Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xây dựng Hạ Ai Cập

Từ khi trở về Hạ Ai Cập, Asisu bắt đầu chính sách khôi phục nền kinh tế.

Trước hết là chính trị. Asisu mở cuộc thanh lọc triều chính, loại bỏ những tên tham quan và mở một cuộc thi để tuyển chọn nhân tài. Đồng thời ra những chính sách về quyền của quan, quân, dân và nô lệ. Các quan lại phải làm việc ít nhất 12 tiếng một ngày, một tuần lên triều một lần để báo cáo, khi họp khẩn cấp phải có mặt ngay lập tức. Quân lính được hưởng đãi ngộ bằng nửa phần quan lại, mỗi ngày phải luyện tập theo lệnh của tướng quân Nakuto, mỗi người gia nhập quân đội trong vòng 5 năm, được trở về nhà một năm hai lần, nếu có trường hợp khẩn cấp cho phép nghỉ không kì hạn. Dân được tổ chức họp chợ, buôn bán, được miễn thuế ba năm. Nô lệ làm việc 8 tiếng một ngày, có nơi ở đồ dùng sạch sẽ, ăn uống ngày ba bữa, nghỉ ngơi giữa giờ 30 phút.

Sau đó là nông nghiệp. Ai Cập là nơi nóng quanh năm, nhưng Thượng Ai Cập may mắn được phù sa sông Nile bồi đắp, riêng Hạ Ai Cập không được như vậy. Do đó, cô cho xây dựng nhiều đập để giữ nước, các kênh đào để dẫn nước và đào nhiều hồ để trữ nước. Các ruộng lúa có mương dẫn xung quanh, các vườn nho có giếng nước ao hồ

Tiếp theo đó là thủ công nghiệp. Ngành trồng lanh dệt vải được phổ biến rộng rãi, tiêu thụ được ở Hạ Ai Cập lẫn Thượng Ai Cập. Ngành làm gốm sứ cũng được cô khuyến khích. Sản phẩm được làm tỉ mỉ, công phu, với hoa văn bông sen, cỏ lau,... có màu sắc sặc sỡ hoặc đơn giản không màu

   Về giáo dục, các trẻ em trong mỗi gia đình đều phải đến trường, Asisu cho xây nhiều trường học và tự tay dạy một số thiếu nữ, làm cô giáo cho các em. Các cô giáo này được dạy đầy đủ các kiến thức cần thiết, được truyền thụ mọi tri thức vốn có của Asisu. Cô đặt Ari làm quản lí trường học này.

   Chưa đầy một tháng, Hạ Ai Cập phát triển như cô mong muốn, tuy chưa thể ngang hàng với Thượng Ai Cập nhưng cũng không thua kém gì. Asisu còn định truyền thụ thêm những văn minh ở nơi thiên giới cô từng sống, nhưng lịch sử sao thì cứ để nó trôi như vậy đi

      -Chị Asi, chị đang nghĩ gì vậy? -Sapphire hỏi

      -Em nói gì cơ?

   Không phải rằng Asisu không lắng tai nghe lời của Sapphire, chỉ là lúc này, hai người đang cải trang đi thị sát khu chợ. Quả thật ồn ào không kể siết, những sạp trái cây, vải vóc, trang sức, và cả những sạp bánh mì, đồ gốm cũng đông đúc. Cô kéo Sapphire rời đi thì bỗng...

      -Cô ơi, mua giùm con đi cô

      -Cô ơi mua giùm chúng con đi cô

   Hai người quay người lại, chỉ thấy có ba đứa trẻ quần áo rách rưới, mặt mũi lem luốc, cả người đen nhẻm, một đứa còn bị thương ở chân, được băng bó vụng về, nhưng cả ba đứa đều cầm trên tay chiếc giỏ chứa đầy những khúc lụa mới, đẹp đẽ

   Sapphire đau lòng hỏi:

       -Các em tên gì, ba mẹ các em đâu? Tại sao lại không  đi học?

   Cậu bé lớn nhất đám nói

      -Chúng em không cha không mẹ, mồ côi từ nhỏ, chúng em lớn lên cùng nhau, cùng với các bạn khác trong xưởng lụa của bác Karri, ngày ngày chúng em bị sai đi bán lụa thì làm sao có thời gian đi học

       -Hai chị mua giùm em đi, nếu không chúng em sẽ bị đánh chết mất, hu hu - đứa em gái vừa khóc vừa nói

      -Thương nhân Karri, tên chuyên buôn bán lụa ấy hả, em để ý hắn ta lâu rồi mà...-Sapphire bức xúc nói

      -Chúng ta đi đến đó nào

   Asisu nói, rồi dẫn ba đứa trẻ đi đến nhà tên thương nhân Karri. Đôi mắt cô trở nên âm trầm đến đáng sợ, cô hét:

      -Karri, mau ra đây cho ta

   Không lâu sau, một tên đàn ông trung niên xuất hiện với khuôn mặt đen như đít nồi và thân hình gầy còm như que củi, nhưng trên tay chân, thậm chí ngay cả bộ quần áo đều được làm bằng vàng. Hắn đưa mắt liếc nhìn kẻ đã gọi thẳng tên hắn, và khi thấy phía trước là hai cô gái cùng ba đứa trẻ, hắn cười phá lên:

       -Tưởng khách quý nào ghé thăm cơ, ai ngờ chỉ là mấy con chuột nhắt. Khôn hồn thì biến ngay đi trước khi ta nổi giận

      -Có phải chính ngươi là người đã ngược đãi bọn trẻ này không? -Asisu lạnh lùng nói

      -Là ta đấy thì sao? -Hắn ta châm chọc đáp- Ngươi làm gì được ta nào?

      -Lính đâu, bắt hắn về cung xử tội cho ta

   Lập tức từ phía sau, vô số những người lính mình mặc giáp bạc tiến lên trói lấy hắn mặc sự dãy giụa của hắn. Hắn tức giận thét lớn:

      -CON ĐÀN BÀ KIA, NGƯƠI LÀ AI?

   Asisu đang dẫn bọn trẻ quay đi bỗng nghe tiếng hét. Cô quay đầu lại, lạnh giọng:

      -Phỉ báng hoàng tộc, tội này về cung ta sẽ xử. Xưởng lụa của hắn, tịch thu đi, trả bọn trẻ về nhà với gia đình, đứa nào không có cha mẹ thì đưa vào cung gặp ta

      -Vâng, thưa nữ hoàng -Quân lính đồng thanh đáp

      -Nữ...nữ hoàng...., thần thần biết tội của mình rồi, tha tha tha cho thần... được không? -Karri lắp bắp nói

      -Luật là luật, coi thường phép nước, phỉ báng hoàng tộc, giam trong ngục tối, chờ ngày xét xử

   Asisu nói xong, nắm tay ba đứa trẻ mà đi mất

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      -Bẩm nữ hoàng, tổng cộng là 171 đứa trẻ bị bắt làm nô lệ trong đó 130 đứa trẻ là không có gia đình...-Nakuto cung kính nói

   Asisu đang ở trong phòng làm việc riêng của tẩm cung nữ hoàng, trước mặt là 171 trẻ quần áo luộm thuộm bẩn thỉu, đôi mắt đọng nước sợ hãi nhìn cô. Cô ghét nhất là ánh mắt này, duy chỉ có ba đứa trẻ do cô đưa về là không có ánh mắt ấy. Cô mỉm cười gật đầu, cao giọng nói:

      -Trong số các ngươi có ai muốn trở về gia đình không? Ta sẽ cho các ngươi trở về

   Cô tiếp tục đọc bản báo cáo Nakuto đưa lên. Trong số 41 đứa trẻ có gia đình, tất cả đều bị bán đi do gia đình quá nghèo, nợ nần chồng chất. Có lẽ bọn chúng cũng không muốn trở về

      -Nếu các ngươi không muốn trở về, ta sẽ thu nhận các ngươi. Tuy nhiên, ở đây, không có sự lười biếng hay sợ hãi, không có sự phản bội và phải luôn luôn trung thành. Ta thu nhận các ngươi nhưng ta cũng có thể loại các ngươi bất cứ lúc nào, do đó các ngươi cần phải cố gắng đáp ứng yêu cầu ta đưa ra...

      -CHÚNG THẦN NGUYỆN THEO Ý NỮ HOÀNG. NỮ HOÀNG VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ

   Asisu mỉm cười, có lẽ từ nay cô có một đội ám vệ riêng của mình rồi. Cô nói với Ari dẫn bọn chúng đi tắm rửa rồi sắp xếp chỗ ở cho chúng, duy chỉ để lại ba đứa trẻ cô đã đưa về. Cô nói với chúng:

      -Ba ngươi là những người ta tin tưởng nhất, đừng để ta thất vọng. À, các ngươi có tên chưa?

   Ba đứa trẻ chậm rãi lắc đầu, cô suy nghĩ một lát rồi nói

      -Các ngươi bao nhiêu tuổi nhỉ?

   Vẫn là cậu bé lớn nhất nói

      -Em năm nay mười lăm tuổi, còn đứa thứ hai mười tuổi và em gái út là tám tuổi

      -Được rồi, ngươi tên là Arn,-cô chỉ vào cậu bé đứng bên cạnh Arn- còn ngươi tên là Ater -cô chỉ vào cô bé đang nấp sau lưng Arn- còn tên của em là Asa

      -Tạ nữ hoàng ban tên -Arn cung kính nói

   Asisu gật đầu, rồi giao chúng cho Nakuto, dặn ông dạy dỗ chúng. Sau khi họ đi, cô lại tiếp tục công việc phê duyệt tấu chương của mình

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Hế nhô các độc giả thân yêu, Sappy đã thi xong từ lâu nhưng bệnh lười lại tái phát nên giờ mới đăng chap mới nè. Thi xong nhưng lại lo về điểm lém đấy, haiza, không nên nói việc này ở đây a~

   Vì đã thi xong rồi nên Sappy sẽ cố đăng chap mới cho mọi người nek

   Cầu vote và comment a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro