Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta chính là yêu nàng

Trên hành lang dài dằng dặc, một đôi thiếu nữ cùng nắm tay nhau đi dạo trên đường. Màu tóc trắng và màu tóc nâu đặt cạnh nhau trông thật hoà hợp, nhưng dường như cũng không bằng sự thân thiết của hai cô gái. Hai người vừa đi vừa nói chuyện đến lúc ra khỏi hành lang, đến tận vườn ngự uyển rồi nấp đằng sau một thân cây bự, bốn mắt ngóng nhìn một người ngồi ghế tựa và một thân bạch y đang đứng

      -Izumin, hẳn con đã biết buổi thượng triều hôm nay diễn ra như thế nào. Dù hậu cũng không can chính sự nhưng đây lại là chuyện của con, bệ hạ đã nhắc nhở quở trách ta

   Hoàng hậu nhấp một ngụm trà, bình thản nói

Người trước mặt cười nhạt

      -Mẫu hậu, người đang ép con?

      -Mira là cô gái tốt, lại được nuôi dạy từ nhỏ để trở thành hoàng tử phi...

Izumin nhếch môi, rồi như nghĩ đến chuyện gì đó, mỉm cười

      -Nếu mẫu hậu muốn có hoàng tôn đến như vậy... Được thôi, con sẽ thành thân sớm theo ý người...

-MẪU HẬU, ANH TRAI

Hắn vừa dứt lời thì từ đằng sau, cô gái tóc nâu xách váy vội vàng chạy tới trông không hề có một chút cốt cách thiếu nữ nào. Nàng vừa chạy vừa mang khuôn mặt thập phần khó chịu. Vừa tới nơi nàng nói như hét vào mặt hắn

-Chị dâu đi rồi

Izumin lập tức nhíu mày, liền sau đó lông mày lại giãn ra, miệng khẽ nhếch tạo một nụ cười. Mitamun thấy anh trai mặt đầy ý cười bản thân lại tức tối ra mặt

-Anh còn vui vẻ được nữa hay sao?

Izumin đối mặt với hoàng hậu, gương mặt dần trở nên nghiêm túc

-Mẫu hậu, hoàng tử phi của con chỉ có thể là nàng. Hoàng tôn của mẫu hậu cũng chỉ có thể là con của con với nàng. Và nếu không phải nàng, con sẽ chẳng lấy một ai khác nữa...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khu vườn bí mật của hoàng cung giờ đây khắp nơi đều là hoa hồng nở đỏ rực. Một thiếu nữ mình mặc y phục xanh lam, mái tóc cột gọn ở sau gáy bởi một sợi dây lụa đen tuyền. Hai tay nàng vừa lấm lem bùn đất do chăm sóc cây cảnh lại được rửa sạch bởi thủy thuật cũng xuất phát từ tay nàng

   Nàng đứng dậy vươn mình một cái, rồi dang tay sang hai bên, khẽ nhắm mắt tập trung thần lực. Nước bắt đầu rơi xuống như một trận mưa rào, thấm ướt những cánh hoa, những chiếc lá, đất trồng và toàn bộ mảnh sân không lớn lắm, chỉ duy nhất người nàng không hề dính một chút nước nào

   Chàng trai chẳng biết đến từ lúc nào vẫn điềm nhiên ngắm nhìn người thiếu nữ, rồi sau khi nàng buông tay xuống, hắn mới từ từ tiến lại gần nàng

   Thiếu nữ như biết được người đứng đằng sau là ai, nhàn nhạt nói

      -Chẳng còn bao lâu nữa là đến mùa đông, chúng sẽ chẳng ở lại được nữa đâu

Izumin nắm lấy tay nàng

-Có được sự chăm sóc tốt, chúng sao có thể rời đi được

Nàng cố ý gạt tay của hắn ra, giả vờ như chỉnh trang lại đầu tóc

-Hoa nở rồi tàn, sao ta có thể ép buộc được khi mà chúng không muốn chứ?

Izumin nghiêm mặt

-Làm sao nàng biết là chúng không muốn?

Sapphire nhìn thẳng vào mắt của Izumin, trịnh trọng

-Ngài gặp ta có chuyện gì

-Phải có chuyện gì mới được gặp nàng hay sao?- thấy người trước mặt không chút biểu cảm, hắn nói tiếp- Ta muốn nàng ở lại đây...

Chưa kịp để hắn nói hết câu, Sapphire cười nhếch miệng, nói xen vào

-Bữa tiệc sinh nhật ngài mời đã qua, chẳng lẽ ngài muốn ta đến dự tiệc cưới của ngài nữa hay sao?- nàng cười lạnh- Cũng được đấy

Không chịu để Izumin nói thêm gì nữa, nàng nhanh nhẹn lướt qua người hắn mà đi khỏi nơi đó

Izumin vò đầu, định bụng đuổi theo người con gái ngốc kia thì bỗng từ trời cao, một chú bồ câu trắng bay sà xuống đậu vào tay của hắn. Sau khi lấy bức thư từ ống sắt nhỏ dưới chân chim ra đọc, hắn tức giận vò nát tờ giấy, rồi vội vàng đi theo hướng nữ nhân đã rời đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một góc hoàng cung Hitaito

Yuta khệ nệ khiêng một thúng trái cây lớn trên vai, dùng đầu vén màn sa mỏng che cửa lớn bước vào trong rồi đặt mạnh thúng đồ xuống. Xong việc hắn liền ngồi bệt trên đất miệng thở hồng hộc

Nam nhân tóc đen ngắn từ phía trong bước ra gian chính, nhìn thấy phụ tá của mình như vậy, hơi trách cứ

      -Ta không phải đã kêu ngươi đi nghỉ ngơi rồi sao?

-Vương gia...

   Vẻ mặt nam nhân thoáng chút thay đổi, rồi ngay lập tức trở lại bình thường. Hắn đến gần một cái bàn gỗ nơi đặt những nia lá thuốc khô, vuốt nhẹ một cái

      -Ở nơi này ta chỉ là y sư...

      -Yuta biết lỗi

   Tatanun nhìn vào đống trái cây trong giỏ, mỉm cười

      -Mitamun đưa cho ngươi?

   Yuta liền quên đi chuyện vừa làm chủ nhân phật ý trước đó, nói liến thoắng hết chuyện này sang chuyện khác

      -Chủ nhân có biết không, công chúa Mitamun cho gọi thuộc hạ từ mấy canh giờ trước nhờ mang trái cây này cho người nè. Nghe nói đây là lễ vật tiến cống hoàng hậu ban cho công chúa tẩm bổ, công chúa lại giấu đi cho người. Người thấy công chúa có tốt với người hay không?

      -Cái tên này ngươi ăn no dửng mỡ hay sao

   Tatanun ném ngay cây bút lông bên cạnh vào chỗ người đang ngồi dưới đất. Yuta ai oán kêu một tiếng

      -Chủ nhân a, kẻ nô tài này nghe lời người cố tình nghe lời công chúa kia mà còn bị đánh nữa. Oan lắm đó nha

   Hắn đi đến bên giỏ trái cây, lấy một quả ném cho phụ tá mình

      -Thưởng cho ngươi đây

      -Có mỗi quả táo mà người muốn mua chuộc thuộc hạ ấy hả? Đừng mơ mộng nữa- Yuta cắn một miếng- À mà thuộc hạ còn phải giúp công chúa giả vờ bắt cóc sứ giả của thần nữa. Thiệt là mệt mỏi à

   Tatanun bỗng thấy buồn cười, rốt cuộc thì Yuta là phụ tá của hắn hay là phụ tá của cô mà lại mặc cô sai bảo. Mà nàng công chúa này lúc nào cũng ngang bướng, dù hắn không cho phép thì cô ấy vẫn làm, còn hắn dường như có ý dung túng cô. Nếu cứ như thế, sợ rằng không biết bao giờ hắn mới trở lại là thần y ngao du thiên hạ nữa đây...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nữ nhân một thân lam y ngồi co ro trên bệ đá gần bờ sông, mái tóc trắng dài được thả bung ra, tay nàng nắm chặt dải lụa đen tuyền phấp phới theo gió. Nàng tựa đầu trên đầu gối, hai cánh tay ôm lấy chân, đôi mắt nhắm nghiền. Nàng nhớ lại những gì đã xảy ra, từ lần đầu nàng gặp Horus cho đến lần cuối cùng nàng nhìn thấy Izumin, rồi nàng mở mắt ra, trông đôi mắt có chút hoe đỏ

      -Nếu đã không có tình cảm thì đừng đối xử tốt với ta như vậy, ta thực sự không muốn là trò đùa của đám đàn ông các người

Hai dòng nước trong vắt chảy dài trên má, nàng lại khẽ nhắm mắt lại như người chìm vào giấc ngủ say

Một lúc lâu sau đó, một đám người đàn ông mặt mũi dữ tợn xuất hiện, tổng cộng độ gần chục người, riêng hai kẻ cuối kéo xe kéo chứa đầy đồ quý giá, những kẻ khác lại khuân trên vai những bao tải, còn gã đi đầu thì thản nhiên vác một thanh đao trên vai. Bọn đi sau vừa đi vừa cung kính với gã đi đầu, và có vẻ như gã là đại ca của bọn chúng

   Dường như chúng cướp bóc đã xong, như thường lệ chúng đến nơi bờ sông để rửa sạch mặt mũi tay chân, nào ngờ gặp một cô gái xinh xắn tựa gối ngủ ở đó. Tên chột mắt đứng ngay sau tên cầm đầu, khẽ nói

      -Đại ca, đệ thấy con nhỏ này cũng có chút tư sắc, toán cướp của chúng ta cũng chưa có nữ nhân nào hay là...

   Gã đại ca vuốt ve râu ria xồm xoàm của mình, cười lớn khiến cho vết sẹo ngay đuôi mắt của hắn đỏ rực lên. Hắn ra lệnh cho đàn em mang đến một cái ghế tựa, rồi hắn ngồi đó, ra hiệu để đàn em đến bắt nàng dậy

   Tên chột mắt nhận lệnh của đại ca liền không nói không rằng đến chỗ của nữ nhân nọ, kéo mạnh tay nàng một cái rồi lôi đến trước mặt tên cầm đầu, đẩy nàng quỳ gối xuống đất. Sapphire mơ màng nhìn về phía trước, thấy gương mặt bặm trợn kia thì lập tức lùi ra sau

   Gã đàn ông nhìn cảnh đó hài lòng

      -Mắt to môi đỏ, dáng người cũng rất đẹp, chỉ là hông nhỏ hơi khó sinh và mái tóc này thì hơi hiếm gặp

   Tên chột mắt liền đáp lời

      -Nếu đem bán cô ta thì cũng được kha khá nhưng mà đại ca còn chưa có phu nhân đâu. Cô ta cũng rất xứng để làm thiếp...

Sapphire nhìn bọn chúng tung hứng trước mặt mà có hơi lấy làm lạ, chẳng biết chúng nghĩ nàng thực sự chỉ là một đứa chân yếu tay mềm mặc cho người khác muốn làm gì thì làm hay sao? Rất may cho các người là bà đây đang rất tức giận

Nàng mặt hầm hầm đứng dậy, đẩy mạnh tên chột mắt sang một bên, tập trung hoả thuật thành một quả cầu vào tay bên phải. Thấy người trước mặt bắt đầu gọi nàng là yêu quái, nàng cũng bắt đầu nở một nụ cười đúng chất yêu quái cho chúng xem

Bọn cướp toan chạy đi mất nhưng đợi một phút hai phút, đến tận một khắc sau vẫn thấy nàng đứng yên không ném lửa vào bọn chúng, liền biết kẻ trước mặt chỉ biết dọa nạt, hành động của chúng cũng to gan hẳn lên

Chuyện này sao có thể trách nàng được chứ! Sứ mệnh của thần nữ đâu phải hành hạ con người, phép thuật của các vị thần chỉ có thể dùng để giúp chứ không bao giờ dùng để hại con người. Nàng thiết nghĩ dọa chúng chạy mất nàng cũng sẽ chạy đi, nào ngờ chúng chỉ nấp ở mấy bụi cây gần đó rồi lại chạy lại

Tên cầm đầu gan lớn nhất liền đưa tay bắt lấy nàng, tức thì quả cầu lửa trên tay nàng biến mất, hắn bắt đầu sờ soạng trên gương mặt nàng, mặc cho sự chống cự, hắn toan xé trang phục của nàng...

-AI CHO NGƯƠI LÁ GAN ĐỤNG VÀO NÀNG ẤY

   Mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh và vì bị đẩy ngã xuống đất, nàng không kịp quan sát mọi thứ diễn ra. Nàng vội vàng che lấy bản thân mình, nhắm chặt mắt lại tưởng chừng tránh khỏi cơn ác mộng vừa xảy ra, chỉ khi nghe thấy tiếng vũ khí va vào nhau và mùi máu tươi phảng phất trong không khí, nàng mới dám nhìn xung quanh

       -IZUMIN, đừng giết chúng...

   Người nam nhân đó đã nghe thấy giọng nàng, hắn nghiến chặt răng rồi ra lệnh cho quân lính vây bắt và giải toán cướp đi, còn bản thân mình thì tiến tới chỗ nàng, từng bước một, cẩn thận cởi áo khoác trùm lên nàng, rồi ôm nàng vào lòng mặc nàng giãy dụa. Một lúc sau khi không còn ai xung quanh nữa, nàng mới bắt đầu vòng tay ôm lại hắn khóc nức nở

   Izumin nhìn đôi mắt nàng đỏ hoe mà lòng càng đau đớn hơn. Hắn đã tìm kiếm nàng suốt cả phiên chợ dài, hắn chỉ không ngờ nàng lại ở đây, lại còn xém xảy ra chuyện. Giả như hắn đến chậm một chút thì thật hắn không dám nghĩ điều sẽ xảy đến với nàng

   Hắn ôm chặt nàng như báu vật ở trong lòng, lúc này hắn đã hoàn toàn không còn nhớ đến Carol- người con gái hắn từng hết mực yêu thương. Thiếu nữ tóc mặt trời hắn đã gặp dưới ánh nắng và trải qua quãng thời gian giông bão. Cô gái đó từng vô lễ với hắn, chửi mắng hắn, chạy trốn và thậm chí là cho hắn cả những bạt tai. Cô ta chưa từng đối xử tốt với hắn... còn nàng thì khác

   Nàng cho hắn biết thế nào là tôn trọng, quan tâm, và cùng sẻ chia vui buồn. Nàng luôn để ý tới tâm trạng của hắn, thậm chí nàng còn vì vương triều này mà đem lại Mitamun em gái hắn, đến nỗi hôn mê mấy ngày mấy đêm và chịu mất một phần thân thể

Hắn tự hỏi bản thân đã dành tình cảm cho nàng, vậy tại sao lại không chịu nói ra, để đến tận khi nàng gặp những chuyện liên quan đến tính mạng, hắn mới bắt đầu cảm thấy hối hận, trước đó khi cứu công chúa cũng thế, bây giờ cũng thế

Izumin vén tóc mái của nàng về phía sau tai, liền sau đó đặt một nụ hôn lên trán...

...

Sapphire bị tình cảnh trước mặt làm bất ngờ khiến nước mắt không còn rơi được nữa. Nàng nhanh nhẹn đẩy hắn ra rồi đứng bật dậy, chuẩn bị lại chạy trốn khỏi hắn

Izumin cau mày nắm chặt lấy cánh tay nàng rồi định xoay vai nàng để đối diện với mình thì bỗng bị nàng giật ra một cái, làm hắn tự dưng thốt ra một tiếng rên rỉ

Sapphire hoảng hốt nhìn cánh tay trái của Izumin có một vết chém dài lúc này đã rơm rớm máu, nàng liền cúi xuống xé ngay một vạt áo của mình nhẹ nhàng quấn vết thương lại cho hắn. Nàng thở dài, nhỏ giọng

-Xin lỗi, ta đã từng hứa không để ngươi vì ta mà bị thương...

Izumin mỉm cười, tay kia chạm khẽ lên đôi má ửng hồng của nàng

-Nàng có muốn ở lại Hitaito với ta không?

Thấy nàng im lặng không đáp, hắn nhanh tay kéo mặt nàng lại trao một nụ hôn sâu, đến tận khi gương mặt nàng đỏ bừng vì thiếu khí hắn mới thỏa mãn buông ra

Khuôn mặt nữ nhân dần dần trở nên nhăn nhó, Izumin liền cười tươi hơn nữa, bên tay không bị thương nắm lấy tay nàng không buông

-Ta yêu nàng rồi, hoàng tử phi của ta, ta chính là yêu nàng. Nàng có nguyện ý trở thành thê tử duy nhất của ta hay không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khuya hôm đó, khu vườn bí mật của Hitaito

-Izumin, ta đã được chứng kiến tình yêu của thần thánh, là nữ thần Isis một lòng với thần Osiris, là phụ hoàng ta chỉ có một mẫu hậu. Ta là một con người ích kỉ, ta chỉ muốn như họ với mối quan hệ chỉ có 2 người, ngài có làm được không?

Izumin ngồi xuống bên cạnh Sapphire, ấm áp nhìn đôi mắt đen ánh của nàng. Hắn nâng tay nàng đặt lên một nụ hôn

-Ta chỉ có nàng

Sapphire lựa lúc hắn vẫn còn chìm vào cảm xúc liền chụt vào má hắn một cái đầy bất ngờ

-Ta tin chàng

Ánh trăng đã qua hơn đỉnh đầu của hai người, lẳng lặng chiếu những tia sáng nhẹ nhàng xuống đôi nam nữ phía dưới

-Này Izumin, ta cho phép chàng gọi ta là Sa như cách mà những người thân của ta vẫn gọi như v...

Izumin cười trêu chọc

      -Ta sẽ ghi nhớ cái tên đó, tuy nhiên ta thích gọi nàng là hoàng tử phi hơn. Nhưng mà... -ý cười hắn càng sâu hơn- nàng đã coi ta là người thân của nàng rồi sao?

   Sapphire quay mặt đi nơi khác để tránh bị cuốn vào sự quyến rũ của hắn

   Izumin không để ý định của nàng hoàn thành liền nâng cằm của nàng lên, còn bản thân chăm chú nhìn vào đôi môi đỏ mọng

   Sapphire lần này thành công đẩy Izumin ra đứng dậy rồi chạy ra bên ngoài.

      -HOÀNG TỬ PHI CỦA TA NGỦ NGON

   Hắn biết nàng nghe thấy câu chúc đó vì hắn đã nghe thấy lời đáp lại. Hắn không muốn rời khỏi khu vườn nơi hình bóng nàng vừa ở đây, hơi ấm của nàng vẫn còn vấn vương bên hắn. Cuối cùng thì thần Ishstar cũng đã tặng cho hắn tình yêu thuộc về riêng mình, ban cho hắn người con gái quý giá như trân bảo, đổ cho hắn hạnh phúc khi yêu và được yêu thương...

   Thấy bóng chim bồ câu lại bay tới chỗ hắn, ánh mắt Izumin dần dần trở nên lạnh lùng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Hoàng cung Hitaito, một nơi khác

      -Ngươi đã hứa với ta rồi kia mà, tại sao ngươi lại không thực hiện cơ chứ? Chị dâu của ta, huhu ta mất chị dâu rồi

   Yuta kéo kéo tà áo chủ nhân mà không được đáp lại, hơn nữa còn phải nhìn chủ nhân dịu dàng an ủi người khác liền khóc trong lòng

      -Công chúa, người đừng lo lắng

   Thấy chủ nhân mình vừa bấm ngón tay tính toán, vừa khẽ gật đầu với mình, Yuta liền trở lại bộ mặt đầy vui vẻ như trước

      -Công chúa, dù kế hoạch của người tôi chưa kịp làm nhưng mà sự đã thành rồi. Công chúa có chị dâu rồi

   Mitamun rưng rưng nhìn Tatanun thấy hắn mỉm cười, cô lau đi nước mắt, trừng mắt nhìn lại hắn như hỏi lại lần nữa

   Tatanun thở dài

      -Công chúa, người tin tưởng thần lần này đi. Giờ thì về nghỉ ngơi đừng làm phụ tá của thần sợ nữa

   Mitamun nghe được lời xác nhận của Tatanun liền tiếng bừng nhảy chân sáo về tẩm cung của mình, không thèm nhìn lần nữa mặt hai người ở lại. Yuta huých tay người đứng cạnh

      -Bình thường Yuta có hỏi chủ nhân cũng chẳng thèm nói tiên tri cho thuộc hạ, bây giờ đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà... Oái, sao người đánh thuộc hạ

   Yuta ôm cái đầu của mình than vãn

      -Không ở nơi đó ngươi bắt đầu to gan lớn mật rồi nhỉ?

      -Hì hì, thuộc hạ không dám mà, khuya rồi chủ nhân cũng đi nghỉ đi nha...

   Yuta trông theo người khuất bóng sau tấm màn sa liền cười thầm trong lòng. Người vẫn luôn nghĩ tại sao thuộc hạ nghe lời vị công chúa này đúng khum, còn không phải vì tương lai của người vị công chúa này có thể trở thành phu nhân, lấy lòng một chút cũng không thừa...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Xin chào các độc giả thân iu nghen, đáng ra chap này đã phải được up rất lâu rồi, tuy nhiên tuần đó vướng vào đám cưới của chị gái nên mình không kịp viết, sau đó thì mình là f0 nên không nghĩ gì được luôn (hiện bây giờ mình vẫn còn chưa về 1 vạch). Nhưng mà mình không bị gì nặng nhé mọi người nên đừng lo lắng
   Hy vọng mọi người vẫn ủng hộ truyện của mình, hihi chap này anh nhà đã tỏ tình gòi, còn chị nhà thì vẫn chưa nói iu anh nhà đúng khum :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro