Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật phơi bày

      -Thần nữ, thần Hourus đã giao cho ta sứ mệnh đưa người về. Thần nữ... Asi

      -Tôi không biết cô là ai cả, mau rời khỏi đây nếu không thì quân lính Ai Cập sẽ không tha cho cô tội bắt cóc nữ hoàng đâu

   Nói xong, Asisu cảm thấy chột dạ vì chính câu nói của mình. Cô biết thượng Ai Cập không ai thích cô. Vậy nếu có người bắt cô đi, liệu họ có tổ chức tiệc ăn mừng luôn không? Riêng Moonlight không để ý đến điều đó. Cô là sứ giả của thần, là người được thần linh sai đến để hoàn thành nhiệm vụ. Và nếu không hoàn thành, thì cô sẽ tan biến...

   Moonlight vung cánh tay ngọc ngà lên. Lập tức, một mùi hương bay ra hướng Asisu bay đến. Asisu cảm thấy được nguy hiểm nhưng mùi hương đó lại rất nhẹ nhàng, thanh khiết làm cho cô không thể cưỡng lại được mình. Hình ảnh phía trước nhoà dần đi, cơ thể dần mất đi ý thức, mềm nhũn ngã xuống, lọt vào vòng tay ấm áp của ai đó...ấm áp

      -Hoàng đế Ragashu, mau trao thần nữ Asi cho chúng tôi

   Ragashu nhìn vẻ mặt thanh thản của nữ nhân trong lòng, rồi lại nhìn mọi người xung quanh, tức giận nói:

      -Ta sẽ không giao nàng ấy cho bất cứ ai. Các người chỉ biết làm khổ nàng ấy thôi

      -Hoàng đế Ragashu, đây là Ai Cập, ngài không được tự ý bắt người như thế

   Menfuisu lòng rộn ràng hẳn lên "Ngươi tưởng ta muốn giữ tỷ ấy lại à, hứ không có tỷ thì Carol yêu dấu  mới an toàn. Ta cũng muốn tống ả ta đi lắm thôi thì nhờ ngươi vậy Ragashu. Tuy vậy vẫn phải đóng kịch một lát. Cứ thử nghĩ xem, hoàng đế Babylon ngang nhiên cướp người đi là ý gì? Như vậy Ai Cập sẽ có cớ để đánh chiếm Babylon"

   Moonlight thầm cười lạnh. Nàng không thể hiểu đi, Menfuisu tên Pharao ngu ngốc này. Nhiệm vụ của nàng là bảo vệ hắn nhưng Asi nói hắn còn không nghe vậy mắc chi nàng nói hắn sẽ nghe?

      -Ngươi tưởng ta không thể đọc được suy nghĩ của ngươi sao Menfuisu? Ta được lệnh thần linh đến để giúp ngươi mà ngươi lại là một con người như vậy.-Nàng quay đi nhìn ả tóc vàng đang run sợ nằm trong lòng Menfuisu- Hoàng phi Carol, nói đúng hơn là tiểu thư Carol Rido, ta xử phạt như  thế nào với ngươi, kẻ giả danh nữ thần đây? Xử phạt một con nô lệ thấp kém như nhà ngươi sẽ làm ta bẩn tay mất...

      -Ngươi không được sỉ nhục hoàng phi Ai Cập. NGƯỜI ĐÂU, BẮT LẤY Ả TA... Sao vậy, các ngươi sao vậy?

   Nhìn về phía đám lính, không một người nào mà không run rẩy. Ai nấy đều nép sát vào nhau, cúi gầm mặt xuống đất. Họ không dám động dù chỉ một bước. Menfuisu nhìn thấy cảnh này, tức giận quát lớn:

      -CÁC NGƯƠI LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? CHO CÁC NGƯƠI ĂN UỐNG ĐẦY ĐỦ ĐỂ RỒI RA NHƯ VẬY SAO?

   Thấy đám người đó vẫn dứng yên, Menfuisu lại càng tức giận. Hắn rút bên hông ra một cây kiếm rồi xông thẳng vào nàng. Từ phía sau, một nam nhân vọt ra đấu với hắn. Hai người đều ngang sức ngang tài nhưng Menfuisu có lẽ yếu thế hơn. Bởi với tính khí nóng nảy, hắn(Menfuisu) chỉ ra sức tấn công mà không phòng thủ còn với nam nhân kia, hắn(Senta) công thủ một cách rất hoà hợp

      "Keng"

      -HOÀNG THƯỢNG

      -MENFUISU

   Menfuisu chợt rùng mình, lưỡi kiếm sắc lạnh đang yên vị trên cổ hắn. Từng dòng máu đỏ khẽ chảy ra nổi bật trên lớp da trắng mịn. (Sappy: Oa, sao ngươi dưỡng da hay vậy Menfuisu? ; Menfuisu: "ánh mắt viên đạn"; Sappy: "run rẩy" ta có nói gì sai sao?)

      -Ha ha ha, ngay cả thuộc hạ của ta mà ngươi còn không thắng được . Có cửa đấu với ta sao?

   Thuộc hạ, lại cụm từ thuộc hạ đó. Senta ôm lấy ngực mình. Sa, em sao vậy? Em không còn biết anh nữa sao?

   Bao bọc Moonlight là một ánh sáng màu xanh. Đôi mắt trắng dã, nàng cất giọng, một giọng nói âm vang cả cung điện:

      -Ta là sứ giả của thần, Cô gái của Mặt Trăng. Ta đến đây theo sự sắp xếp của thần linh để bảo vệ Pharao. Nhưng Pharao của các ngươi không thèm để lời ta vào mắt...

   Đôi mắt Moonlight trở về huyết tử vốn có, nàng chỉ thẳng vào Menfuisu:

      -Thượng Ai Cập của ngươi sẽ rơi vào nạn đói, thiếu thốn, hạn hán. Những nơi nào thờ lạy giả mạo nữ nhi con gái sông Nile sẽ bị ôn dịch... Còn bà, nữ thần Hapi. Vì bà đã bao che cho ả ta. Bà sẽ chịu sự trừng phạt của thần linh

   Thế rồi ánh sáng ấy biến mất và kéo theo là thân ảnh của nàng và Senta. Ngay cả Asisu trên tay của Ragashu cũng biến mất, cho thấy sức mạnh của họ mạnh như thế nào

   Có vẻ như tiếng nói của nàng đã vang đi khắp nơi. Mọi nơi ở thượng Ai Cập đều nổi lên tiếng xôn xao, tiếng than khóc của người dân. Trong đại điện, khắp nơi là một mảnh âm trầm. Menfuisu thẫn thờ ngồi trên ngai, bên cạnh là Carol mình đầy huyết sắc. Menfuisu buồn bã hỏi

      -Nàng không phải là con gái sông Nile sao Carol?

   Carol lòng rối như tơ vò. Trước đây cô không hề muốn nhận lấy danh con gái sông Nile nhưng chưa bao giờ cô mong cái danh ấy thực sự là của cô như bây giờ.

   Ngước mặt lên cô nhìn thấy Menfuisu nhìn chăm chăm vào cô. Nếu cô nói thật, Menfuisu có còn yêu cô nữa không? Nếu cô nói dối thì sự việc sẽ thế nào?... Đến cuối cùng, cô vẫn đặt niềm tin vào người cô yêu thương

       -Thiếp nào phải là con gái sông Nile, đâu phải là nữ thần gì đó. Là do các người, tự tôn thiếp lên làm nữ thần thôi. Thiếp không có lỗi. Thiếp đã từng nói mình không phải là nữ thần nhưng không ai chịu tin thiếp. Thiếp không muốn giấu chàng, chỉ là...

   Carol chưa nói xong, Menfuisu đã rời khỏi ghế, ngồi bệt xuống trước mặt Carol, cầm hai vai cô lắc mạnh

      -TẠI SAO CÔ LẠI LỪA DỐI TÔI? VÌ CÔ MÀ BIẾT BAO SINH LINH ĐÃ CHỊU HY SINH, BỎ MẠNG NƠI ĐẤT KHÁCH QUÊ NGƯỜI. GIỜ THÌ CẢ AI CẬP NÀY SẮP BỊ HUỶ HOẠI TRONG TAY CÔ. TẤT CẢ LÀ TẠI CÔ, TẠI CÔ...

   Menfuisu trở về ngồi trên ngai, ra sức bóp đầu bóp trán. Hắn phải làm sao đây? Tại sao người hắn hận lại là nữ thần, còn người hắn yêu lại là giả mạo? Còn cô gái của mặt trăng đã đưa ra lời trừng phạt. Ai Cập của hắn sắp diệt vong rồi sao?

   Menfuisu nhìn đến cô gái đang thẫn thờ dưới chân hắn, lạnh giọng

      -Người đâu, tống ả ta vào lãnh cung chờ ngày xử tử

   Quân lính được lệnh của Pharao, tiến gần đến cô gái đã từng là hoàng phi Ai Cập. Thấy quân lính đến gần mình ngày một nhiều, Carol đứng bật dậy hét lớn

      -TRÁNH XA TA RA NẾU KHÔNG TA SẼ TỰ VẪN

   Carol cầm trong tay thanh kiếm mà Menfuisu đã tặng, kề vào tay của mình. Cô điên thật rồi. Chỉ trong chốc lát, cô đang là một hoàng phi dưới một người trên vạn người và nắm chắc trong mình trái tim của Menfuisu . Nhưng bây giờ, hắn đối xử với cô không khác gì với một phạm nhân. Không, đây chắc chắn là ác mộng, chắc chắn là thế. Cô cầm thanh kiếm kẻ một đường trên cổ tay của mình. Đau quá, vậy đây không phải là mơ rồi.

   Hình ảnh phía trước nhoà đi, thân ảnh yếu ớt từ từ rơi xuống đất lạnh. Đôi đồng tử xanh biếc dần khép lại, nụ cười hiện trên mặt cô, nụ cười...cay đắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro