Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rung động

   Bạn Sakamaki_Yuu đã trả lời đúng rùi nè. Chap này thân tặng bạn nha!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Nàng lại mơ, một giấc mơ kì lạ. Nàng thấy một người phụ nữ trung niên với mái tóc đen, y phục trắng, và đôi mắt nâu. Bà đứng từ xa nhìn nàng với khuôn mặt trìu mến và dang hai tay như muốn ôm lấy nàng. Nàng vô thức từ từ bước đến bên bà, nằm trong vòng tay ấm áp của bà. Khung cảnh hiện ra như mùa xuân với thảm cỏ xanh, với hoa thơm trái ngọt, dòng suối xanh biếc và những con thú rừng nhởn nhơ vui đùa. Thời gian như trôi chậm lại. Dẫu biết đây là một giấc mơ nhưng có lẽ nàng lại không muốn tỉnh lại...

      -Sa, Sa, em dậy đi...

   Sapphire từ từ mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Nàng đang ở đâu? Đây là tẩm cung của chị Asi, và nàng đang nằm trên chiếc giường trong phòng. Nàng nhớ nàng đã rơi xuống hồ sen và sắp chết đuối rồi mà, sao giờ lại ở đây nhỉ?

   Bỗng có ai đó ôm chầm lấy nàng, làm nàng xém té khỏi giường

      -Sa, em có biết chị lo cho em lắm không? Em mà có mệnh hệ gì, sao chị sống nổi!

   Thì ra đó là chị Asi. Chị thì ra rất thương nàng, chỉ là nàng không nhận ra. Nàng vỗ vỗ lấy tấm lưng của chị, khẽ nói:

      -Chị, em xin lỗi, sau này sẽ không...

      -Còn có lần sau sao?

   Asisu đẩy Sapphire ra, mắng yêu một câu, nhìn cái le lưỡi của cô em gái, nỗi lo lắng cùng giận dữ trong lòng cũng tiêu tan. Cô rót một ly nước, rồi đưa cho Sapphire. Nàng một hơi cạn sạch, lấy tay lau đi vệt nước trên mặt, nàng hỏi:

      -Chị, ai là người đã cứu em?

   Mặt Asisu từ vui vẻ trở nên trầm mặc, cô nghiêm mặt nói:

      -Là hoàng đế Menfuisu

   Menfuisu, cái tên này khá quen nha! Sapphire thầm nghĩ. Hourus đã từng nói với nàng cái tên Menfuisu này chính là người đã vong ơn bội nghĩa với chị Asi, đã làm chị Asi buồn rất nhiều, đã làm chị khóc cạn nước mắt vì hắn. Sao bây giờ chị lại nói hắn cứu cô? Một con người như hắn mà lại tốt tới mức đi cứu một người đối với hắn là vô danh tiểu tốt ư?

      -Chị ơi, hắn có phải là...

      -Hoàng tỷ, cô gái ấy đã tỉnh chưa?

   Sapphire chưa nói xong thì cửa có một nam nhân băng băng xông vào. Người nam nhân này tuấn mỹ vô song, mặc trên người váy quấn ngang hông, thân để trần lộ ra màu da mật ong cùng những đường nét khỏe mạnh. Mái tóc nam nhân đen dài, nhìn qua thấy mềm mại mượt mà (Sappy cảm thấy như đang tả con gái í) Trên đầu đội vương miện chim ưng... Nhìn qua nàng thấy nam tử này thập phần giống chị Asi, lẽ nào...

-Cô nương, đã tỉnh -Menfuisu nói, khuôn mặt không có chút gì không vui mừng

-Menfuisu, không đúng, hoàng đế Menfuisu-Asisu ngồi bên thành giường lãnh đạm nói-Hoàng đế, người xông vào tẩm cung nữ hoàng này có gì không?

Menfuisu hơi cúi mặt xuống đất. Những việc hắn đã làm đối với hoàng tỷ thật không đúng. Hắn bảo vệ ả nô lệ kia là không đúng. Hắn không nghe lời hoàng tỷ là không đúng. Hắn để Ai Cập chịu lời nguyền của Sứ giả của thần là không đúng. Nhưng hắn đã biết là hắn sai, hắn đã và đang hối lỗi, hắn chỉ muốn xin hoàng tỷ tha thứ, và giúp hắn bảo vệ Ai Cập như trước

      -Hoàng tỷ, đệ xin lỗi, là đệ sai

      -Không dám-Asisu lên tiếng mỉa mai- Không dám nhận lời xin lỗi của ngài, hoàng đế Menfuisu ạ.

   Nàng nhìn cái cảnh trước mắt mà khúc khích cười. Sapphire nàng chưa từng thấy chị Asi như vậy nha! Cũng thấy lời miêu tả của Hourus về tên hoàng đế này không đúng rồi... Tiếng cười của nàng như lọt vào tai Asisu, cô nói:

      -Sa à-Asisu lắc đầu- Nghiêm túc coi nào

      -Chị biết không? Cái vẻ mặt "nghiêm túc" đó của chị mắc cười lắm đó

   Sapphire đứng lên, khẽ cúi đầu trước Menfuisu, nói

      -Dù sao cũng cám ơn hoàng đế đã cứu ta

      -Không cần cám ơn-Menfuisu mỉm cười, cái nụ cười mê mệt bao thiếu nữ ấy, nhưng đó không đánh động được nàng, Menfuisu nhíu mày- Ta đã từng gặp cô ở đâu thì phải?

      -Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thưa hoàng đế -Sapphire cung kính nói

      -Thôi chào hỏi thế là đủ rồi-Asisu xen vào- Ta đã giúp đệ xoá bỏ lời nguyền của Sứ giả của thần, ngươi phải xây dựng Thượng Ai Cập thật tốt, mai ta sẽ trở về Hạ Ai Cập

-Tại sao chứ? Hoàng tỷ, người không được đi -Menfuisu tức giận nói

-Ta chỉ thông báo cho đệ biết, đệ không thể ngăn cản ta được đâu -Asisu cao giọng nói

-NGƯỜI ĐÂU, CANH GIỮ TẨM CUNG NỮ HOÀNG-Menfuisu hét lớn, giận dữ nhìn mặt Asisu- Tỷ ra khỏi hoàng cung, ta sẽ giết hết tỳ nữ của chị, đặc biệt là Ari. BẮT ARI NHỐT VÀO NGỤC TỐI

Nói xong Menfuisu quay đầu bước đi, bỗng khựng lại, quay đầu nhìn Sapphire bằng ánh mắt hết sức khó hiểu, rồi đi mất.

-Chị Asi, giờ phải làm sao?-Sapphire lo lắng nói

-Ari, bà hãy tin tưởng tôi, người của tôi sẽ không bao giờ phải chịu khổ-Asisu nghiêm mặt nói với Ari

-Ari tuân lệnh người, thưa nữ hoàng -Ari quỳ xuống

Không lâu sau, một toán quân lính Ai Cập đến bắt Ari mang đi. Đồng thời một toán quân khác bao vây tẩm cung của nữ hoàng. Khoé môi khẽ nhếch lên, Asisu nói:

-Ngươi tưởng có thể giữ được ta ở đây ư? Ta đã không còn là Asisu yếu đuối quỵ lụy vì tình trước kia nữa. Ta là con gái nữ thần Isis, thần nữ Aisu...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại tẩm cung hoàng đế

"Xoảng"

Căn phòng của hoàng đế lúc này đầy những mảnh vỡ. Chúng nô tỳ sợ hãi nép vào nhau. Từ lúc từ tẩm cung nữ hoàng về, hoàng đế cứ lấy hết các bình gốm sứ mà đập vỡ, khi hết bình rồi thì lôi hết văn tự bằng đất nung ra ném, rồi đến mùng màn cửa, rồi cả bút cả mực... Căn phòng giờ chẳng khác gì một bãi rác dơ bẩn vậy. Hoàng đế chưa bao giờ điên cuồng như vậy, trước đây luôn có Hoàng phi Carol bên cạnh ủi an, can ngăn, nhưng giờ thì...

-Các ngươi dọn dẹp hết đi

Menfuisu ra lệnh cho các tỳ nữ, rồi một mình ra ngoài. Chúng tỳ nữ được thế thở phào nhẹ nhõm, tưởng mình sắp bị sát khí ngài tỏa ra giết chết cơ. Các cô vội vã dọn dẹp, chẳng mấy chốc, căn phòng đã trở về vẻ vốn có...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Menfuisu thẫn thờ bước đến hồ sen, nơi mà lúc nãy hắn vừa nhảy xuống cứu một người con gái. Nàng ấy không đẹp bằng Carol (Sappy: bảo sao Sapphire không thích ngươi) nhưng lại mặc lấy sự ngây thơ giống như Carol (Sappy: ờ, ngây thơ lắm, đọc đi rồi biết nhé 😏) Khi nhìn nàng ấy gái sen, hắn đã tưởng như đó là Carol (Sappy: chị này tội nghiệp vì lúc nào cũng bị xem là thế thân) Khi nhìn thấy nàng rơi xuống nước, hắn đã không chút do dự mà nhảy xuống theo. Khi nhìn thấy nàng ấy không sao, hắn cảm thấy thực sự vui mừng. Và khi nghe tin Hoàng tỷ sẽ trở về Hạ Ai Cập, hắn tức giận không phải vì Hoàng tỷ đi, mà bởi vì hắn biết, Hoàng tỷ sẽ đưa nàng ấy đi... Sau khi hắn ra lệnh để Carol vào lãnh cung, hắn đã buồn khổ thế nào, nhưng có lẽ bây giờ, trái tim hắn lại một lần nữa rung động rồi...

-Ơ, hoàng đế Menfuisu, chúng ta lại gặp nhau rồi

Hắn quay lại đằng sau, nàng với mái tóc bạch kim, nụ cười tươi tắn và y phục trắng muốt, làm cho nàng trong mắt hắn trở nên như tiên giáng trần. Hắn mơ màng nhìn nàng cho đến khi...

-Hoàng đế Menfuisu, sao ngài nhìn tôi dữ vậy, mặt tôi lem luốc gì sao? -Sapphire cười nói

-Không, nàng rất đẹp -Menfuisu nói

-Ngài nói gì cơ? -Sapphire ngạc nhiên hỏi

-Không có gì-Menfuisu đỏ mặt quay đi chỗ khác

Sapphire nàng thấy vị hoàng đế này thật là dễ thương a, khác hẳn với những gì mà anh Hourus nói, vị hoàng đế này cũng thương chị Asi mà, không muốn chị ấy rời đi chưa đâu phải muốn đuổi chị ấy đi đâu. Khi nào về thiên giới, nàng phải mắng anh Hourus mới được. Mà khi nào mình mới được trở về nhỉ?

-Cô nương, tại sao lại đến đây?

Menfuisu hắng giọng hỏi, trên mặt những tầng hồng lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt trìu mến và nụ cười mê hoặc nữ nhân

-Ngài đừng gọi tôi là cô nương, có thể gọi tôi là Sa, hoặc là Moonlight, đó là danh hiệu của tôi

Moonlight, cái tên này... Menfuisu trầm tư. Đúng rồi, cái tên này là danh xưng của Sứ giả của thần. Chẳng lẽ nàng ấy chính là... chắc không phải đâu, người giống người thôi. Menfuisu tự trấn an mình, cô ta có đôi mắt đỏ au cơ và còn tàn nhẫn chứ đâu như nàng ấy...

-Sa, nàng có thể gọi ta là Menfuisu

-Menfuisu...

Sapphire đưa tay phải ra, Menfuisu cũng đưa tay phải ra nắm lấy tay nàng. Họ trao cho nhau cái bắt tay. Nhưng có lẽ, đối với Menfuisu, đó là một liều thuốc độc đối với trái tim hắn

Nam nhân núp trong bụi cây gần đó khẽ nhếch miệng, rồi từ từ lẻn đi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Haizz, cảm thấy như truyện của mình ngày càng nhạt...

   Không còn tinh thần viết tiếp nữa...

   😢😢😢😢

Cầu vote và comment...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro