chap 1
~Pari-Pháp~
- Ba gọi con có chuyện gì sao?
Cô gái tóc hồng đỏ k ai khác là chị Tokori nhà ta đang đứng đối diện với cha của mình.
- Con sẽ về Nhật!
4 từ ngắn gọn, k hơn k kém. Tokori nghe xong gật gù. Chỉ về Nhật thôi mà, có gì to tát đâu cơ chứ... Khoan đã, có gì đó...sai sai
- BA NÓI CÁI GÌ CƠ? CON PHẢI VỀ NHẬT Á!?
Ông Perfect sau khi đoán trúng cái biểu hiện của cô con gái mình ngay lập tức bịt lỗ tai lại tuy vậy cái tiếng hét " thanh cao lảnh lót " kia vẫn lọt vô màng nhĩ. Chẹp, lát nữa phải đi khám tai rồi.
- Con gái à, sao con nỡ hét to vậy? Hại tai ta đau hết rồi đây này!
Ông Perfect xoa xoa cái tai nhìn cô con gái yêu quý.
- Ba à. Sao con phải về Nhật chứ? Con học rất ổn ở đây với các bạn con mà. Sao ba nỡ chia cắt con với các cậu ấy?
Chị bất mãn trưng cái bộ mặt ỉu xìu ra làm ba chị được một phen hoá đá.
- K nói nhiều. Ta quyết rồi. Lát nữa con sẽ đi. Lúc 9 giờ. Chuẩn bị đi.
- Êu, sao gấp vậy ạ?
- Đủ thời gian cho con chuẩn bị mà. Còn 2 tiếng nữa đó.
Ông vừa nói vừa nhìn đồng hồ
- Ba nói gì vậy? 15 phút nữa là 9 giờ rồi!
Chị cau mày nhìn đồng hồ trên tay.
Nghe con gái nói vậy, ông Perfect đưa tay lên xem lại. Sau 1 phút ông cười một nụ cười ngây thơ cmn thánh thiện phán câu max tỉnh:
- Xin lỗi con gái yêu. Đồng hồ ta hỏng rồi!
Quạ... Quạ... Quạ...
Quạ ở đâu kêu vậy? Nghe xong câu này, nụ cười trên mặt chị biến dạng, cứng ngắc. Ước gì ở đây có cái cây. Nếu có chắc chắn rằng chị sẽ đập đầu vào cái cây đó vài phát.
-Nói chung con sẽ phải về Nhật. Yoshino và Miyuki sẽ đi cùng. Lát sẽ có người đến đón con. Ok.
Chị đành nghe theo. Ai kêu ngoan quá làm gì. Kiểu con gái hiếu thảo. Nói vậy thôi chứ chị biết chắc ba chị muốn tống "cục nợ " này đi để vui vẻ với vợ yêu của mình chứ gì? Còn lạ gì nữa. Thôi kệ. Dù gì chị sinh ra ở Nhật, bên đó cũng k tệ. Về đó cũng được . Đôi khi hi sinh tí k chết ai. Kệ đi.
Xong việc chị ra ngoài mà k biết là ông Perfect đang cười khúc khích. Chẳng qua ông đưa con gái mình sang đó vì muốn có cháu bồng. Bên đó có con bạn thân thời đi học nên tống nó vào đấy để ông bạn già làm mai cho. Công nhận ông thâm thật. Quả nhiên là gừng càng già càng cay. Bái phục!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro