crying princess
Công chúa của vương quốc Dressrosa được mệnh danh là nàng công chúa xinh đẹp nhất ở Tân Thế Giới này, em có mái tóc vàng óng ả như ánh mặt trời, đôi mắt to tròn màu cam, gương mặt đáng yêu như một em bé nhưng lại có một body quyến rũ tất cả đều được anh trai em chăm chút rất kĩ càng
__________________________________
Một buổi trưa mát mẻ Rosina và Baby 5 đang tung tăng trong vườn hoa mà do chính tay em trồng, cả hai chơi với nhau rất thân thiết hệt như chị em ruột vậy, cả hai rất hiểu về nhau nhưng Baby 5 chỉ là người hiểu em thứ hai thôi, người hiểu em nhất chính là anh trai ruột của em Dofamingo kìa
Hai người vừa hát vừa kể chuyện cho nhau nghe, Baby 5 lúc nào cũng kể cho em nghe về chàng hoàng tử mơ ước của cô, tất nhiên cô là một simp chúa, cô rất xinh đẹp cũng rất nhiều chàng hoàng tử theo đuổi nhưng tất cả bọn họ đều bị Doffy từ chối vì anh ta không muốn mất đi bất kỳ thành viên nào trong gia đình
Đó cũng là lý do vì sao em đã đôi mươi rồi mà vẫn chưa có hoàng tử nào bên cạch nhưng em cũng không quan tâm về vấn đề này mấy
-Baby 5: Haizzz~....ước gì có một anh chàng đẹp trai cao to đến hỏi cưới tớ nhỉ *Baby 5 than thở lại đoạn văn cũ của mình*
-Rossy: thì họ đến đầy mà cậu có đồng ý đâu
-Baby 5: không phải là tớ không đồng ý mà là anh của cậu không đồng ý cho tớ kết hôn với mấy anh đấy kìa.....hay là anh ấy không thể sống thiếu tớ nhỉ....
-Rossy: thôi đi cậu định tính làm chị dâu tớ hay gì
-Baby 5: cũng có thể đấy, haha
-Rossy: tớ sẽ không đồng ý đâu, tớ sẽ đến phá đám cưới và cướp anh tớ về
-Baby 5: đến cả cậu cũng không muốn tớ cưới chồng luôn hả
-Rossy: với ai cũng được nhưng đừng là anh Doffy
-Baby 5: miễn là tớ có chồng là được
-Rossy: nếu cậu lấy được chồng thì lúc đó tớ sẽ đi 400triệu beli !
-Baby 5: hahaha cậu hứa đó nha!
-Vergo: công chúa Rosina và Baby 5, đã đến giờ ăn tối rồi hai người mau vào trong đi
-Baby 5: chúng tôi vào liền đây!
Cả hai người kéo tay nhau đi vào trong cung điện để cùng ăn tối với gia đình
Mọi người đã ngồi sẵn bên trong chỉ chờ có em với Baby 5 đến nữa là đông đủ thôi, em ngồi lên chỗ ngồi quen thuộc của mình là bên cạnh Doffy
Sau khi mọi người đã đầy đủ thì Doffy bắt đầu dùng bữa sau đó là mọi người mới động đũa sau, trong bữa ăn không một lời nói mọi người chỉ chăm chăm vài phần thức ăn của mình mà chả quan tâm đến gì hết có lẽ một ngày mệt mỏi của họ nên ai cũng muốn ăn nhanh nhanh để nghỉ ngơi sớm.
__________________________________
Tối đó là một buổi tối bình thường như bao buổn tối khác, sau khi đêm xuống thì cả cung điện đều tối đen tất cả đèn điện đều tắt hết duy chỉ có phòng của anh thì đèn vẫn còn sáng, anh không chỉ bận rộn với công việc cả buổi sáng thì buổn tối anh cũng rất bận, đến khi anh giải quyết hết công việc đó thì lúc đó đã là hai giờ sáng rồi, những điều này đối với một người bình thường thì nó rất quá sức và khó có thể làm trong vài năm như vậy được, nhưng anh lại có thể thực hiện nó lâu như vậy thì tất cả là nhờ em
Tại sao lại vậy? Rất đơn giản thôi, em chính là ánh mặt trời của anh và tỏa sáng mỗi khi ở bên anh, chỉ khi nhìn vào em thì mọi mệt mỏi hay áp lực đều bỗng chốc biết mất vào hư vô, anh nâng niu em như vàng như ngọc tất cả chỉ là để em có thể hạnh phúc khi ở bên anh, giam giữ em trong chiếc lồng sắt chỉ vì anh không muốn mất em, dù biết anh sau này sẽ phải lấy vợ và em cũng sẽ phải lấy chồng nhưng anh mãi mãi không muốn điều đó sảy ra anh muốn giữ em bên cạnh đến cuối đời, ôi Rosina à…...Đừng rời xa anh nhé, đừng để anh phải đập nát hay chặt đi đôi chân xinh đẹp này của em, như vậy anh sẽ rất đau lòng
Hai giờ sáng hơn cuối cùng anh cũng đã hoàn thành công việc của mình còn lại một chút thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi, anh đi đến phòng em, mở khóa cửa một cách nhẹ nhàng như đã thuần thục rất nhiều rồi, đi đến giường em và nằm cạnh em, ôm lấy em úp mặt sâu vào hõm cổ em và hít lấy mùi hương thoải mái quen thuộc này, mọi mệt mỏi đều bị xua tan đi và anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
( tự nhiên tôi sến vãi ;> )
Sáng sớm khi những ánh nắng đi qua khung cửa khính và chiếu dọi vào gương mặt của em đang mơ ngủ trông dễ thương làm sao, vì những tia nắng kia đang làm em chói nên em đã lờ mờ tỉnh dậy, phần eo của em bị thứ gì đó giữ chặt, lúc này em đã tình hoàn toàn và thứ đầu tiên đập vào mắt em chính là hình ảnh Doffy đang ôm em ngủ
Em nhẹ nhàng đặt lên chán anh một nụ hôn với một nụ cười hiền trên môi, em biết để chăm sóc em được như này thì anh đã phải mệt mỏi đến mức nào, nhiều lần thấy vậy em ngỏ ý cũng muốn giúp anh nhưng anh lại không cho, anh bảo bàn tay ngọc ngà này của em chỉ để ôm anh chứ không phải đụng vào bấy cứ việc gì cả, và đó là lí do vì sao em rất yêu quý anh trai của mình
Sau khi nụ hôn em vừa rời khỏi chán anh thì anh cũng đã tỉnh dậy, cũng là thứ đập vào mắt anh đầu tiên là hình ảnh em nằm đối mặt với anh khoảng cách thì gần như sắp môi chạm môi rồi, anh cũng nở nụ cười hiền dịu với em, hôn lên hai bên má em
-Doffy: chào buổi sáng Rossy~
-Rossy: buổi sáng tốt lành anh hai
-Doffy: cũng sắp đến giờ ăn sáng rồi, dậy thôi nào
-Rossy: vâng, thưa đức vua
-Doffy: uh? em vừa nói gì cơ
-Rossy: em đùa đấy, vâng thưa anh hai~
-Doffy: ha con nhóc này *xoa đầu Rossy*
-Rossy: he he bộ anh không thích hả
-Doffy: không, anh chỉ thích em gọi anh là anh hai thôi
-Rossy: vậy en sẽ không nói vậy nữa
-Doffy: ngoan lắm
-Doffy: anh về phòng đây
Khi anh rời đi em cũng dậy và hoạt động vệ sinh cá nhân thường ngày, được những người làm thay cho một bộ váy xinh xắn với tông màu là đỏ và hồng, em không trang điểm đúng hơn là em không cần trang điểm, em không muốn đắp lên mặt mình thứ mĩ phẩm đó, em muốn để gương mặt mộc của mình, vì anh nói rất thích gương mặt đáng yêu này của em, em sợ nếu đắp thứ mĩ phẩm đó lên mặt thì gương mặt của em sẽ không còn là gương mặt dễ thương mà anh thích nữa
Xuống phòng ăn mọi người đã đến hết rồi, nhưng vẫn chưa thấy anh đâu cả, thế là em với một vài người đi tìm anh vì cũng đã hơn giờ ăn sáng rồi, anh chưa bao giờ đến muộn như này cả....mọi người đã tìm anh ở khắp nơi và mọi căn phòng nhưng vẫn không tìm thấy anh, lúc mọi người ra đến ngoài cửa để tìm liệu anh có đi ra ngoài không đi đến cửa thì đã thấy anh ở ngoài đó
-Vergo: ngài đang làm gì ở đây vậy thiếu gia
-Diamante: hình như ngài ấy đang nói chuyện với ai đó thì phải *nói nhỏ với những người đi tìm Doffy*
-Baby 5: ra xem nào
-Doffy: Tck...đây là lầm thứ mấy ngươi đến đây rồi, ta đã nói là không được rồi mà sao ngươi còn giám bén mảng tới đây
-???: thưa ngài đức vua Doflamingo, tình yêu tôi giành cho nàng ấy là thật, xin ngài hãy chấp nhận tôi, Rosina sẽ có một cuộc sống tốt đẹp khi ở bên tôi
-Doffy: ha ý ngươi là em ấy sống không tốt khi ở với ta sao, ta nói rồi ta sẽ không chấp nhận chuyện này, sao lúc trước em ấy lại đi cứu cái thằng phiền phức như ngươi chứ
-Rossy: anh hai đang nói chuyện với ai vậy.. oh thì ra là cậu Law
-Law: Rosina xinh đẹp à em có muốn kết hôn với ta không *nắm tay và hôn lên tay của Rossy*
-Doffy: nhà ngươi im đi, không bao giờ có chuyện Rosina đồng ý ngươi cả *kéo Rossy lại*
-Doffy: người đâu! tiễn khách
-Vergo: vâng thưa thiếu gia
-Doffy: Chặc...mới sáng sớm ra đã gặp phải phiền phức rồi
-Rossy: a....anh hai ơi....
-Doffy: có chuyện gì vậy Rosina của anh *đổi giọng dịu dàng*
-Rossy: có phải tại em.....mà anh gặp phiền phức không...em xin lỗi
-Doffy: không, em không làm gì sai cả, tên đó mới là tên phiền phức, Rosina của anh ngoan lắm
-Rossy: nhưng....nhưng nãy anh nói là do em cứu cậu ta mà.....em làm phiền anh rồi
-Doffy: vậy em hãy chuộc lỗi bằng cách hứa em sẽ không bao giờ rời xa anh đi
-Rossy: vâng tất nhiên là em hứa rồi, chỉ cần anh không giận em
-Doffy: em nhớ đấy fufufu
* vào tháng trước em đang cùng Baby 5 chơi dưới thị trấn thì phát hiện ra một người thanh niên đang nằm bất tỉnh ở một con ngõ tối, máu chảy ướt đẫm cả quần áo, hình như hắn ta đang bị một nhóm người nào đó đuổi bắt, thế là em với Baby 5 đã đưa hắn về cung điện để cứu sống, trong lúc nửa tỉnh nửa mê thì hắn đã nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của em và đã rung động với em khi chỉ mới nhìn thấy em lần đầu tiên, thì ra hắn là hoàn tử nước láng giềng đang đi ngoại giao không may bị bọn cướp phục kích và anh đã chạy đến đây, biết được em là công chúa của đất nước Dressrosa này và tuần nào hắn cũng đến hỏi cưới Rosina xinh đẹp, tất nhiên là lần nào cũng bị anh từ chối thẳng thừng và lần này cũng vậy, dù vậy hắn vẫn không bỏ cuộc*
Không hiểu sao tên này cứng đầu đến thế hắn ta thay vì mỗi tuần đến một lần thì giờ đây mỗi ngày hắn đều đến để cố thuyết phục anh làm anh mỗi ngày đều thấy ngứa mắt hắn, nhiều lần đã sảy ra gây chiến nhưng may là vẫn chưa gây ảnh hưởng đến quan hệ quốc gia của hai bên vì quốc gia bên hắn có kĩ thuật y học phát triển rất cao và đã giúp đỡ về y học bên quốc gia của anh nên anh đã nhiều lần bỏ qua cho hắn về vấn đề hắn cứ sang làm phiền anh thế này
Mọi chuyện dần trở nên điên loạn hơn khi vào một tối nọ khi anh vẫn còn đang làm việc thì không hiểu bằng cách nào mà một kẻ nào đó đã có thể vượt qua những hàng rào vững chắc ở xung quanh cung điện này và bắt đã em đi trong khi phòng anh ngay bên cạnh em nhưng lại không hề hay biết gì, cho đến lúc anh rời khỏi bàn làm việc để đến phòng em thì cảnh tượng trước mắt là căn phòng trống rỗng, cửa sổ mở loang và chiếc rèm cửa bay phấp phới trong gió
Anh với cơn mệt mỏi chèn ép cùng sự tức giận đã nổi điên lên, sai người đi tìm em ngay trong đêm tất cả cách thành viên trong gia tộc chùng với những tên lính đồ chơi lục tung cả cái Dressrosa lên, Baby 5 vừa khóc vừa tức giận trước hành động của kẻ lạ mặt này, thật là tên đó đang tìm đường chết hay sao
Kẻ dám đụng tới em gái bé bỏng của anh thì sẽ phải xuống địa ngục hoặc là chịu sự tra tấn với những hình thức khinh khủng nhất
Người đầu tên anh nghi ngờ nhất chính là tên Law kia nên anh đã lập tức đi đến chỗ hắn, đá bay cái cửa to lớn trước cung điện của hắn anh bắt đầu tìm kiếm hắn ta
-Law: nàg anh nghĩ anh đang làm cái gì vậy hả
-Doffy: ngươi giấu em ấy ở đâu? *quát lớn*
-Law: giấu? giấu gì cơ, anh đang nói cái quái gì vậy, với lại hai ba giờ sáng lại sanh đây đập cửa nhà tôi
-Doffy: Rosina...Rosina em ấy đã biến mất rồi..*giọng anh bắt đầu lắng xuống thể hiện sự thất vọng*
-Law: ...anh đùa không vui đâu....Rosina biến mất? chuyện hoang đường này không thể sảy ra...hãy nói với tôi đây chỉ là trò đùa đi...*hắn bắt đầu suy sụp khi nghe tin cậu biến mất*
-Doffy: có vẻ em ấy không ở đây rồi 'quay đi'
-Law: tôi không bao giờ làm mấy chuyện đấy đâu, tôi cũng có em gái mà...tôi hiểu cảm giác của anh
-Law: nhưng chờ đã...tôi cũng sẽ đi tìm với anh
-Doffy: tùy ngươi thôi "vậy thì em ấy ở đâu mới được chứ..."
__________________________________
Somewhere
-…1: con nhỏ này được giá lắm đấy, công chúa của Dressrosa được mệnh danh là đẹp nhất người ở Tân thế giới cơ mà, ngang ngửa với nữ hoàng hải tặc cơ đấy
-…2: bán cho mấy tên Thiên Long Nhân thì ta chắc chắn sẽ giầu to hahaha
-…3: ngươi hay thật đấy năng lực của ngươi hữu dụng phết đấy nhỉ
-…2: chứ sao nữa, với thứ năng lực siêu trộm này tao có thể đánh cắp mọi thứ và bắt cóc bất cứ ai
-…1: rồi rồi chúng mày bớt lảm nhảm đi, ngủ sớm để mai còn đi lấy tiền, hahaha
Vậy là em đã bị một nhóm hải tặc bắt cóc và chuẩn bị bán em cho những tên Thiên Long Nhân....nhưng em lại chẳng làm được gì ngoài nằm đợi mình bị bán đi, tay với chân em bị mấy tên đó thô bạo trói chặt mắt và miệng cũng bị chúng lấy vải bịt lại và vứt em vào một góc của con thuyền mục nát ẩm ướt đâu đâu cũng tỏa ra mùi hôi khinh khủng nhưng em chẳng qua tâm đến nó
Hiện em đang rất sợ hãi nước mắt chảy ra liên tục em phải làm sao đây.....
-Rossy: "Doffy....anh hai cư... cứu em với...em sợ...em sợ lắm...chúng muốn bán em cho Thiên Long Nhân...em không muốn.....anh hai ơi..."
Ở Dressrosa chỉ sau một đêm đã phải trải qua một cơn khủng hoảng lớn, công chúa của vương quốc họ mất tích....và quốc vương có biến đổi theo tiêu cực
Trong Donquixote Family mọi người ai cũng nhớ Rosina và mong sớm tìm được cô chứ không là cuộc sống ngày nào cũng như địa ngục không ánh sáng vậy...Dofamingo trở nên cực kì đáng sợ hơn bao giờ hết, chỉ cần trong một khảng vài phút mà tâm trạng anh chuyển biến xấu thì chắc hẳn sẽ phải có một vài người vô tội thiệt mạng
Ai ai giờ cũng sợ hãi hắn người dân rơi vào trạng thái sợ hãi cực độ, nhất là mấy người làm trong hoàng cung sự sống của họ rất mỏng manh
-50 triệu beli
-80 triệu beli
-100 triệu beli
-200 triệu beli
-500 triệu beli...tiếng búa gõ thứ 3 xuống
.....
Em thực sự đã bị bán cho một tên Thiên Long Nhân như mấy tên hải tặc ấy nói...chúng mua em với cái giá cực kì khổng lồ khiến em phải sợ run người, em cũng như ở địa ngục vậy châm tay và cổ bị còng bằng chiếc còng sắt có thể phát nổ kinh khủng hơn là chúng đã.....
Em đã trở thành một nô lệ của Thiên Long Nhân, tên đó thấy em hay khóc, ngang bướng và không chịu nghe lời, là do em sợ... nhưng hắn ta lại tàn nhẫn đánh đập em vì lí do đó, những vết yêu thương càng lúc càng nhiều, có những vết thương sâu đến nỗi chảy máu, không những thế hắn ta còn nhiều lần có ý định hãm hiếp em, em đã phản kháng cực kỳ gay gắt dù cho thể lực của em rất yếu nhưng em kiên quyết không chịu khuất phục, hậu quả của những lần như vậy em thường bị hành hạ và bỏ đói gần 1 tuần.....
Anh ở Dressrosa vẫn luôn tìm kiếm em từng ngày, Baby 5 ủ rũ từ ngày em biến mất đến giờ, trông cô cứ như cái xác không hồn vậy, cuộc sống của người dân cũng đi xuống rất nhiều khi anh không còn quan tâm đến công việc
-Vergo: Thiếu gia...ngài hãy nghỉ ngơi đi, ngài đừng bỏ bê công việc như vậy, việc tìm kiếm công chúa Rosina cứ để chúng thần tìm..
-Doffy:....ngươi hãy im đi, đừng có đứng ở đây mà nói mấy câu xàm xí này nữa, phải tìm bằng được Rosina về cho ta
-Vergo: vâng...thưa thiếu gia *quay đi*
*somewhere:
-Baby 5: thật là không có hả
-***: vâng chúng tôi chưa bao giờ dám làm vậy đâu
- Buffalo : các người nên biết thiếu gia Doffy sẽ làm gì rồi đấy nên đừng có nghĩ tới việc giấu chị ấy *quay về*
-***: chúng tôi biết chứ nên sẽ không bao giờ làm điều ngu ngốc đó cả
-Baby 5: tốt nhất là như vậy, đi thôi Buffalo
Baby 5 ngày nào cũng đi từng quốc gia này đến quốc gia khác tìm tin tức về em...
__________________________________
Hiện giờ thì em đang ở trên thuyền của đám Thiên Long Nhân kia, tên đó đang có một buổi ra mắt gì đó mà dẫn em theo
Em ngồi thất thần ở một góc phòng nào đó trên tàu nước mắt em vẫn cứ thi nhau chàn ra khỏi mắt em và chảy xuống má em, thế giới của em đến đây đã sụp đổ rồi sao.....
Bỗng chiếc tàu rung lắc cực mạnh hình như là nó vừa đụng chúng một thứ gì đó, em cũng chả quan tâm mấy....nhưng sau đó vài phút sau em lại nghe thấy những tiếng kêu gào và tiếng ồn bên ngoài tàu tiếng súng đạn tiếng chạm nhau của kiếm và tiếng đổ vỡ thi nhau kêu lên tạo ra một thứ âm thanh hỗn loạn nào đó....
Em bịt tai lại cho đến khi thứ tiếng đó tắt đi, em đi ra ngoài thì chứng kiến một mớ hỗn độn trước mặt, xác chết nằm la liệt dưới sàn kể cả những tên Thiên Long Nhân kia mấy chiếc chiến hạm hải quân xung quanh cũng đã bị phá hủy....vậy em được cứu rồi sao...nhưng bây giờ không phải lúc em đứng đây và suy nghĩ vu vơ em phải tìm một chiếc thuyền cứu hộ để tẩu thoát khỏi đây thôi
Chạy đến sau tàu thì em bấy giờ bị tấn công bởi một kẻ nào đó, may mắn là hắn đã đánh trượt và em vẫn còn sống, em ngồi bịch xuống sàn tàu chân tay hơi run run....tên này là ai...
-…: thuyền trưởng ơi ở đây vẫn còn người này
-…: vậy ngươi cứ sử lý tên đó đi
-…: không ý tôi là ngài mau ra đây xem đi
-…: Tck lắm truyện...Ửm, ta đoán đây là một nô lệ vừa được đám kia mua về
-…: giờ chúng ta nên làm gì?
-…: nhỏ kia
-Rossy: h-hả
-…: ngươi tên gì, đến từ đâu
-Rossy: tôi là Rosina đến từ Dressrosa...
-…: Rosina, Dressrosa sao, chắc đây là ngươi rồi *hắn ta lấy ra một tờ giấy, trên đó là hình của em và đó là giấy tìm người mất tích với số tiền thưởng lên đến 670 triệu beli
-Rossy: đ-đúng rồi...
-…: Muốn tôi đưa cô về chứ?
-Rossy: thật sao...có chứ tôi muốn..
-Kid: vậy thì lên tàu của tôi đi,....à tôi là Kid
-Rossy: cảm ơn anh rất nhiều Kid...
-Kid: tôi làm vậy cũng chỉ vì số tiền thưởng đó thôi
-Rossy: nhưng tôi thật sự muốn cảm ơn anh
-Kid: tùy cô nghĩ gì
Suốt quãng đường trở về Dressrosa em đã có chút thân thiết với nhóm hải tặc này, họ tuy rất nguy hiểm và đáng sợ nhưng lại nhẹ nhàng với em, em vô tình cảm nhận được cảm giác an toàn ở đây nó cũng khá giống với cảm giác khi em ở cạnh Doffy vậy.......em rất nhớ Doffy...anh trai của em
__________________________________
Cuối cùng thì cũng đến ngày em trở về nơi thuộc về mình, nhìn thấy Dressrosa từ xa sự hồi hộp xen lẫn với hào hứng và nhớ nhung khiến em không thể kiên nhẫn cho đến lúc gặp anh được.....
Tàu cập bến em, Kid và một thuyền phó của hắn là killer đi đến cung điện, những người còn lại thì ở lại canh tàu vì lúc trên đường đến đây thì đã gặp không ít đám hải quân
Các người dân khi nhìn thấy em còn không tin vào mắt mình, có người còn ngất tại chỗ, ai ai cũng có một biểu hiện khi nhìn thấy em....đó là sự hạnh phúc, sự trở lại của em như một thứ có thể cứu rỗi cái vương quốc này, hay như một ánh sáng trở lại trong bóng tối cứ ngỡ như là vĩnh hằng này
Tuy nhiên em lại không biết điều đó, em vẫn tiếp tục tiến về cung điện nơi mà em sinh sống và lớn lên, tới nơi em được những tên lính đưa vào trong và cả Kid với Killer
Vào bên trong em bỗng đứng hình trước cảnh tượng trước mắt....nó thực sự rất hỗn độn, có nhiều nơi còn có những vết màu đỏ chữa rõ là gì, bình thường thì ngay tại sảnh chính này thì các thành viên Donquixote Family sẽ tập trung rất nhiều ở đây....nhưng đằng này thì một bóng người cũng không có, nó tạo nên một sự âm u đáng sợ
-...: ...R..R-Rosina...có phải chị Rosina đấy không....
-Rossy: Baby 5! lâu rồi không g...*em chưa kịp nói hết câu thì Baby 5 đã nhảy vào người em*
-Baby 5: oawww trong thời gian qua chị có sao không!? Em nhớ chị lắm, bọn em đã tìm chị rất lâu đó, thiếu gia...đức vua đã...đã
-Rossy: em bình tĩnh nào, em nói từ từ thôi.....
-Baby 5: bây giờ em sẽ gọi tất cả mọi người lại, chị vào nghỉ ngơi đi
-Kid: này! bộ tôi là người vô hình hả?
-Killer: "ngài nghĩ mỗi ngài vô hình? "
-Baby 5: anh là...
-Rossy: đây là người đã cứu và đưa chị về đấy
-Baby 5: à vậy thì mời hai người vào ngồi
Sau khi mọi người đã tập trung đầy đủ tại sảnh chính thì ai cũng có vẻ nhẹ nhõm hơn trong những ngày qua, Doffy thì cứ liên tục hỏi thăm em và ôm ấp em, nghe em kể về những ngày qua của em anh sót lắm và cũng tức giận với những kẻ chết tiệt kia ( và rồi anh bí mật gửi người đi điều tra rồi giết luôn những kẻ đó )....được một lúc thì Law cũng đến, hắn sau khi nghe tin em đã trở về thì lập tức phi thẳng đến đây và xông vào như một vị thần rồi ra hỏi thăm em
Mọi chuyện đã được giải quyết, anh cũng đưa tên Kid số tiền như đã hứa nhưng hắn vẫn ngồi thêm một chút nữa giường như đang lưu luyến thứ gì đó, lúc đi thì hắn đi thỉ vẫn còn ngoảnh mặt lại nhìn với ánh mắt của một kẻ đã xa vào tình yêu, một ánh mắt si tình?....
Chiếc còng sắt cuối cùng cũng được mở ra sự nhẹ nhàng thoải mái thật dễ chịu, cổ với cổ tay em vẫn còn vết hằn đỏ do đeo thứ đó một thời gian khá dài
Anh bế em trở về căn phòng của em, khác với cái sảnh chính kia thì phòng em cực kỳ sạch sẽ tuy không có người ở, có lẽ ngày nào anh cũng bắt người làm dọn dẹp căn phòng của em
Trong phòng tắm em đã nhìn rất lâu vào gương nhìn những thứ mà những tên khốn nạn kia đã gây ra cho em...thứ này dù có chà rửa đi cả trăm lần hay đến khi làn da của em bị sước đến chảy máu thì nó mãi mãi vẫn không biến mất....thật khinh khủng, em không muốn anh nhìn thấy thứ này...vì khi đó có lẽ anh sẽ vứt bỏ em....khinh bỉ em và sẽ chẳng còn yêu thương em nữa....em che giấu nó dưới các lớp vải để không một ai có thể thấy nó
Tối đó anh như thói quen sau khi làm xong việc, nhưng khác với mọi khi, em đã không mặc đồ ngủ như bình thường mà lại mặc một bộ đồ khá dầy trong khi, hay là em chưa thoát khỏi sự ám ảnh kia...anh cũng không nghĩ nhiều vì đang rất buồn ngủ, chỉ là ôm hơi không quen một chút thôi
Nhưng điều kì lạ là em từ khi trở về lại có những hành xử khác hồi trước rất nhiều, ví dụ như thường ngày em sẽ là người ồn ào và năng động nhất, hay chạy nhảy rồi lại bất cẩn ngã ra đất, mỗi lần ngã nước mắt em lại rơm rớm làm mọi người không khỏi sợ hãi và lo lắng, nhưng bây giờ em lại rất trầm, không còn ồn ào như mọi ngày, chỉ ngồi một chỗ, có khi là tự nhốt mình trong phòng cả ngày luôn ý chứ, gương mặt hiện rõ sự u sầu, ánh mắt em hờ hững trông vô hồn, sự việc này diễn ra trong vài ngày nhưng mọi người cứ nghĩ là do em vẫn còn ám ảnh tâm lý nên đã để em như vậy, dần dần tình trạng của em chuyển biến tệ hơn thì mọi người đã bắt đầu để ý đến em, Baby 5 sốt sắng lo lắng cho em, anh cũng vậy dù anh có hỏi như nào thì em vẫn không trả lời.....
-Doffy: Rosina à...em hãy nói anh nghe vì sao em lại trở nên như vậy đi....anh sẽ làm tất cả những gì em muốn.....trả lời anh đi...Rosina
-Rossy: em không làm sao mà....anh không cần phải lo lắng cho em như vậy đâu hihi..
-Doffy: em có biết là em nói dối rất tệ không
-Rossy: đ-đâu có...em không nói dối với anh mà...
-Doffy:....vậy anh đi đây, anh còn rất nhiều việc cần làm
-Rossy: vâng
-Doffy:......
__________________________________
Tối đó anh đã cố gắng làm xong công việc một cách nhanh chóng để giành thời gian với em một chút, anh nghĩ có lẽ là vì anh suốt ngày bận việc không có thời gian với em nên đã sảy ra việc như này, anh muốn bù đắp một chút cho em...
Xong việc anh tắm rửa sạch sẽ rồi qua phòng em, thấy em vẫn còn chưa ngủ, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng đến bên giường em làm em không biết được sự xuất hiện của anh....ôm em từ đằng sau một cách thuần thục
-Rossy: Áhhh.....ưm..*bị Doffy bịt miệng lại
-Doffy: suỵt....là anh đây
-Rossy: anh Doffy hả...làm em giật mình
-Doffy: fufufu anh xin lỗi
-Doffy: mà....hình như em gầy đi nhiều rồi thì phải.....bộ bọn chúng không cho em ăn hả
-Rossy: ha-hả...em bị gầy đi á?
-Doffy: thật là con nhóc ngốc này, mình bị gầy đi mà không biết nữa sao
-Rossy: tại em không để ý thôi...
-Doffy: Ửm? *anh sờ lên chiếc váy mỏng kia, như cảm nhận được gì đó anh định kéo nó lên*
-Rossy: *dữ tay anh lại* anh....anh định làm gì vậy....
-Doffy: anh muốn kiểm tra chỗ này một chút
-Rossy: k-không được đâu...đừ...đừng làm vậy...
-Doffy: sao em lại sợ...từ bé đến giờ có thứ gì trên người em mà anh chưa nhìn thấy đâu chứ...."vậy chắc chắn ở đây có vấn đề" *anh không chút do dự mà lột phăng chiếc váy mỏng của em ra*
-Doffy: "c...cái đ*o gì thế này"
Dưới ánh trăng mờ mờ anh nhìn thấy cơ thể em chi chít những vết roi, vết bầm tím đỏ, giây phút đó anh như đứng hình, đôi đồng tử thu nhỏ lại hết mức, cơn tức giận nổi lên ầm ầm gân máu nổi rõ trên chán anh.....cơ thể của em....cơ thể em được anh chăm sóc rất kĩ cành và tỉ mỉ từ trước đến giờ chưa có một vết thương hay vết xước dù chỉ là nhỏ nhất nào....vậy mà đám khốn kiếp kia lại gây ra cho em như thế này.....vậy mà em lại không nói với anh, em lại tự mình chịu đựng tất cả chúng....
-Rossy: Doffy....hứ..c..xin anh...đừng nhìn mà...hức Doffy *tay em che đi cơ thể đầy thương tích của mình, hai hàng nước mắt đã từ lúc nào lăn dài trên má em*
Như vừa nhân ra một điều gì đó anh liền lật người em lại và.....đúng như anh nghĩ... ẤN NÔ LỆ!...anh như rơi vào tuyệt vọng, chân tay bủn rủn lòng đau sót cho em, còn em thì sợ hãi mà chỉ có thể khóc, miệng liên tục xin lỗi anh, cầu xin anh đừng nhìn vào thứ đáng xấu hổ này, cả người em co rúm lại không ngừng run rẩy trông đáng thương đến tội nghiệp
-Doffy: Rosina.....tại sao vậy....tại sao em lại không nói với anh, sao lại giấu anh về chuyện này vậy chứ?....
-Rossy: hức...vì...em sợ nếu...hức em để anh thấy thứ này....a..anh sẽ cảm thấy em thật ghê tởm và...hức anh sẽ ghét em.. a..sẽ không còn...hức không còn yêu thương em nữa...hức...
-Doffy: sao em lại nghĩ như thế hả, em đúng là ngốc hết chỗ nói mà...anh sẽ không ghét em, anh sẽ mãi mãi yêu thương em mà...và những tên đã đụng đến em đều sẽ phải....CHẾT!
-Rossy: anh nói thật chứ....hức...anh sẽ không ghét em...
-Doffy: đúng vậy sẽ không ghét em đâu *anh ôm lấy em trong vòng tay rộng lớn của mình*
-Rossy: vậy...cái thứ đó phải làm sao.....
-Doffy:....tạm thời em cứ che nó đi, anh sẽ nghĩ cách sau...
-Rossy: vâng em biết rồi
Cuối cùng nút thắt trong lòng em cũng biết mất, sự nhẹ nhõm và hạnh phúc kiến em phần nào đã buông bỏ được quá khứ và tiếp tục với cuộc sống tươi đẹp của mình, em lại càng yêu mến anh hơn vì anh vẫn yêu thương em dù cho em có sảy ra chuyện gì
Hôm sau mọi người vô cùng vui mừng khi em đã trở lại là em, không còn buồn bã hay ủ rũ nữa mà quay trở lại với con người vui vẻ hoạt bát như xưa, anh mua cho vài cái áo che khuyết điểm để che đi cái hình đó mặc dù nó không lớn nhưng nó vẫn không được để lộ ra ngoài
__________________________________
Về tin tức của Law thì.....tên Kid, tên hải tặc đã đưa em trở về, giờ đây gã điên cuồng theo đuổi Law, gã đã vô tình yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên, nghe hơi phi lý nhưng đó là sự thật, và tất nhiên hắn không thể theo đuổi em được nữa mà đã bị gã Kid bám lấy, nếu so về ngoại hình thì gã thật sự cao to hơn hắn nên việc gây sức ép để có được tình cảm của hắn cũng dễ hơn, giờ hắn đã hiểu cảm giác bị làm phiền như anh rồi, anh hối hận vì hôm đó đã đến thăm em, nhưng vì tình yêu thì điều đó là không trách khỏi, anh cũng ủng hộ gã ta theo đuổi hắn vì có thế hắn mới không qua làm phiền anh được
*Nhưng cuộc sống chẳng thể nào bình yên mãi được*
Vào một ngày khá 'đẹp' trời, có một người giúp việc mới ( nói thẳng ra là oxin ) vào cung điện, thì điều này hoàn toàn bình thường và chả ai quan tâm mấy, ả ta tên là Daisy, ả ta từ lâu đã có mong muốn trở thành vợ của Dofamingo, ả ta rất yêu anh, đó cũng là một điều mà phụ nữ nào ở vương quốc Dressrosa này đều mong muốn, ả ta đã hoàn thành bước đầu của mình rồi
Trong lúc đó em và Baby 5 đang ở trong bếp để làm bánh ( quậy ) đây có lẽ là sở thích nhỏ của em, em muốn làm cho anh và những thành viên trong gia đình ăn, Baby 5 và em cùng làm bánh quy và bánh táo, nhưng với sự vụ về mà trời ban, em đã sắp làm cháy bếp, may mà Baby 5 dập được lửa, một hồi sau ( 3 tiếng ) những chiếc bánh quy và cái bánh táo đã làm xong, tuy tính thẩm mỹ không cao nhưng nó ăn cũng rất ngon đó chứ, bếp thì tất nhiên nó hơi nát thôi thì để người làm dọn là xong thôi
Em tung tăng cầm khay bánh và trà lên cho anh, thấy em anh có hơi bất ngờ
-Doffy: Rosina, em làm gì vậy, sao em phải cầm lên cho anh, em chỉ cần nói với người làm thôi mà
-Rossy: đây là bánh em làm cho sinh nhật anh đó * em cười tự hào *
-Doffy: anh đã nói là em không được vào bếp rồi mà, em sẽ gặp nguy hiểm mất!
-Rossy: hứ em đâu còn là trẻ con đâu mà anh lo như thế
-Doffy: rất lo là đằng khác đấy, tính vụng về của em làm anh lo chết đi được
-Rossy: tóm lại là anh có ăn không!? *em thấy hơi bực mình và xấu hổ, đấy đâu phải lỗi của em đâu*
-Doffy: có chứ, em gái đã cất công làm bánh cho thì phải ăn chứ fufufu * anh cầm một miếng bánh lên đưa vào miệng *
-Rossy: sao sao ngon không anh?
-Doffy: ưm, cùng ngon đấy nhỉ, em giỏi thật đó Rosina~
-Rossy: hì hì, em biết là anh sẽ thích nó mà, thôi em ra ngoài để anh làm việc đây
Nói rồi em rời đi và đến chỗ của Baby 5,tại một góc khuất nào đó, ả Daisy bước ra gương mặt ả thể hiện rõ sự ganh tị lẫn ghen ghét đối với em
-Daisy: xứ! Mấy cái bánh dởm kia ai mà chả biết làm chứ, không biết thiếu gia bị gì mà yêu quý con nhỏ đó chứ, chướng mắt thật
Trong phòng làm việc của anh chỉ có em và một vài người thân cận của anh mới được vào còn lại thì tên nào dám bước vào liền bị sử tử ngay lập tức, điều này khiến ả ta không thể tiếp cận được anh nên đã nổi lòng ghen tị với em
Và hôm nay là sinh nhật anh (23/10) nên ban đêm gia đình đã tổ chức sinh nhật cho anh rất linh đình mà còn to hơn những lầm trước cơ, tất nhiên là bữa tiệc này nằm trong phạm vi tiệc hoàng gia nên các quý tộc trong quốc gia có thể đến hoặc ko nhưng dù ít người hay nhiều người thì anh chỉ cần em tham gia là đủ rồi
Thì như đã nói ở trên, bữa tiệc này lớn hơn tưởng tượng của anh rất nhiều, vì lần này có cả những người bên đất nước của Law và hắn cũng sang nên đông hơn một chút
-Law: chúc ngươi sinh nhật vui vẻ *đưa quà*
-Doffy: ừ...
-Law:....
-Rossy: Chúc anh sinh nhật vui vẻ nèeee! *em bất ngờ từ đâu chui ra tặng quà cho anh*
-Doffy: fufufu cảm ơn em~ Rosina *ôm em*
-Law:...
Đối với Rosina và những người trong gia đình Donquixote Family thì anh tỏ ra rất vui vẻ nhưng đối với mấy khách mời thì anh chỉ thờ ơ, cười nói cho qua thôi.....
-Daisy: thiếu gia, đây là quà của tôi *ả vô tư đưa quà cho anh, đó là một lọ nước hoa màu hồng khì lạ và không có nhã*
-Doffy: được rồi ngươi lui đi *đưa thứ đó cho Vergo*
-Daisy: ngài có thể dùng thử rồi nêu cảm nhận được không ạ *mong chờ*
-Doffy: hửm?
-***: ahh xin lỗi ngài vì đã không để mắt đến con bé, xin ngài tha lỗi *bông ai đó đã vội lao đến và ấn người Daisy cúi xuống *
-Doffy: được rồi, hôm nay đang là ngày vui nên ta sẽ bỏ qua, đừng mắc sai lầm nữa đấy *quay đi*
-Daisy: ash! Cô đang làm cái gì vậy chứ *ả tức giận mắng cô người làm cùng nhóm*
-***: Ngươi nghĩ gì mà lại gần thiếu gia vậy, đã thế còn tặng quà cho ngài ấy nữa chứ *vừa nói vừa kéo ả ta ra khỏi bữa tiệc*
-Daisy: thì sao chứ! tôi chỉ là tặng quà cho chủ bữa tiệc thôi mà
-***: cái con ngu này, chắc m mới đến thôi đúng không, những người làm như chúng ta không được mạng phép đến gần thiếu gia nếu không thì đầu rơi liền đấy! May cho cô là hôm nay thiếu gia đang vui
-Daisy: cái luật vớ vẩn này từ đâu ra vậy chứ? chả lẽ từ con nhóc đó sao?
-***: con nhóc nào cơ?
-Daisy: Rosina..áhhh *ả ta bị cô người làm kia tát một cú đau điếng và ngã xuống đất*
-Daisy: cô...sao cô dám..
-***: câm mồm của cô lại ngay! dám gọi công chúa như vậy bộ cô chán sống à! *cô tức giận nhìn ả ta bằng ánh mắt hình viên đạn*
-Daisy: gì chứ? nhỏ đó có gì mà mọi người lại cưng chiều nó quá vậy?! rõ ràng nó chỉ là con nhỏ vụng về vô dụng thôi mà!
-***: không hiểu sao nhóm tôi lại có một người như cô, vô lễ với công chúa tội này đáng CHẾT!
-Daisy: này này! đùa à, cô có làm quá vấn đề không đấy! gì mà đến nỗi thế chứ
-***: nghe đây, tôn cảnh cáo cô nên cư xử biết chừng mực, công chúa là người quý giá nhất ở đây được thiếu gia rất cưng chiều yêu quý, cô mà dám xúc phạm công chúa thì cái chết sẽ đến với cô
-***: tôi sẽ không nói với thiếu gia về việc này, tốt hơn hết là cẩn thận cái mồm *quay đó*
-Daisy: "Tch, khốn kiếp!"
( không chỉ Doffy mà các người làm ở đây đều cưng chiều, yêu quý và bảo vệ em )
*trong bữa tiệc*
Em sau khi tặng quà cho anh thì đi tung tăng cùng Baby 5 và đã rủ được thêm mấy tiểu thư khác tụ lại để kể chuyện với nhau, cả bọn kể hết chuyện này đến chuyện kia mà ko biết chán, Rosina rất hứng thú với những người bạn này, và ahhhh được công chúa nói chuyện cùng thì ai mà không thích chứ cảm giác vui sướng như được gặp idol vậy.......( xamlon vậy đủ r )
Năm nay chắc sẽ mệt hơn mấy năm trước rồi, anh đã phải uống rất nhiều rượu nên thành ra sau bữa tiệc anh đã say rượu, đến nỗi đứng không vững nữa, Vergo đã định đưa anh về phòng nhưng anh đã từ chối và nói muốn tự đi ông ta không còn cách nào khác nên chỉ đàng để anh tự đi
Anh đi loạng choạng về phía phòng của mình, có vẻ anh say quá rồi trên hành lang, anh phải đi bám bào những vách tường để dữ cho mình không ngã, bỗng đằng trước anh không xa suất hiện một người nào đó đứng đối diện với anh
-Doffy: Rosina? em làm gì ở đây vậy, đáng lẽ giờ này em phải đi ngủ rồi chứ
-Daisy: ?...aa em không ngủ được nên đi tìm anh ý mà...* oh có vẻ như anh đã nhìn nhầm ả ta thành Rosina rồi, cũng vì tóc ả có màu vàng chăng*
-Doffy: vậy hả...
-Daisy: để em đỡ anh về phòng nha
-Doffy: đ-được rồi...
Ả ta dìu anh về phòng của anh và khi anh không chú ý mà lấy ra lọ nước hoa kì lạ đó sịt vào mặt anh
-Doffy: c-cái gì vậy Rosina! em vừa sịt thứ gì vào mặt anh thế
-Daisy: không có gì đâu, chỉ là chút nước để anh tỉnh rượi dễ hơn thôi mà
-Doffy: ồ cảm ơn em.....n...nhưng anh có cảm giác hơi lạ...!
Cả cơ thể anh bỗng nóng ran lên, cơn khó chịu làm anh ngã khụy xuống, trong phút trốc anh nhìn thấy trước mặt mình không phải em, không phải Rosina của anh, chết tiệt, đẩy ả ta ra anh nhanh chóng chạy vào căn phòng của mình và khóa cửa lại
Nhưng giờ làm sao để giải quyết thứ này đây....nhìn về phía cuối phòng anh kinh ngạc phát hiện ra, đây là phòng của em, do thói quen kia mà anh lại đi nhầm vào phòng em ư, đúng là xui xẻo hết chỗ nói mà....
Mẹ khiếp, hiện giờ anh nhìn như đã dính phải thuốc kích dục rồi, thêm có men trong người nữa anh cũng dần dần mất đi tự chủ rồi cố gắng khống chế bản thân nhưng anh đã thất bại.....
Từ từ đi đến giường em.....ngắm nhìn cơ thể của em với ánh mắt khác ngày thường ánh mắt của một kẻ săn mồi, tất cả đều dừng lại ở cánh môi hồng trông mọng nước của em, cúi xuống anh ngậm lên cách môi đó và không ngừng ngấu nghiến nó một cách tàn bạo, đưa lưỡi mình vài trong và càn quét khắm khoang miệng em khám phá từng ngóc ngách trong đó, anh đã mong chờ điều này rất lâu rồi, nhưng sợ sẽ ảnh hưởng xấu đến em nên anh chưa đám làm, nhưng đây là cơ hội quý giá nhất
Em bị hết dưỡng khí mà khó chịu tỉnh dậy đập vào mắt em là gương mặt của anh và....anh đang hôn em ư? em đập vào lưng anh ra hiệu anh dù luyến tiếc nhưng đành nhả ra, em hít thở một cách khó khăn
-Rossy: D-Doffy...ha..ha anh..anh đang làm gì vậy
Anh dữ chặt em trên giường như muốn nói với em là đừng đi
-Doffy: Rosina à...anh...anh yêu em
-Rossy: h-hả em cũng yêu anh mà...
-Doffy: không, tình cảm mà anh dành cho em đã từ lâu không chỉ dừng ở mức anh em nữa rồi, thứ mà anh đang dành cho em là tình yêu...
-Rossy: anh bị sao vậy chứ...thả em ra đi
-Doffy: anh khó chịu quá, anh không thể kiềm chế được nữa....Rosina cho anh xin lỗi nhé
-Rossy: rốt cuộc là anh đang nói gì vậy?!
Anh không trả lời em nữa mà cúi xuống nhắm vào cổ em mà cắn lên đó
-Rossy: ahh..anh Doffy...đau..đau quá..
Máu em rỉ ra từ vết cắn đó anh liền liếm chúng đi và tiếng tục với chỗ khác, tay anh từ từ lột chiếc váy ngủ của em ra thoáng chốc trên người em đã không còn mảnh vải che thân, cơ thể hoàn mỹ của em nằm dưới thân anh mà không ngừng run rẩy, oh~ anh sắp không chịu nổi thêm một phút giây nào nữa rồi, vật thể kia cuối cùng cũng được anh giải thoát ra, nó đã chướng to và nóng rực từ khi nào, khi vừa nhìn thấy nó em không khỏi sợ hãi với khích thước của nó, đưa nó đến nơi cửa của em
-Rossy: anh.....hức.......à k-không..... được...ahhhh....
Chưa kịp nói hết anh đã dùng thứ đó đâm vào hết bên trong em khiến em giật nảy mà cong người lên, nước mắt em chảy ra như suối chắc vì nó quá đau đi, anh bắt đầu nhấp từng nhịp nhẹ cũng như để em có thể sớm thích nghi được với nó, phía bên trên tay anh xoa bóp một bên ngực căng tròn và mềm mại của em bên còn lại thì anh ngậm lấy nó mà mút lất mút để như một đứa trẻ đang bú sữa mẹ, bên trong em thật ướt át nhưng như thế sẽ dễ dàng để anh luận động hơn
-Rossy: ahh..ưm...Doffy...ahhh...anh hức...nhẹ...nhẹ thôi...em...ah..đau quá hức...~
Tất nhiên anh nghe chẳng lọt tai chững nào không những không dừng lại mà tốc độ nhấp lại bắt đầu tăng lên, những vách thịt non ấm nóng bên trong em bao quanh lấy thứ đó của anh làm anh sướng tê người, khoái cảm tràn ngập tâm trí anh khiến anh không thể dừng lại được, mỗi cú thúc của anh đều vào thẳng nơi sâu nhất bên trong em khiến em có cảm giác như sắp rách đến nơi rồi vậy, máu chảy ra từng giọt rồi rơi xuống ga giường
Cơn khoái cảm ồ ạt ập đến em khiến tâm chí em bị che mờ như có một lớp sương phủ lên vậy, cảm giác đau đớn đã thay bằng những cảm giác đặc biệt mà em chưa từng có, em không còn khóc nhưng nước mắt vẫn chảy ra, những tiếng kêu đau hay cầu anh dừng lại cũng chẳng còn mà chỉ còn những tiếng rên gợi dục vang khắp căn phòng
-Rossy: ahh~....ưm...D-Doffy....a...ahhh...
Anh vừa thúc vừa kéo em vào một nụ hôn sâu, dĩ nhiên em cũng đáp trả điều đó, cả hai như đang dần hòa vào làm một, anh bỗng dưng tăng tốc mạnh làm em không theo kịp được, anh gầm nhẹ một tiếng và đem chỗ tinh dịch kia bắn hết vào bên trong em
Cả hai mệt lả đến thiếp đi, anh ôm lấy cơ thể em rồi cũng chìm vào giấc ngủ......
__________________________________
Sáng hôm sau cả hai người nhìn nhau ngượng gạo trên giường và vẫn còn đang trần như nhộng, vậy là tối qua cả hai đã....
-Doffy: ừm...Rosina..em ổn không
-Rossy: ổn, bị anh trai lấy đi lần đầu anh tự hỏi nó có ổn không?
-Doffy: anh xin lỗi...tại anh không kiềm chế được bản thân, với lại anh cũng bị hại chứ bộ....
-Rossy: hic giờ em phải làm sao đây...hức oaaaaaaa~
Anh bối rối không biết nên giải quyết thế nào khi thấy em như vậy, trong lòng đầy tột lỗi, kẻ nào đã hãm hại anh, để anh tìm được thì số thận của kẻ đó không có gì ngoài cái chết đang chờ
Anh đưa em vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ cho cả hai và thay một bộ đồ, ga giường sẽ được người làm sử lí, giờ anh chả biết nên giải quyết thế nào nữa, cả hai quyết định giữ bí mật về chuyện này..........
nhưng không biết rằng chuyện này cũng có Daisy biết vì ả ta là người đã chốc thuốc anh mà
__________________________________
;)
Đang trong giai đoạn thi và cũng ko muốn mn chờ lâu nên tui đăng luôn nên mong ko ném đá tui ;')
Và tất nhiên là sẽ có phần 2 nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro