe thể thao Tiêu Minh Châu vừa mua cho. Sinh viên năm nhất mà chạy xe xịn, ra tay hào phóng, diện mạo anh tuấn, chắc chắn là bạch mã hoàng tử trong lòng các cô gái.
Chúc Yểu hỏi: "Anh mình lại yêu đương nhăng nhít à?"
Cấp 3 đã thích tìm bạn gái, giờ lên đại học chắc không kiêng dè gì.
"Cái này thì không có..." Tưởng Điềm Nha đáp.
Nói chuyện Chúc Hằng xong, Tưởng Điềm Nha lại phấn khích chia sẻ với Chúc Yểu cuốn tiểu thuyết mà mình đang theo dõi gần đây. Hồi lớp 12 học quá căng nên Chúc Yểu không có thời gian đọc truyện, đến khi thi tốt nghiệp xong, Tưởng Điềm Nha liền san sẻ với cô những tiểu thuyết và phim truyền hình mà mình thích. Chúc Yểu cũng là một cô gái bình thường, đọc những tiểu thuyết ấy thấy rất thích.
Có điều, lần này Tưởng Điềm Nha đề cử xong còn ho nhẹ vài tiếng, ám muội nhướng mày với Chúc Yểu. "Cậu nhất định phải đọc đấy."
Lúc trước những cuốn truyện mà Tưởng Điềm Nha đề cử cho Chúc Yểu đều là tình cảm trong sáng, nhiều nhất là hôn thôi chứ không có tắt đèn, giường chiếu chi hết. Bây giờ, Tưởng Điềm Nha cảm thấy Chúc Yểu đã vào đại học, cũng nên hiểu biết nhiều hơn. Thế là cô đề cử những bộ tình cảm và có cảnh nóng, dù gì Chúc Yểu cũng đến tuổi thuê khách sạn được rồi, có những chuyện cô cần phải biết.
"Cái gì hả..." Chúc Yểu lầu bầu một câu, cảm thấy Tưởng Điềm Nha cứ úp úp mở mở.
Đang nói chuyện với Tưởng Điềm Nha, Trương Giai Giai bỗng nhiên gọi cô. "Yểu Yểu, cậu mau qua đây, trên mạng có ảnh của cậu và anh Trần Tiễn đứng chung một khung hình nè."
"Anh Trần Tiễn? Ai vậy?" Trên màn hình, Tưởng Điềm Nha bỗng lại gần, mặt phóng to. "Yểu Yểu, có đàn anh theo đuổi cậu à?"
"Không phải." Chúc Yểu giải thích sơ qua với Tưởng Điềm Nha, sau đó ngắt máy, đến trước máy tính của Trương Giai Giai xem thử.
"Cậu xem này." Trương Giai Giai nhích sang một bên, nhường chỗ cho Chúc Yểu. "Hình như là ở trước cửa siêu thị hôm thứ 6."
Tổng cộng có 5 bức, cùng thời gian và địa điểm.
Bức đầu tiên, Chúc Yểu đang xếp hàng, Trần Tiễn đứng phía sau, tầm mắt hai người giao nhau, đang nói chuyện.
Bức thứ hai là lúc tính tiền, Trần Tiễn đưa điện thoại của mình ra, giống như đang tính tiền cho Chúc Yểu.
Bức thứ ba là ở cửa siêu thị, Chúc Yểu đứng đó, Trần Tiễn đi về phía cô, nhìn giống như Chúc Yểu đang đợi Trần Tiễn...
Bức thứ tư, thứ năm là cảnh hai người đứng một chỗ, siêu thị người qua kẻ lại, hai người vẫn nói chuyện như chỗ không người. Một bức chụp từ mặt bên, Trần Tiễn mỉm cười ôn hòa, còn Chúc Yểu thì hơi ngẩng đầu, gương mặt trắng nõn, nhỏ nhắn xinh xắn, trông đầy sức thanh xuân. Người chụp ảnh rất chuyên nghiệp, ánh sáng được xử lý rốt tốt, tạo cảm giác rất nghệ thuật. Bức còn lại đặc tả ánh mắt của Trần Tiễn, khóe môi cong lên, trông có vẻ rất yêu chiều.
Chỉ vào bức ảnh thôi đã mô tả được một câu chuyện tình yêu sinh viên rất ngọt ngào.
Ảnh vừa tung lên, các sinh viên nữ trong trường đã xôn xao suy đoán cô gái trong ảnh này có thể là người yêu của Trần Tiễn. Tuy lòng nát tan nhưng họ cũng cảm thấy hai người rất xứng đôi, ít nhất là trong ảnh diện mạo của hai người rất tương xứng.
Bài post vừa tung lên đã có người tìm ra cô gái trong ảnh là Chúc Yểu - sinh viên năm nhất lớp truyền thông 2, dưới đó còn kèm theo vài bức ảnh, lúc thì cô vừa vào trường, nhưng nhiều nhất là lúc cô đang học quân sự, còn có cả trong căn tin.
Trong ảnh, Chúc Yểu luôn có vẻ nho nhã, ít nói.
Đến khi có người post bức ảnh Chúc Yểu đứng chào bằng tư thế quân đội, cả lớp đều được bóng râm che mát chỉ có cô là bị nắng chiếu, ánh mắt ngơ ngác, cằm đọng mồ hôi, kèm theo chú thích: "Em gái bé nhỏ xinh đẹp đáng thương" thì mọi người vừa thưởng thức cái đẹp vừa đồng loạt comment "Ha ha...", hơn nữa còn bảo: Mối này tôi ủng hộ nhé.
"Cái quỷ quái gì thế này." Trương Giai Giai tức tội đập mạnh con chuột. "Rõ ràng Yểu Yểu đã có bạn trai rồi."
Hơn nữa còn đẹp trai hơn Trần Tiễn nhiều.
Hà Vi Lam khoác lên bờ vai mảnh mai của Chúc Yểu, nói với cô: "Được rồi, trên mạng viết linh tinh ấy mà, nếu cho là thật thì chỉ tổ bực mình. Sinh viên đại học nhàn quá không có gì làm, tới mai lại có bài mới bài này sẽ trôi đi. Yểu Yểu cậu đừng để trong lòng."
Mấy diễn đàn thế này, những bài viết suy đoán linh tinh là nhiều nhất.
"Đúng vậy đúng vậy, mai là nghỉ lễ Quốc khánh, lúc quay lại sẽ có cả đống bài viết mới. Chúng ta mau tắm rửa nghỉ ngơi thôi." Chân Điềm cũng nói.
Chúc Yểu im lặng gật đầu, nhưng trong lòng rất khó chịu...
Phơi quần áo xong, Tưởng Điềm Nha lại nhắn tin cho cô.
Chúc Yểu ôm điện thoại, kể cho Tưởng Điềm Nha nghe chuyện của Trần Tiễn.
Tưởng Điềm Nha nói với cô: "Cậu và Nguyên Trạch ngày ngày bên nhau, tình cảm tốt như thế, lâu dài lời đồn này sẽ tự mất thôi... Những người hóng chuyện đều thích suy diễn này kia, cậu càng thanh minh thì biết đâu lại bị nói bắt cá hai tay."
Thế là Chúc Yểu đành làm lơ sự việc này.
Nhưng hôm sau, những bài viết liên quan đến Chúc Yểu bất ngờ bị xóa sạch cả.
......
Sau khi lễ Quốc khánh kết thúc, Chúc Yểu bắt đầu cuộc sống sinh viên đại học. Năm nhất chương trình khá nặng, gần như ngày nào cũng có tiết. Sáng thứ ba được nghỉ nửa ngày, có thể ngủ nướng một giấc. Chiều thứ sáu chỉ có một tiết Chủ nghĩa Mao Trạch Đông. Thứ sáu, thứ bảy các cậu lạc bộ trong trường kết nạp thành viên mới.
Chúc Yểu bị các bạn kéo đi đăng ký câu lạc bộ. Có câu lạc bộ thì vắng hoe, thành viên phải đi khắp nơi lôi kéo người; có câu lạc bộ thì đông nghẹt, phải xếp một hàng dài. Trên đường đi, Chúc Yểu được phát rất nhờ tờ rơi của các câu lạc bộ. Cô xem lướt qua tất cả, cái nào cũng thấy hứng thú. Lất hết tờ này đến tờ khác, cuối cùng mắt cô dừng lại ở tờ rơi của câu lạc bộ cờ vây.
"Yểu Yểu, cậu thích cờ vây à?" Chân Điềm nhích lại gần hỏi.
"Câu lạc bộ cờ vây rất đông..." Trương Giai Giai nói rồi nhìn về phía chiếc dù to màu cam cách đó không xa. "Kìa, ở bên đó đó. Chủ tịch câu lạc bộ chính là Trần Tiễn, cho nên bọn con gái đến đăng ký nhiều lắm."
Lại là Trần Tiễn.
Chúc Yểu không giỏi cờ vây lắm. Cô có hứng thú với cờ vây cũng là do từng chứng kiến Nguyên Trạch chơi cờ với người khác. Cô lắc đầu. "Không, mình chỉ xem thử thôi..." rồi hỏi tiếp: "Cậu định đăng ký câu lạc bộ nào, chúng ta cùng đi đi."
Trương Giai Giai đáp: "À, mình đăng ký câu lạc bộ Kịch nói và câu lạc bộ Hán phục..." Nhắc đến câu lạc bộ Kịch nói, Trương Giai Giai rất đắc ý, ngửa cổ lên, giọng kiêu hãnh. "Không giấu các cậu, mình từng mơ ước trở thành một diễn viên."
Hán phục, kịch nói, đúng lúc Chúc Yểu cũng rất thích.
"Vậy mình cũng đăng ký."
Cuối cùng, Chúc Yểu và Trương Giai Giai đến câu lạc bộ Kịch nói và câu lạc bộ Hán phục. Hà Vi Lam vào câu lạc bộ bóng rổ, Chân Điềm vào câu lạc bộ patin.
......
Tối thứ 7, Chân Điềm nhận được điện thoại của một bạn nam cùng chuyên ngành. Cậu bạn tên là Từ Huy, vừa vào câu lạc bộ đã có hảo cả với cô, hiện hai người đang ở giai đoạn ám muội. Từ Huy đang ở ngoài hát karaoke, gọi điện thoại hỏi Chân Điềm có muốn đi cùng hay không.
Đương nhiên Chân Điềm muốn đi nhưng lại không dám đi một mình, thế là cô gọi ba người bạn trong phòng đi chung.
Hà Vi Lam không ở ký túc xá, chỉ còn Trương Giai Giai và Chúc Yểu.
Trương Giai Giai nói: "Hai đứa mình làm kỳ đà cản mũi có ngại lắm không?"
Chân Điềm hồi hộp siết chặt tay, lắc đầu: "Không đâu, cậu ấy cũng rủ rất nhiều bạn... Cậu ấy bảo mình rủ các cậu cùng đi, coi như làm quen thêm bạn mới."
Đúng vậy, lên đại học, ngoại trừ tri thức, còn phải học thêm một thứ khác chính là xã giao. Thông qua một người bạn có thể quen biết rất nhiều người khác, xây dựng mối quan hệ. Có những người từ lúc nhận được thông báo trúng tuyển đại học đã bắt đầu làm việc này rồi.
Trương Giai Giai gật đầu: "Vậy được." Sau đó đứng dậy đi đến trước tủ quần áo, tìm một chiếc váy thật đẹp để mặc.
Chỗ hát karaoke cách ký túc xá khoảng mười mấy phút đi xe. Trên taxi, Trương Giai Giai ngồi phía trước, lầu bầu: "Gần trường có quá trời quán karaoke, làm gì mà đi xa dữ vậy."
Chân Điềm trả lời: "Từ Huy nói là có người mời."
"À." Trương Giai Giai quay lại, hỏi: "Ai vậy?"
Chúc Yểu cũng nhìn Chân Điềm.
Chân Điềm nhìn Chúc Yểu, sau đó trả lời Trương Giai Giai, giọng lí nhí: "Không biết nữa, cậu ấy không nói."
Lúc đến nơi, có một bạn nam nhuộm tóc vàng đứng đợi bên ngoài, thấy mấy người Chân Điềm thì ra đón. Chúc Yểu quan sát cậu ta: cao khoảng một 1m75, da hơi ngăm, mắt một mí, tính cách hướng ngoại, rất khéo ăn nói.
Trên đường đi họ nói nói cười cười, gần như không ngại ngùng lúng túng.
Đến trước cửa phòng karaoke, đúng lúc có người từ trong ra, là một câu bạn dáng người mảnh khảnh, đeo cặp mắt kính đen. Cậu ta nhìn Từ Huy, sau đó đưa mắt nhìn ba cô gái bên cạnh, mỉm cười: "Ồ, đến rồi à, mau vào đi."
Từ Huy gật đầu, dẫn ba cô gái vào, cử chỉ rất ga-lăng.
Trong phòng sáng lờ mờ, tiếng nhạc ầm ĩ nhức cả tai, mặt đất như đang chấn động. Vừa vào, họ nhìn thấy một cô gái mặc váy hai dây trắng đang cầm micro hát, tiếng ca sôi động, vừa hát vừa lắc hông.
Chúc Yểu loáng thoáng nhận ra đây chính là Lâu Vi - hoa khôi khoa tiếng Anh nức tiếng của đại học Tấn Thành. Không biết sao, tự nhiên trong lòng cô có dự cảm không tốt lắm.
Quả nhiên, khi vào hẳn trong phòng, Chúc Yểu liền nhìn thấy Trần Tiễn đang ngồi đó, nụ cười nho nhã, tay cầm lon bia. Nhìn thấy cô, anh giơ lon bia lên, nháy mắt ra hiệu một cái.
Giây phút đó, Chúc Yểu gần như đứng hình. Cô nhìn Chân Điềm, dường như hiểu ra điều gì.
Từ Huy ở bên cạnh thúc giục. "Đừng đứng đấy, mau tìm chỗ ngồi đi."
Chân Điềm khoát tay Chúc Yểu, dắt cô vào, ngồi xuống sô pha. Dưới ánh sáng lờ mờ, cô thấy căn phòng rất lớn, bên trong cũng rất nhiều người. Chúc Yểu im lặng ngồi xuống, được một lát Từ Huy bước qua mời các cô ca hát. Chúc Yểu lắc đầu nói mình không biết hát, còn Trương Giai Giai và Chân Điềm bên cạnh thì vui vẻ nhận lời.
Vị trí bên cạnh Chúc Yểu bỗng nhiên trống không, sau đó có người ngồi xuống. Cảm nhận hơi thở của đàn ông xa lạ, Chúc Yểu quay qua thì bắt gặp ánh nhìn của Trần Tiễn. Sau cặp mắt kính màu vàng là đôi mắt đang mỉm cười, như đang im lặng nói bày tỏ với cô vậy. Chúc Yểu cụp mắt, quay qua bưng ly đồ uống trước mặt mình lên, uống một ngụm.
Vị cay nồng lập tức lan tràn cả khoang miệng, Chúc Yểu cứ tưởng đây là nước trái cây, ai ngờ uống vào mới biết là rượu. Cô ho sằng sặc vài cái, vội vàng thả ly nước xuống.
Trần Tiễn thấy thế, im lặng dời ly rượu ra xa, rót một ly Coca khác cho cô.
Chúc Yểu đưa mắt nhìn ly Coca, không uống một ngụm.
Chúc Yểu như ngồi trên đống lửa, thời gian trôi qua một cách chậm chạp. Chúc Yểu đi vệ sinh một chuyến. Nhà vệ sinh rất yêu tĩnh so với trong phòng karaoke, đứng từ xa, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc phát ra trong đó. Chúc Yểu chậm rãi rửa tay, dùng khăn giấy lau khô rồi lấy điện thoại trong túi xách ra. Vừa mở khóa màn hình liền có mấy tin nhắn nhảy ra. Là của Nguyên Trạch gửi đến. Cuối cùng là dòng tin: "Mình sắp đến rồi."
Anh biết cô ở đâu à? Không nghĩ ngợi gì, Chúc Yểu gọi điện thoại qua ngay.
Điện thoại đặt sát bên tai, chuông chỉ reo một tiếng là được bắt máy, Chúc Yểu ngẩn ra, lên tiếng: "Nguyên Trạch."
"Ừ." Giọng anh rất sốt ruột. "Ra đây ngay đi."
Chúc Yểu siết chặt điện thoại. "Bây giờ mình không ở ký túc xá mà ở bên ngoài..."
"Mình biết."
"Rầm" một tiếng, đó là tiếng cửa xe đóng lại, dường như anh vừa trả tiền xong và xuống taxi. Chúc Yểu ngẩn gơ, sau đó vội hỏi: "Sao cậu biết mình ở đâu?"
"Bạn cùng phòng của mình cũng ở đó." Nguyên Trạch giải thích rồi hỏi cô: "Có uống rượu không đó?"
Chúc Yểu nhớ tới ly rượu vô tình uống lúc nãy, thành thật trả lời: "Không cna63 thận lỡ uống một hớp... chỉ một hớp thôi." Cô vội giải thích.
Trong điện thoại, tiếng bước chân của Nguyên Trạch rất rõ ràng. Chúc Yểu trò chuyện với anh thêm vài câu rồi bỏ điện thoại vào trong túi xách, định ra ngoài đợi anh.
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh cô liền nhìn thấy Trần Tiễn từ phía nhà vệ sinh nam đi lại. Chúc Yểu chỉ nhìn một cái, ngay cả chào hỏi cũng chả buồn lên tiếng. Nhưng Trần Tiễn vẫn nhích người qua, chắn trước mặt cô.
Giọng anh vẫn cứ thân thiện như thường ngày nhưng có pha chút bất đắc dĩ. "Đây là lần đầu tiên có một cô gái không thích nói chuyện với anh đến vậy đấy."
Chúc Yểu ngẩng đầu lên. "Còn rất nhiều cô gái thích nói chuyện với anh, anh có thể đi tìm họ." Chẳng hạn như Lâu Vi vừa hát khi nãy.
Trần Tiễn khoanh tay trước ngực, nhìn cô với vẻ thích thú. Cô bé này nhìn nhỏ nhắn, có vẻ yếu đuối nhưng tính khí cũng ghê gớm phết.
Trần Tiễn từ tốn giải thích. "Có lẽ cử chỉ của anh hơi bạo dạn..." Giọng anh như than thở, như kể lể. "Nói ra có lẽ em không tin nhưng vừa gặp em, anh cứ có cảm giác đã biết em từ rất lâu vậy."
Đây là câu nói cũ rích mà mấy cậu con trai hay lấy cớ làm quen với con gái, nhưng Trần Tiễn lại nói rất thật lòng. Vừa gặp được Chúc Yểu, anh đã cảm thấy dường như đã quen cô từ kiếp trước.
Trần Tiễn nói: "Có lẽ vì anh kích động quá cho nên làm em sợ... Nếu vì thế mà khiến em cảm thấy không thoải mái thì cho anh xin lỗi. Hôm nay, ở đây, anh xin lỗi em."
Trần Tiễn là con nhà có truyền thống ngoại giao, cách hành xử quả là rất khéo léo. Nếu là cô gái khác, nghe được những lời vừa rồi, làm sao còn giận cho được.
Chúc Yểu mím môi, mặt không một nụ cười, ánh mắt có chút uy nghiêm, giống hệt một chú mèo con đang giương vuốt, có vẻ giận dữ. Nhưng giọng của cô vẫn rất lạnh lùng. "Nếu đã thế, tôi nhận lời xin lỗi của anh. Có điều..." Cô nhìn thẳng vào anh, nói tiếp: "Dù gì chúng ta vẫn chỉ là những người xa lạ, sau này gặp nhau ở trường cũng không cần chào hỏi, cứ coi như không quen biết đi."
Trần Tiễn cười khẽ. "Người xa lạ?"
Ngay sau đó, ánh mắt anh trở nên dịu dàng, ám muội hỏi một câu. "Người xa lạ có được phép theo đuổi em không?"
"Tôi đã có bạn trai, hơn nữa tình cảm của chúng tôi rất tốt." Chúc Yểu tức giận nhìn anh ta, trả lời rất thẳng thắn và dứt khoát, không chút dây dưa.
Trần Tiễn nhún vai, tự đề cử mình. "Anh cũng không tồi mà, hơn nữa... có lẽ khá giống mẫu người mà em thích."
"Không." Chúc Yểu mím môi, vẻ mặt rất nghiêm túc. "Tôi không có mẫu hình lý tưởng, tôi chỉ thích một người."
Trần Tiễn im lặng mỉm cười.
Chúc Yểu nói: "Tình yêu của tôi rất đơn giản. Tôi rất quý trọng tình cảm của mình và bạn trai. Giải thích rõ với anh một phần cũng là vì sợ bạn trai tôi không vui. Anh là anh họ của Đường Việt nên tôi ít nhiều cũng tôn trọng anh, huy vọng anh hiểu có những chuyện nên có chừng mực."
Trần Tiễn thở dài một tiếng, nghi hoặc. "Chúc Yểu, em không cảm thấy bạn trai của em có tính chiếm hữu rất cao sao? Lẽ nào vì anh ta, sau này em sẽ không kết bạn với người khác giới?"
"Tôi không thấy thế..." Chúc Yểu nói: "Anh ấy trải nghiệm nhiều hơn tôi, bạn nào có thể chơi, bạn nào không nên chơi trong lòng anh ấy rất rõ, tôi tin anh ấy."
Dù Trần Tiễn từng đại diện trường tham gia thi hùng biện, hơn nữa còn nhận được giải thí sinh hùng biện tốt nhất nhưng trong khoảnh khắc này, đối mặt với sự bảo vệ vô điều kiện của Chúc Yểu, anh cũng không biết phải phản bác thế nào, đành phải cười gượng vài cái, hơn nữa còn hâm mộ chàng trai được cô thích.
Trần Tiễn im lặng nhìn Chúc Yểu.
Thật ra anh cũng không biết tại sao khi nhìn thấy Chúc Yểu trong lòng lại có cảm giác rất lạ, bất giác cứ muốn theo đuổi cô, như đã thích cô từ kiếp trước vậy.
Một lúc sau, Trần Tiễn nói: "Thật xin lỗi."
Xin lỗi... đã làm phiền em.
Khi Chúc Yểu và Trần Tiễn kẻ trước người sau đi đến hành lang thì từ xa xa đã nhìn thấy ngoài cửa phòng karaoke có một người dáng cao cao gầy gầy đang đứng.
Khuôn mặt vốn đang căng thẳng vì nói chuyện với Trần Tiễn lập tức giãn ra, mắt hàm chứa nụ cười, Chúc Yểu gần như là chạy ùa về phía trước, nhào vào lòng người kia. "Nguyên Trạch."
Trần Tiễn ngẩn người, đứng đờ ra tại chỗ, vẻ mặt căng cứng, cuối cùng cười một tiếng bất đắc dĩ.
"Ừ." Nguyên Trạch dang hai cánh tay ra ôm cô vào lòng, tay đặt sau gáy cô. Anh thoáng ngước mắt nhìn Trần Tiễn đang đi về phía này.
Trần Tiễn cũng đang nhìn anh.
Ánh mắt của hai chàng trai chạm vào nhau, không khí có vẻ hết sức căng thẳng.
Ánh mắt Nguyên Trạch sâu thẳm, lạnh lẽo như băng tuyết nhưng tay thì vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của tiểu công chúa. Anh thu mắt về, cúi đầu, giọng dịu dàng. "Khuya rồi, chúng ta về thôi."
"Ừ." Chúc Yểu nhanh chóng đồng ý.
Căn phòng ồn ào náo nhiệt bỗng trở nên yên ắng vì sự xuất hiện của Nguyên Trạch. Sau khi Nguyên Trạch khoác vai Chúc Yểu ra về, những người khác nãy giờ vẫn vịn cửa mà hóng không nhịn được nữa, bàn tán xôn xao. "Người khi nãy chính là Nguyên Trạch - sinh viên mới của khoa y đúng không. Nhìn có vẻ lạnh lùng, không ngờ lại dịu dàng với bạn gái như thế."
Có người lặng lẽ nói nhỏ: "Hôm báo danh, đám con gái của khoa y như phát rồ lên, cuối cùng khoa đó cũng có soái ca rồi."
"Soái ca? Chẳng phải Trần Tiễn sao?"
"Mày đui à, rõ ràng Nguyên Trạch đẹp trai hơn Trần Tiễn."
......
Đêm khuya lành lạnh, Nguyên Trạch nắm tay Chúc Yểu chậm rãi bước trên đường. Anh không nói chuyện, Chúc Yểu cũng im lặng theo. Cứ như thế, bất giác đã đi được một đoạn thật xa.
Thành phố này rất phồn hoa, không giống như Đại Ngụy, dù là hoàng thành phồn hoa nhất thì ban đêm cũng rất vắng vẻ. Còn nơi đây, ngựa xe như nước không ngừng qua lại, đèn màu rực rỡ, ban đêm còn náo nhiệt hơn ban ngày... Hai người đi trên làn đường nhỏ dành cho người đi bộ, hai bên là những hàng cây xanh um, Chúc Yểu nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay anh, hỏi khẽ. "Nguyên Trạch, có phải cậu đang tức giận không?"
Nguyên Trạch dừng chân, cúi đầu nhìn cô.
Tức giận điều gì? Giận cô ra ngoài chơi hay giận cô gặp Trần Tiễn? Cô tốt như thế, sau này chắc chắn còn rất nhiều chàng trai để ý đến cô chứ không như ở Đại Ngụy, ở chốn thâm cung, cả đời cũng chỉ tiếp xúc với vài người khác giới.
Sau này cô sẽ có rất nhiều bạn, nữ có, nam có... Cô sẽ có sự nghiệp của riêng mình, có những mối quan hệ riêng, có những bí mật riêng...
Anh chưa từng nghĩ sẽ nhốt cô trong cái tháp ngà, phải để cô trưởng thành. Tiểu công chúa của anh sẽ có cuộc đời rực rỡ của riêng mình.
Có điều...
Mặt Nguyên Trạch cau lại, tay xoay vai của cô qua, kéo cô vào lòng mình, không cho cô thời gian mà vội vàng tìm kiếm môi cô...
Chúc Yểu đang đợi Nguyên Trạch trả lời thì môi bỗng bị che phủ. Mắt cô trợn tròn lên rồi nhanh chóng thích nghi, nhẹ nhàng nhắm lại. Bàn tay ấm áp khẽ nâng mặt cô lên, chiếc lưỡi mềm mại khẽ mở hàm răng cô ra, hơi thở nam tính của anh ùa vào...
Anh hôn rất mạnh, Chúc Yểu cảm thấy hơi đau. Nhưng anh vẫn không buông ra mà tiếp tục hôn sâu hơn.
Đêm khuya yên tĩnh, dưới lớp áo mỏng manh, tim anh đập rất nhanh, tim cô cũng đập thình thình từng hồi. Hôn một lúc, anh buông cô ra. Chúc Yểu há miệng thở hổn hển, sóng mắt long lanh nhìn anh.
Trăng sáng vành vạnh, đôi mắt anh sâu thẳm, trong đó ẩn chứa thứ mà cô từng nhìn thấy... ham muốn mạnh mẽ.
Ngay sau đó, anh lại tiếp tục nụ hôn...
Chúc Yểu lảo đảo lùi hai bước, lưng tựa vào thân cây phía sau. Vỏ cây thô ráp, chỗ lồi chỗ lõm, ma sát vào làm da khô hơi đau.
Anh ôm choàng qua eo, hôn cô. Môi kề môi khá lâu mới từ từ tách ra. Ngón tay cái đặt trên má cô nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mềm, môi anh dừng lại trên má cô không rời, khe khẽ chạm vào, lần sang môi cô rồi lưu luyến trượt xuống, rơi vào cổ cô.
Hơi thở anh nóng ấm, hôn cổ rồi lại nghiêng đầu hôn vành tai cô, nhẹ nhàng lướt qua lướt về.
Cơ thể có cảm giác thật xa lạ, cô thấy rất xấu hổ, hai chân mềm nhũn ra đứng không vững, cả người cứng đờ nên đưa hai tay ôm chặt hông anh, bấu víu vào người anh.
"Không được nói chuyện với anh ta..." Giọng Nguyên Trạch trầm khàn, thì thầm vào tai cô, nhẹ nhàng nói. Giọng nói thấm đẫm dục vọng ấy nghe cực kỳ quyến rũ, như thần chú mê hoặc người ta.
Chúc Yểu run lên, gần như là không nghĩ ngời gì mà gật đầu trong vô thức. "Được."
"Sau này cũng không được."
"Ừ."
Không được...
Nguyên Trạch nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Chuyện yêu đương, anh không có kinh nghiệm... Ôm lỏng, sợ cô chạy mất. Ôm chặt, sợ cô đau.
...Không được phép thích người khác. Anh thầm nhủ trong lòng như thế.
Qua một lúc sau, khi Chúc Yểu hoàn hồn lại thì đã thấy mình cùng Nguyên Trạch sóng vai nhau ngồi trên băng ghế dài bên vệ đường.
Đằng sau là hồ nước, bên hồ tơ liễu lơ thơ, trước mặt là hai hàng cây chạy dài thẳng tắp không biết là cây gì mà che kín bầu trời, trong không khí lãng đãng mùi hương hoa. Trước hàng cây nữa chính là đường lớn.
Có cảm giác giữ được một góc bình yên giữa thành phố phồn hoa sôi động, tay Chúc Yểu vẫn được Nguyên Trạch nắm trong lòng bàn tay anh. Nhớ tới bộ dạng của Nguyên Trạch khi nãy, cô không nhịn được cười. Cô quay đầu qua, lén nhìn anh một cái.
Lúc nãy... hình như anh đang ghen.
Đêm khuya vắng vẻ, điện thoại của túi xách Chúc Yểu bỗng rung lên.
Nguyên Trạch quay qua nhìn Chúc Yểu, cô nói: "Mình nghe điện thoại đã..." Cô rút tay về, lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình thì ngẩng đầu nói với anh: "Trưởng phòng ngủ gọi đến."
Nguyên Trạch gật đầu. "Ừ."
Chúc Yểu nghe máy, Hà Vi Lam liền hỏi thật to: "Yểu Yểu, hôm nay cậu không về ký túc xá à?"
Hả?
Còn có tiếng của Trương Giai Giai. "Người ta và bạn trai bên nhau, lúc này mà gọi điện thoại, trưởng phòng cậu thật là không thức thời."
Chúc Yểu ngẩn người, thả điện thoại xuống.
Cô nhìn màn hình điện thoại, bất tri bất giác đã 11 giờ rưỡi rồi.
Cuối tuần, ký túc xá nữ 11 giờ 40 là đóng cửa.
Bây giờ... hình như không thể về kịp.
🍉🍉🍉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro