Xuống hạ giới
Sapphire cố gắng bước từng bước chậm rãi, nhẹ nhàng luồn qua cánh cửa bước vào phòng và...
"Phù, thoát rồi"
-Á.............. sao anh lại ở đây?
Sapphire đứng hình nhìn người con trai đứng dựa vào cánh cửa trong phòng của mình. Gì mà lẹ dữ vậy ta!!?
-Sao không thốt nên lời đúng không?-Senta nói-Em làm gì mà lén lút vậy?
-Em...
-Thôi khỏi nói, anh biết luôn rồi. Sao em xuống hạ giới làm gì?
-Em...
-Thôi khỏi nói, anh biết luôn rồi. Em xuống giúp thần nữ Asi phải không?
-Em...
-Thôi khỏi nói anh biết...
Chưa nói hết câu, Senta bị một lực đẩy mạnh vào tường. Quyệt đi máu nơi khoé miệng, anh nhìn người gây ra chuyện này đang đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa. Anh gượng đứng dậy, đau đớn nói:
-Anh đã làm gì để công chúa của anh tức giận vậy?
Sapphire rời khỏi chỗ dựa. Nàng mỉm cười nói với Senta:
-Anh muốn biết à?
Vừa dứt lời, Sapphire niệm chú làm cho Senta bị lơ lửng trong không trung. Nàng ngồi xuống ghế và dùng vẻ mặt muốn xem kịch hay nhìn Senta
-Sa em thả anh xuống đi, anh không dám nữa-Senta dùng bộ mặt cún con nhìn Sapphire (Sappy: này rắn mà sợ độ cao sao, ahihi ; Senta:"giương nọc độc". ; Sappy: a a, em biết lỗi rồi a! "chuồn thẳng")
-Tha cho anh
Vừa được hạ xuống, Senta khôi phục bộ mặt nghiêm túc
-Anh sẽ đi với em.
Dứt lời Senta kéo Sapphire ra khỏi phòng, đến lối thời gian và nhảy xuống.
Sapphire cố gắng nhìn lại thiên giới lần cuối trước khi rời khỏi nơi đây...
~phân cách tuyến Senta kéo Sapphire xuống hạ giới~
Đang khi nhảy xuống, Sapphire chẳng thể nhìn được gì xung quanh bởi tất cả đều được phủ lớp sương mờ trắng xoá. Nàng cảm thấy vui khi được xuống hạ giới. Bởi đây là lần đầu tiên nàng dám đi chơi xa vậy mà. Nàng khúc khích cười rồi nhận ra có cái gì đó không đúng...
-Á........... mình quên đeo cánh rồi. Vậy tức là mình đang rơi tự do. Ôi trời ơi đất ơi làm ơn cho có ai cứu con đi kẻo tan xác mất aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro