Ta là thần nữ???
Sappy: chap này ngược nhẹ Carol nha!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Này cô biết tin gì chưa?
-Chưa, có chuyện gì vậy?
-Nghe nói nữ hoàng sẽ được gả qua Babylon đấy
-Sao cô biết được? Chuyện này là chuyện của hoàng tộc cơ mà
-Tôi là nghe chị của bạn của bạn của em tôi phục vụ bên cạnh hoàng đế nên mới biết được chuyện này
-Vậy sao? Chắc tin này chính xác rồi đi. Nữ hoàng đi thì hoàng phi sẽ được an toàn
-Phải phải phải, hoàng phi nhất định an toàn. Tôi là người rất hâm mộ hoàng phi đó nha!
-Chả lẽ mình cô, tôi cũng rất hâm mộ hoàng phi. Tôi mong hai người họ luôn được hạnh phúc
-Thôi được rồi, chúng ta đi làm đi việc kẻo lại bị nữ quan Ari mắng bây giờ.
-Phải đó, đi thôi...
Tiếng bàn tán cứ thế vang xa mà đâu biết sau tán cây kia có một người con gái với đôi phượng mâu chứa dòng lệ đang trực trào ra. Cô đang khóc, từng giọt nước mắt như những pha lê dần rơi xuống, hoà với đất lạnh. Chợt nghe thấy tiếng bước chân, cô vội lau đi giọt nước mắt còn vương trên mặt, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có của mình
-Nữ hoàng, người đây rồi, nô tì tìm người mãi. Hoàng đế cho người đến báo, đã đến giờ nhập tiệc rồi ạ!
Người thiếu nữ nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Rồi cô nhìn lên trời cao, thở dài. Một khoảng không rất rộng, rất xa, rất lạnh lẽo, tối tăm. Một màn đêm không vầng nguyệt, không tinh tú. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm rất dài...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở ngoài hoàng cung
-Các ngươi không thể vào, bữa tiệc này không phải dành cho đám nô lệ các ngươi. -Một tên lính nói
-Cô em này xinh đấy -Một tên khác vuốt làn da mịn màng của nàng với ý nghĩ ghê tởm- Chịu ở với ta một đêm thì có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại
Nàng cảm thấy sự tức giận chảy trào trong cơ thể cùng với một loại sức mạnh mà nàng không thể khống chế được. Tại sao Ai Cập lại thành ra thế này?
Nàng xoè tay phải ra, bỗng chốc từ đâu xuất hiện một thanh kiếm nhuộm màu hoả. Mà nhìn kĩ vào giữa thanh hỏa kiếm đó là băng. Băng giữa lửa mà không tan chảy. Thanh kiếm này vừa mang sức mạnh của lửa, của băng. Không kiểm soát được bản thân mình, nàng hét lớn:
-Ta, công chúa Moonlight, là người được thần linh trao phó sứ mệnh. Các ngươi là những kẻ phàm trần mà dám bất kính với ta. Theo phán quyết của các vị thần linh, ta tuyên bố, CÁC NGƯƠI BỊ XỬ TỬ
Liền theo tiếng nói ấy là hai tiếng la toáng lên. Tiếng la về sự đau đớn trên cơ thể. Chả hiểu thanh kiếm đó lợi hại thế nào mà chỉ trong ít phút sau, hai người lính ấy đã biến mất như chưa từng tồn tại...
Senta phía sau vừa sợ lại vừa run. Anh phải biết nói sao với thần Khonsu bây giờ? Cô gái ấy đem lại cho anh cảm giác vừa xa lạ, vừa gần gũi. Tuy mang trên mình thân xác của Sa nhưng lại không phải. Nàng ấy ra lệnh cho anh cùng đi vào, anh chỉ biết răm rắp nghe theo. Biết sao giờ? Nhìn theo bóng lưng quen thuộc đó mà anh cảm thấy đau nhói. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoàng cung Ai Cập hôm nay được trang hoàng khá công phu, đâu đâu cũng thấy vàng cả. Người Ai Cập rất thích hoàng kim nhưng đâu tới nỗi phải xa xỉ thế này. Cột được dát vàng trang trí họa tiết rắn hổ còn nền dùng vàng nguyên chất 100%. Ngay cả các cung nữ thấp kém nhất cũng phải đeo tới ít nhất 1,5 kg. Thực là quá xa xỉ mà. Nhưng như thế vẫn chưa nói lên gì được không khí trong đại điện lúc này. Trong đại điện bày ra bao nhiêu những rượu ngọt thịt ngon, chén vàng dĩa bạc kêu leng keng. Giữa diện là những cô vũ nữ xinh đẹp mặc loại vải siêu mỏng thiếu chỗ này hở chỗ kia ra sức uốn éo. Chung quanh là những sứ giả và quan lại người nào người nấy nước miếng dòng dòng. Thật đáng khinh bỉ! Duy chỉ có một nam nhân thản nhiên uống rượu, giương mắt nhìn chung quanh như đợi chờ ai đó. Một tốp sứ giả khác đang nhìn chăm chăm vào người ngồi trên ngai cao kia. Một nữ nhân với mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, làn da trắng muốt như ánh trăng đêm, đôi mắt canh biếc như biển cả. Bên cạnh là nam nhân khí chất vương giả, mái tóc đen thản nhiên buông xoã, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt đen, sâu thẳm chứa bao tâm tư giấu kín. Hắn lười nhác nhìn mấy người phía dưới. Thật là một lũ giả dối. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh. Tên nào cũng chỉ lăm le vào cô vợ bé nhỏ của hắn thôi. Còn phần Carol, nàng đang không để ý đến bộ mặt ghen tuông của gắn khi nhìn nàng đang nói chuyện vui vẻ với các sứ giả khác. Rồi hắn chợt ngạc nhiên, chỗ của hoàng tỷ vẫn còn trống. Kì lạ, thường thường những bữa tiệc thế này hoàng tỷ thường đến rất sớm để bám lấy hắn, nói chuyện và ôm ấp hắn cơ mà. Bỗng một tiếng nói làm đứt nguồn suy nghĩ của hắn
"Nữ hoàng Asisu đến"
Hắn chán ghét nhìn ra cửa đại điện. Các cô vũ nữ cũng lui ra nhường chỗ cho người đẹp xuất hiện. Bước vào đại điện là một nữ nhân ngũ quan thanh tú, khí chất cao quý mang vẻ lãnh đạm. Khuôn mặt không trang điểm, cô mang một nét tự nhiên tao nhã. Đôi mắt đen, long lanh sâu thẳm. Chiếc mũi cao nhỏ nhắn. Đôi môi anh đào chín mọng. Suối tóc đen mượt thản nhiên để xõa, thi thoảng một vài sợi khẽ bay bay. Giữa đường ngôi, một con rắn hổ uốn lượn. Rắn được làm bằng vàng, hai mắt nạm kim cương, miệng ngậm một viên hồng ngọc. Cô mặc lên mình một chiếc đầm đen ôm sát làm hiện lên đường cong chữ S. Bộ đầm khoét sâu ngực, phần nào tăng vẻ quyến rũ nhưng không quá hở hang. Cô khoác trên mình một lớp lụa mỏng làm như ẩn như hiện lớp da trắng nõn nà. Tay cầm chiếc quạt lông khẽ phe phẩy.
Thấy sắc đẹp của cô, đa số mọi người đều ngước nhìn. Nhưng nhìn ánh mắt của họ, chỉ có 10% là ngưỡng mộ, còn tới 90% là có ý đồ riêng. Riêng hoàng đế Ragashu, khi thấy nữ nhân mình đem lòng thương thầm trộm nhớ đã đến liền nở một nụ cười tươi. Hắn không biết rằng có bao nhiêu tỳ và vũ nữ chết mê chết mệt vì hắn đâu. Duy chỉ có Asisu, liệu nàng có nhìn nhầm không khi thấy hắn nhìn cô với ánh mắt đong đầy cảm xúc. Mặc kệ đi, cô muốn mình không quan tâm. Cô ung dung bước về vị trí ghế đệm của mình...
-Hoàng tỷ người đã tới
Menfuisu miễn cưỡng mở lời nói. Hắn không muốn bắt chuyện với hoàng tỷ đâu, thể nào tỷ ấy cũng sẽ được nước làm tới, Menfuisu chị yêu em chẳng hạn. Nhưng không, đáp lại hắn chỉ là một cái gật đầu và một bộ mặt không cảm xúc của Asissu. Kể từ khi nào tỷ ấy lại lạnh nhạt với hắn như vậy. Hắn cảm thấy lòng mình có chút mất mát... Gạt bỏ thứ suy nghĩ vớ vẩn đó ra sau, hắn bắt đầu vào thẳng vấn đề
-Hoàng tỷ, người đã đến, có lẽ người đã quyết định rồi?
Trả lời hắn là một giọng nói hết sức lạnh lùng
-Ta đã có quyết định, hoàng đế
đừng lo
Hoàng đế, tỷ ấy chưa bao giờ gọi hắn là hoàng đế. Phải chăng lần này hắn không đúng rồi? Không, chắc chắn là hắn đúng. Nếu hắn không gả chị đi ( tống đi thì có ) thì Carol sẽ nguy hiểm. Mà đối với hắn, Carol là cả nguồn sống. Nàng ấy mà có mệnh hệ gì thì hắn sao sống nổi! (Sappy: không sống được thì chết đi cho đỡ chật đất; Menfuisu : người đâu, giết; Sappy: ta mà chết thì ngươi chắc còn sống hả? ; Menfuisu: "im lặng từ đây")
Thấy nữ hoàng đã đến, mọi người hăng hái dự tiệc hơn. Người hô rượu người ăn thịt người ca hát. Tất cả tạo nên một bữa sôi nổi đầy niềm vui. Bỗng Asisu đứng lên, mọi người lập tức im bặt. Nữ hoàng lại muốn làm gì đây? Khoé môi khẽ nhếch lên, Ragashu hắn dám chắc nàng ấy nói gì. Lấy tên bữa tiệc tiễn hắn về nước cũng chỉ là cái cớ. Vả lại hắn đến cái bữa tiệc chán ngắt này chỉ vì nàng thôi! (Sappy: Hê, ngươi ăn dưa bở quá nhiều à? ; Ragashu: chỉ vì ngươi mà ta hụt ăn biết không? Có tin ta xử lý ngươi không? Sappy: Ê, giỏi xử lý đi!; 5 phút sau; Ragashu: Đau quá đi, ta là vua một nước, sao lại thua ngươi được, Hu hu; Sappy: khóc lóc cái gì? Đây là câu chuyện của ta, ta muốn ngươi thua, quả thực điều đó quá dễ dàng đi; Ragashu: hu hu, ngươi ăn gian, ta méc Asisu đây, Hu Hu)
-Ta, nữ hoàng Asisu, tuy rất muốn Ai Cập cùng Babylon liên minh. Nhưng thứ lỗi, hôn nhân giữa ta và hoàng đế Babylon đây không thể thực hiện.
"Á........................"
-Ta không đến làm phiền các ngươi chứ
Bước vào đại điện là một nữ nhân một thân hắc y cùng làn tóc trắng mượt buông theo chiều gió. Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người. Tay cầm thanh kiếm hỏa băng. Cả người khí chất cao ngạo, băng lãnh. Theo sau nàng là một nam nhân với mái tóc nâu cắt ngắn như người trần cùng với đôi mắt mang nét lo lắng...
Thấy nàng, lập tức mọi người hô hoán lên là thích khách làm cho bao tên sứ giả, quan lại hoảng hốt bỏ chạy, làm bao nhiêu quân lính bao vây lấy nàng. Menfuisu ra hiệu cho Imhotep. Thấy vậy, Imhotep khẽ vẫy tay ra lệnh cho quân lính lui đi. Mọi người xung quanh đều bị dọa cho chạy hết. Chỉ còn lại một số vị sứ giả. Sau khi xin lỗi các mấy tên giả tạo ấy một cách cẩn thận, họ liền ra về. Chẳng mấy chốc đại điện đã không còn bóng người. Tuy là đã lui ra hết nhưng vẫn còn những người lính, cận vệ trung thành, một số tỳ nữ cùng quan lại, và cả một số người vẫn hăng hái ở lại, điển hình là:
Unasu: Trông cô ta rất nguy hiểm. Liệu cô ta có âm mưu gì không? Không được, ta phải ở lại bảo vệ hoàng phi!!!
Ruka: Hoàng tử đã ra lệnh mình phải bảo vệ "hoàng tử phi". Vì vậy mình sẽ không rời khỏi đây nửa bước.
Minue: Nữ hoàng, hạ thần mãi mãi sẽ là người đứng sau bảo vệ Người
Imhotep: trông cô ta không giống thích khách, có lẽ là một vị...thần linh chăng? (Gặp ai cũng nói thần là sao????) Nếu là thần linh thì Ai Cập này thật có phước nha!!!
Kaputa: Ha ha, cô ta thật đẹp, mái tóc kia tuy không đẹp bằng con gái sông Nile nhưng như vậy cũng đủ xài a.
Ragashu: ta phải ở lại hỏi cho rõ ràng, tại sao Asisu lại từ chối ta chứ?
Mỗi người một suy nghĩ khác nhau, một vẻ mặt khác nhau. Nhưng chung quy họ vẫn muốn biết người con gái đứng trước mặt mình là ai. Riêng Asisu, cô cảm thấy lòng mình thanh thản hơn bao giờ hết. Bởi lời muốn nói cũng nói ra rồi, muốn dứt cô cũng đã cố gắng được một chút rồi...
-Sao mọi người lại nhìn ta như vậy? Ôi thôi quên mất, lời đầu tiên-Nàng nhẹ cúi đầu-xin kính chào pharao cùng vị thần nữ đáng kính
Nghe thấy lời chào của nàng, xung quanh phát ra nhiều tiếng bàn tán. Phải chăng họ đang thắc mắc vị thần nữ là ai sao? Có lẽ là một người mà họ không thể lường trước được...
-Chắc người mà cô ta nói tới là hoàng phi đây mà.
-Chắc chắn rồi, người là con gái thần Hapi mà
-Ôi chao cô ta chắc là sứ giả của thần tới dự lễ cưới của Pharao và hoàng phi nhưng đến trễ đó mà
-Sứ giả của thần vạn tuế!
-Hoàng phi vạn tuế! Con gái sông Nile vạn tuế!
Asisu nhìn cảnh mọi người tung hô Carol mà thầm cảm thấy đau lòng. Khi cô được sinh ra, hoa sen trên khắp sông Nile vì thế mà nở, thơm ngát cả khắp dọc hai bên bờ sông. Họ đã tung hô cô là con gái thần Isis. Họ đã từng xem trọng cô, quý mến cô. Họ coi cô là thần hộ mệnh của cả Ai Cập. Nhưng... giờ đây trong tâm trí họ chỉ có con nô lệ kia thôi. Họ coi ả ta là hộ mệnh Ai Cập, coi ả ta sẽ giúp Ai Cập phát triển, coi cô như rắn độc vì đã hại nữ thần của họ... Họ đâu biết rằng, từ khi sinh ra, cô đã phải hai tay nhuộm máu để cho Menfuisu thuận lợi lên ngôi. Cũng chính hai bàn tay này nuôi nấng trái tim của Ai Cập. Hai tay cô cũng đã một phần phụ giúp phụ hoàng gầy dựng Ai Cập... Thế nhưng, tất cả đã biến mất kể từ khi cô đưa ả tới đây. Cô, là lỗi do cô mà thôi. Nghiệm, cô đã nghiệm ra được tất cả. Níu giữ ư, sẽ không...
-Hoàng phi, người đỡ sứ giả của thần dậy đi
Bỗng một lời đề nghị lọt tới tai Carol, cô thấy điều ấy cũng tạm được đi. Làm như vậy sẽ tăng được hảo cảm với dân Ai Cập, vả lại cô cũng chẳng tin người trước mặt là thần cho lắm. Khoa học chả phải đã chứng minh: không có thần thánh hay sao?
Với suy nghĩ ngây thơ của mình, Carol hăm hở đến gần cô gái đang cúi đầu ở giữa đại điện. Bỗng...
" Rầm"
Một luồng sức mạnh đánh Carol bật thẳng lên ngai, bay thẳng vào lòng Menfuisu, miệng phun ra một búng máu. Chả biết một chưởng ấy mạnh như thế nào mà Carol trông thảm hại hơn bao giờ hết. Mái tóc vàng xơ rối. Y phục nhàu nát, rách chỗ này, xẻ chỗ kia. Mặt mũi nhem nhuốc, trắng bệch. Khoé miệng bầm tím, trào ra những giọt máu thâm đen. Đôi mắt phủ một tầng sương mỏng. Đau, đau quá.
Thấy Carol như vậy, Menfuisu ôm chặt nàng vào trong lòng. Lúc nãy nàng bay vào người hắn, hắn cũng bị ảnh hưởng không hề nhẹ. Chỉ một chưởng mà khiến người khác như vậy, người này có thân phận không hề nhỏ. Bỗng nghe thấy tiếng thút thít. Hắn nhìn người đẹp trong lòng. Nàng đang lệ hoa đái vũ, thực khiến người ta đau lòng mà. Hắn ôm một bụng tức giận, hét lên:
-NGƯỜI ĐÂU, BẮT Ả CHO TA!
Lập tức rất nhiều binh lính xông vào bắt nàng. Ngờ đâu chỉ với một cái phẩy tay, tất cả đều ngã hết. Chúng sợ hãi, rồi từ từ quay lưng chạy trối chết. Binh lính kiểu gì thế này. Thật mất mặt a!!!
-Ta không đến để đôi co với các ngươi.-quay sang Menfuisu- Pharao, ta không ngờ người cũng đi theo sự giả dối như vậy. Ngươi thật ngu ngốc khi từ bỏ một vị thần nữ cao cao tại thượng luôn giúp đỡ ngươi. Để đi lấy một ả nô lệ, không, nói vậy thật xúc phạm nô lệ quá. Một ả trộm mộ.
-Ngươi không được sỉ nhục nàng-Menfuisu quát-Nàng là con gái nữ thần Hapi
-Con gái thần Hapi. Ha ha ha. Hapi, cô có con từ khi nào vậy? Thôi, ta không còn nhiều thời gian nữa. Thần nữ, thần Hourus đã giao cho ta sứ mệnh đưa người về. Thần nữ... Asi
Dẫn theo ánh nhìn của nàng, người ta thấy chính là vị nữ hoàng mà họ vô cùng ghét bỏ. Mọi người xung quanh khoá khó hiểu. Vì sao mà vị thần nữ mà sứ giả của thần nói không phải là hoàng phi Carol đáng quý của họ. Mà lại là con người ác độc ấy, Asisu.
Asisu đang mơ màng lại trở về hiện thực trong trạng thái run sợ khi được nghe những lời lúc nãy. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Cô mà là thần nữ ư?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Góc tác giả: Cám ơn mọi người đã ủng hộ Sappy. Sappy mong nhận được nhiều hơn lượt vote và comment từ các độc giả!!!
Thân mến
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro