Suy tính
Sau khi đi ra xa khỏi đại điện...
Izumin dần dần tiến lên phía trước, song hành cùng nàng. Hắn hơi ngẩng mặt lên, mỉm cười
-Ta không nghĩ nàng đối phó với chuyện này giỏi như vậy
Lại quay sang nhìn cô gái đi bên cạnh, trông thấy mi mắt nàng như cụp xuống, có nét buồn buồn
-Nếu ta biết trước có ngày hôm nay thì ta sẽ dự triều cùng với phụ hoàng mỗi ngày
Sapphire lúc này chìm vào kí ức từ xưa, khi mà nàng vẫn là một công chúa nhỏ lẽo đẽo đi theo cha rồi khi lớn lên lại lén cha mình trốn đi chơi mất. Nhớ rằng khi xưa mình đi tới tận nơi ở của bác Osiris và được Horus đưa về nhà... nhớ khi đó...
Izumin thấy nàng không nói gì, nghĩ rằng nàng lại nghĩ đến cái người làm nàng khóc. Hắn đưa tay nắm chặt lấy tay nàng, khiến nàng bất ngờ ngước mặt lên nhìn hắn. Thấy đôi mắt long lanh mở to và đôi môi chúm chím, hắn đỏ mặt quay đi chỗ khác
-Này, ngươi sao vậy, sao tai ngươi lại đỏ như thế? Uống rượu nhiều quá rồi à?
Sapphire lo lắng đưa tay ý định chạm vào vành tai đỏ ửng của Izumin bỗng hắn quay phắt lại, khiến cho tay nàng đập vào mũi của hắn
Thấy hắn buông bàn tay nàng ra hai tay ôm lấy mũi của mình, nàng rối rít xin lỗi
-Nàng tính ép chết hôn phu à?- Izumin vừa xoa mũi, vừa châm trọc
-Ta không cố ý mà...
-Vậy coi như nàng nợ ta một lần đi
Không kịp để cho Sapphire đáp lại, hắn nói tiếp
-Nàng muốn tới vườn ngự uyển của Hitaito không?
Người con gái trước mặt ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu
-Được, dù sao hôm nay ta cũng uống hơi nhiều
Sau khi dạo một vòng vườn ngự uyển Izumin dẫn Sapphire đến một góc nhỏ bên hông của vườn, đi qua một hành lang nhỏ hẹp là một khu vườn không quá lớn, phía trước là thung lũng sâu thẳm, đằng sau là một lối đi bí mật đến Đông cung
Izumin ngồi bệt xuống giữa khu vườn, vỗ vỗ khoảnh đất ngay bên cạnh hắn
-Nàng ngồi xuống đi, tuy nơi này không sạch sẽ bóng loáng như trong điện, nhưng cũng đủ để ta ngồi xuống đất thưởng rượu hay nằm đây để ngắm trăng đấy
Đợi nàng vừa yên vị , hắn nói
-Nơi này là khu vườn bí mật của ta, nể nàng là thái tử phi ta mới cho nàng biết, chứ ngay cả mẫu hậu ta cũng không biết nơi này đâu
Thấy nàng nghiêng đầu nhìn mình, như hiểu được suy nghĩ hiện tại của nàng, hắn cười nói
-Vì nơi này nằm khuất sau tẩm cung của ta với lại ít đường đi, ngõ thì nhỏ hẹp, nên ta chọn nó làm nơi riêng của mình - Izumin ngưng một lát- Mỗi lần gặp chuyện không vui ta sẽ đến đây, nặng thì đứng ngay chỗ tường đất nhìn xuống vực thẳm, nhẹ thì nằm xuống ngủ một giấc dài
Sapphire nhìn lên bầu trời cao lúc này đã có không ít sao sáng, vây quanh mặt trăng tròn vành vạnh là vài đám mây lâu lâu bay qua làm ánh trăng giảm đi một phần
-Moonlight, đây không phải là tên thật của nàng đúng không?
-Không phải. Nhưng ta không thể nói tên mình với người khác... Ta không có ý coi ngươi là người khác nhưng ngay cả chị Asisu cũng không biết tên thật của ta
Izumin quay sang nhìn nàng
-Nàng quý Asisu lắm à? Vậy tại sao cô ta khiến nàng khóc
Sapphire cúi gầm mặt xuống đất
-Không phải chị ấy...
Nói xong nàng im lặng, bầu không khí lại có chút căng thẳng, Izumin hơi gượng cười quay mặt đi chỗ khác
-Nếu nàng không muốn nói cũng không sao...
Sapphire cắt đứt câu nói của hắn
-Izumin, ngươi có anh chị em gì hay không?
Izumin thoáng chốc ngạc nhiên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của nàng, rồi lại quay đi nơi khác
Hắn bất chợt nằm hẳn xuống mặt đất, nhìn lên bầu trời, cùng lúc ấy người con gái bên cạnh cũng nằm xuống theo, lúc đó, hắn bắt đầu nói
-Ta ư? Ta có một người em gái... nhưng con bé đã không còn ở đây nữa. Ta còn có một người anh họ nhưng đã bị đuổi khỏi hoàng cung từ lâu. Bởi vì dì và anh ấy có mưu đồ chiếm đoạt ngai vị...
-Tôi xin lỗi...
Izumin quay sang nhìn nàng, cười xoà
-Tất nhiên không phải lỗi của nàng... Hình như cách xưng hô của nàng dành cho ta đã thay đổi rồi nhỉ, thái tử phi của ta?
Thấy Sapphire nở nụ cười khinh bỉ, hắn nói tiếp
-Còn nàng thì sao, tự dưng lại hỏi ta câu hỏi đấy có ý nghĩa gì vậy?
Sapphire nhìn về phía mặt trăng đang tỏa sáng trên trời, nói
-Cha chỉ có mình tôi. Khi còn nhỏ, dù là một công chúa và được hưởng đãi ngộ của công chúa, những thần nữ nhỏ khác trên thiên giới không hề ưa gì tôi, vì tôi là một đứa con lai mang hai dòng máu thần tiên và loài người... Chị ấy thì khác, chị Asisu luôn yêu thương tôi, tôi không biết ở nơi này chị ấy như thế nào nhưng với tôi, tôi coi chị ấy như là chị ruột mình...
-Còn cái người làm tôi khóc ư, chẳng đáng nhắc tới, anh ấy... lừa gạt tình cảm của tôi. Tôi dốc lòng dốc sức trao trái tim của mình cho anh ấy như vậy... Ngoại trừ cha mình, chị Asisu, anh Senta thì anh ấy chính là người mà tôi yêu nhất, nhưng bây giờ cũng... hận nhất
-Senta?
Sapphire bật người dậy, hoảng hốt
-thôi chết, tôi quên mất đã để anh ấy ở Hạ Ai Cập rồi. Vốn dĩ anh ấy là người mà nữ thần Isis giao việc bảo vệ tôi... Oái
Izumin đột nhiên quay phắt lại, đẩy nàng nằm trên đất, bản thân ở phía trên nàng, tay trái chống xuống để đỡ thân người, tay phải khẽ nâng cằm của nàng lên
Tư thế của hai người... thập phần ái muội :)
Sapphire đỏ bừng mặt nhìn gương mặt gần gần sát đến mặt mình, lúng túng
-Ngươi ngươi ngươi tính làm gì?
Gã nam nhân đó khẽ nhếch môi lên, tạo nên một đường cong tuyệt mỹ
-Ta bảo vệ nàng chưa đủ hay sao?
-Bảo vệ cái gì, ngươi mới là người ta cần đề phòng đấy
Sapphire nghiêng mặt đi cố tránh đôi mắt của hắn, lại bị giữ lấy cằm, nàng cảm thấy mặt mình nóng bừng. May mắn thay ánh trăng bị che khuất bởi đầu tóc của hắn nên đôi má ửng đỏ của nàng sẽ không bị hắn nhìn thấy...
Người nàng thoang thoảng mùi thảo dược, đó là ấn tượng đầu khi hắn ẵm lấy nàng, còn bây giờ, ngay lúc này, mũi của hắn lại cứ bị vây lấy bởi mùi rượu nho từ nàng. Hắn trước đây không thích mùi rượu, đặc biệt là rượu nho Ai Cập, nhưng vì thân phận đặc thù nên hắn phải uống. Còn bây giờ, ngay lúc này, chẳng hiểu sao Izumin chẳng còn bài xích mùi hương này nữa, vả lại đôi môi kia, hình như còn óng ánh màu rượu...
Phải chăng nàng uống say nên mới nhìn thấy gương mặt điển trai kia đang gần áp tới mình, mà Sapphire nàng lại không tránh né, từng chút, từng chút một, đến khi gần chạm vào nhau...
-Chủ nhân, hoàng hậu đang đợi ở tẩm cung của người
Tiếng Arkness vang lên khiến cho Sapphire giật mình đẩy Izumin ra. Hai người đứng dậy, phủi bụi đất trên người xong rồi ngượng ngùng đi ra ngoài. Izumin khôi phục vẻ mặt khá nhanh, không biết do hắn mặt dày hay đã có kinh nghiệm từ trước. Sapphire nhận ra mình có suy nghĩ như vậy, lại vỗ vỗ vào gương mặt mình
-Nàng sao thế? Không khỏe sao? Có cần ta gọi ngự y không?
-Ta không sao
Thấy nàng lắc khẽ đầu, Izumin nói tiếp
-Ta biết điểm trang hôm nay là do nàng tự thực hiện. Arkness không giỏi những việc nữ giới cho lắm, nhưng nàng là một công chúa, sứ thần của Ai Cập. Với ta, nàng như thế nào ta đều thích nhưng người khác thì không nghĩ vậy. Vì thế ta đưa thêm một người đến chỗ nàng...
-Cái gì mà ta đều thích cơ? -Sapphire vì tập trung nhìn xuống đất để tránh vấp té nên bỏ qua một đoạn
Izumin hắng giọng, tự hỏi tại sao mình lại nói như thế, may mà nàng không nghe rõ
Thấy Izumin không nói gì nữa, Sapphire cũng im lặng, lặng lẽ theo sau. Đi hết hành lang nhỏ hẹp, qua vườn ngự uyển, nàng đã thấy Arkness cùng một cô gái tóc nâu đứng cùng nhau, hoàng hậu thì đứng ngay trước cửa tẩm cung của hắn, gương mặt không có gì là vui vẻ như trong buổi tiệc
-Đây là người hầu mới ra ban cho nàng, Ada, Arkness, hai ngươi đưa công chúa về tẩm cung đi
Nói rồi Izumin đi về phía hoàng hậu, chưa kịp để Sapphire rời đi đã nghe thấy tiếng vang vọng tới nơi này
-Izumin, ta không muốn con thân cận với bất kì người nào mang tên con gái của thần nữa...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Công chúa... -Ada lên tiếng nói
-Chúng ta đi
Về tới nơi ở của mình nàng ra lệnh cho người chuẩn bị nước tắm, sau đó nàng cởi bỏ ngay trang phục Hitaito, trang sức cũng được đặt gọn gàng trên giường, và nàng chỉ mang vào trong trang phục chị Asi đã chuẩn bị cho nàng khi còn ở Hạ Ai Cập. Nước không quá lạnh, không đủ để ủi an tâm tư của nàng. Nàng nhớ cha, nhớ thiên giới, nhớ khu vườn của nàng. Bởi vì sao nàng luôn tỏ ra đáng yêu, hay luôn hành động không suy nghĩ, chỉ vì có cha là thần thánh, là vương cai trị cả một vùng đất lớn hay sao? Có lẽ là không, lý do thực sự có lẽ là nàng không muốn trưởng thành. Buổi gặp mặt mới đầu với hoàng hậu, buổi tiệc chào đón Izumin, và cả câu nói cuối cùng hoàng hậu cố ý dành cho nàng nữa. Lớn lên, chẳng khác nào phải tự tạo cho mình một chiếc mặt nạ, chẳng còn muốn nói gì thì nói, nghĩ gì thì nghĩ, làm gì thì làm nữa. Tại sao nàng lại dọa nạt cha con tể tướng, là để làm oai với quốc vương và những người khác hay sao? Nàng chỉ muốn bảo vệ bản thân mình thôi. Đôi lúc nàng ước, giá mà được chui vào bên trong vỏ ốc, để không cần phải lắng nghe người khác nói gì, thì có phải đỡ đau buồn hơn không?
Nàng chạm tay vào mặt nước, gạt ra những cánh hoa sen trôi nổi lềnh bềnh. Nàng biết Hitaito chẳng hề có loài hoa này, vì khi đi dạo trong ngự uyển chẳng thấy chút bóng dáng, ấy vậy mà giờ đây lại rải khắp hồ tắm. Nàng không thích hoa sen, chẳng nhớ đây là lần thứ mấy nàng nhắc đến câu này rồi nữa. Rồi nàng chìm vào suy nghĩ, câu nói của hoàng hậu khi nãy hình như không chỉ ám chỉ mỗi mình nàng, có phải Izumin còn đem về một cô gái khác? Dù sao hắn cũng là vương tôn quý tộc, dòng dõi cao quý, muốn mang về ai chẳng được. Trên thiên giới nàng chưa từng thấy cha nàng làm thế, nhưng không phải chưa thấy người khác làm vậy. Dù là thiên giới, thần giới, hay giới các đại thần trong thần cung thì cũng không phải tinh khiết cả đâu, bởi làm gì có bông tuyết nào trong sạch. Nhưng mà đây là Izumin, chẳng biết hắn có khác gì hay không?
Sapphire nhắm mắt lại, rồi tự mình lặn hẳn xuống tận đáy hồ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Izumin thấy Sapphire đã khuất bóng cùng hai tỳ nữ, liền hơi cau mày
-Mẫu hậu, người nói như thế không sợ nàng ấy nghe thấy sao?
-Sợ? Trước đó con năm lần bảy lượt đưa con bé tóc vàng về, khiến kinh thành ta phải lao đao mất bao lâu? Sập thành, chiến tranh, bao quân đội, bao mất mát, tiếng khóc thương của người dân con có biết không? Con bị thương bao nhiêu lần con có biết chưa? Bây giờ lại đưa thêm một đứa nữ nhi của thần về, con muốn ta phải sống sao đây Izumin?
-Mẫu hậu, cô ta là người mà Menfuisu đang yêu thương, hắn sẽ đem Carol đến đổi cô ta về, chỉ cần lúc đó, chúng ta có thể giết được hắn, lại có tới cả hai vị nữ thần ở đây, Hitaito còn không thịnh vượng hay sao? Mẫu hậu, con đã suy tính kĩ lưỡng, xin người đừng can thiệp, được không? Con sẽ không làm điều gì có hại cho đất nước này.
(Sappy: ừa, suy tính cho cố zô, mốt đi dỗ vợ mệt nghỉ)
Hoàng hậu còn đôi nét băn khoăn nhưng sau khi được con trai dụ dỗ, cũng lẳng lặng ra về. Còn hắn, nghi ngờ nàng đã nghe thấy điều mẫu hậu nói, liền đi đến tẩm cung phía tây. Khi đến nơi, Arkness ở đâu thì không thấy, chỉ thấy mỗi Ada bối rối đang đi đi lại lại, thấy Izumin, cô vội vàng hành lễ
Izumin phẩy tay
-Chủ nhân của ngươi đâu?
-Từ lúc công chúa về đến giờ vẫn còn ngâm mình trong hồ tắm
-Từ lúc đó đến giờ?
-Chúng thần lo lắng muốn vào xem thì bị chặn bởi tấm màng trong suốt nào đó ngoài cửa, chúng thần nói gì bên trong cũng không vọng tiếng lại, Arkness đã đi tìm Người
Izumin vội vã lao vào, lại chẳng thấy kết giới gì cả, chỉ là bên trong trống rỗng không một bóng người. Hồ tắm đã được thu dọn gọn gàng, là loại nước mới, hoa sen cũng mất tăm. Cửa thông ở trên tường treo lửng lơ một sợi dây được tạo bởi tấm vải từng được coi là rèm cửa, thả thẳng xuống cách mặt đất tầm 2m. Trên bệ cửa có một dòng chữ viết bằng chất liệu gì đó hắn không biết, rằng người sẽ trở về trước khi mặt trời lặn vào ngày mai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro