Liên minh- Đám cưới
Hoàng cung- Thượng Ai Cập
"Rầm"
Menfuisu tức giận lật đổ cây đèn dầu bên cạnh, xé làm đôi bức thư, mạnh mẽ vứt xuống đất
Imhotep cúi xuống nhặt bức thư, giữ trong tay, khuyên bảo:
-Bệ hạ, ngài đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe của người
Menfuisu ngồi xuống ngai vàng, thở dài, vò đầu bứt tai. Quần thuần xung quanh thừa biết hoàng đế đang tâm tình không được tốt, không dám hó hé câu gì, không gian trầm lặng lại thêm chút lạnh sống lưng
-Người đâu, đem ả Carol lên đây, chuẩn bị mọi thứ, đi đến Hitaito, TRAO ĐỔI NGƯỜI
-Bệ hạ, không thể...
Chưa nói xong, lưỡi kiếm mát lạnh của Menfuisu đã kề cận cổ hắn. Imhotep nuốt một tầng hàn khí, nén sợ hãi, bình tĩnh nói:
-Bệ hạ, sự thật về thân thế của hoàng phi...Áaa
Vừa nói đến chữ "hoàng phi", lưỡi kiếm đã chạm vào cổ hắn, chảy ra một chút máu đỏ tươi. Tất nhiên, vẫn chưa gây cái chết tức thì cho hắn, nhưng trên mặt vị đế vương kia đang hầm hầm nhìn hắn, và có thể mạng hắn sẽ tận bất cứ lúc nào nếu hắn chọc giận vị cao quý kia
Hắn lại nuốt một tầng hàn khí, hít vào một hơi, bình tĩnh nói:
-Bệ hạ, bây giờ chưa phải lúc, thân thế thật sự của cô ta mới chỉ bại lộ, vẫn còn rất ít người biết. Bệ hạ, thần xin người, nếu muốn cứu sứ giả của thần, người phải làm lớn chuyện này ra, để toàn bộ dân chúng biết. Khi đó lòng dân sẽ hướng về sứ giả của thần, và người sẽ có cớ để tống khứ người giả mạo kia
Memfuisu suy nghĩ một chút, thấy chủ ý này không tệ, vừa hay thoát khỏi kẻ giả mạo kia, lại cứu về được cô ấy, lấy được lòng tin của dân chúng, đảm bảo rằng cô lấy vì vậy sẽ lên làm hoàng phi. Hắn cười cười, liền khoát tay ra khỏi đại điện, không quên kèm theo một câu nói:
-Việc này ta giao cho ngươi, Imhotep
~~~~~~~~~~~~
Hoàng cung- Hạ Ai Cập
Asisu nhận được bức thư từ Menfuisu thì vô cùng tức giận. Lại có người dám làm chuyện xấu xa đó nhảy trước mắt của cô, mà đó lại là đối với người em gái mà cô yêu thương duy nhất. Trong bức thư của Menfuisu còn nói, hắn ta muốn cô cùng hắn đi chinh phạt Hitaito, cứu sứ giả của thần, cũng như chính là hoàng phi tương lai của Ai Cập...
"Cái quái gì thế? "Hoàng phi tương lai"? Thế quái nào lại như thế? Em gái ta có tình cảm với ngươi đâu mà dám tự mình đi phong danh hiệu cho con bé? Điên cũng điên vừa vừa phai phải thôi. Carol cô ta còn sống chứ có chết đâu"
Cô nghĩ trong đầu như thế nhưng không nói ra. Thật sự, trước đây cô từng nghĩ đã hiểu rất kĩ người em trai này, nhưng bây giờ, cô lại thấy người em trai này có chút gì đó xa lạ, không đúng, thật sự rất xa lạ. Em trai cô trước là người rất quan tâm đến người khác, đặt lợi ích của người dân, của đất nước lên hàng đầu... Mà bây giờ, hắn lại trở nên quá ích kỉ, khinh thường người khác, lại mắc thêm chứng bệnh hoang tưởng...
-Bẩm nữ hoàng, có sứ giả đến từ Babylon cầu kiến
Đang chìm trong dòng suy nghĩ đó, Arn từ ngoài bước vào cắt đi dòng suy nghĩ của cô
-Là ai?
-Bẩm nữ hoàng, thần không chắc, nhưng vị sứ giả đó chính là hoàng đế Ragashu giả mạo
Asisu cười khẽ một tiếng, rồi gật đầu, Arn hiểu ý, ra ngoài sai người đón tiếp vị hoàng đế này "cách cẩn thận"
Chưa đầy nửa tiếng sau, một Ragashu tàn tạ bước vào tẩm điện, phải, chính xác là cực kì thê thảm. Bộ y phục sứ giả trên người rách te tua, đến nỗi chiếc khăn voan để che mặt cũng không thể che được khuôn mặt tuấn tú của người. Khuôn mặt đầy những vệt đen, từ trên đầu, từng giọt nước xanh xanh theo tóc mà rớt xuống, chảy đầy lên mặt, nhìn thật lem luốc đến khôi hài. Chưa hết, mái tóc và y phục cũng được điểm tô bởi hằng hà xa số những cây rong, cây rêu trông thật "đẹp"
Asisu vui vẻ cười lớn tiếng, không ngờ Arn có thể làm tốt hơn cô nghĩ nhiều. Cô vốn chỉ muốn tặng Ragashu hắn một bài học nho nhỏ, nào ngờ Arn lại tặng cho hắn bài học còn "nhỏ bé" hơn nữa
Asisu rời khỏi ghế phượng, bước xuống bậc thềm, chào hỏi đúng quy cách của một nữ vương, cười nói
-Không biết cơn gió nào đã thổi ngài tới đây, hoàng đế Ragashu... -rồi ngưng một chút, nàng nói tiếp- Hình như cơn gió đó đối xử không tốt với ngài nhỉ? Thật đáng trách, đáng trách a~
Ragashu lòng tràn ngập phẫn nộ nhưng lại không bộc lộ ra bên ngoài. Ngọn gió nào, ngọn gió nào mới có thể khiến hắn ra như vầy cơ chứ, chỉ có người phụ nữ này mới dám làm vậy. Nào là cho người đào hố đất, nào là đặt xô nước ở trên cao, nào là quạt thổi vỏ trấu bay vù vù, nào là đổ dầu làm trơn nền đá, nào là thả lá rụng bay tung toé khắp nơi... đâu đâu cũng là bẫy của nàng ta, ấy vậy mà bây giờ còn hỏi hắn, mẹ kiếp, nếu hắn không phải vì chuyện lớn, hắn cũng chẳng tự mình đến nơi đây (Sappy: có mà anh muốn gặp chị nhà thì có -.-)
Ragashu hắn cũng chẳng muốn trực tiếp vào điện với bộ dạng này, chỉ là vừa thoát khỏi bẫy, một người nào đó liền tống hắn đến trước cửa điện, bảo rằng nữ hoàng đang có chuyện gấp, bây giờ không vào thì sẽ chẳng còn cơ hội gặp nàng nữa, khiến cho hắn không chút thời gian thay đồ sửa soạn, để bây giờ phải chịu mất mặt trước mặt nữ nhân tâm cơ này
Từ bên ngoài điện có tiếng ồn ào, rồi chốc lát sau, một người đàn ông mập mạp bước vào, trên người mặc y phục người Babylon giống hắn, và trông cũng thảm hại chẳng khác gì hắn. Có lẽ đó chính là vị sứ giả đáng ra phải đến đây, chứ không phải vị hoàng đế cao cao tại thượng kia
Người đàn ông nọ tiến tới gần hắn, hành lễ, rồi hướng tới Asisu đang đứng ở bậc thềm, cũng hành lễ lấy lệ, rồi lấy từ trong túi áo ra một cuộn giấy cói, đưa cho Ragashu, rồi quay lại, chậm rãi lui xuống
Nhìn khuôn mặt Ragashu cô đoán, chắc hẳn đây là một chuyện quan trọng, đến mức chính hắn phải tự thân mình đến đây, cô cũng không đùa giỡn nữa, khuôn mặt lập tức trở nên trịnh trọng, rồi cô bước lên ghế phượng, ngồi ra dáng một vị quân vương.
Thấy nữ hoàng mình đã vậy, từ tấm lụa che căn phòng đằng sau ghế phượng, Arn bê ra một chiếc ghế tựa làm bằng gỗ quý, để cho Ragashu ngồi. Sau khi hắn thượng toạ, lập tức một bé gái từ trong bước ra, hai tay bưng khay vàng trên đó có hai ly rượu, một cho Asisu, một cho Ragashu. Asisu cầm lấy ly rượu của mình, khẽ nâng lên, nói:
-Hoàng đế, Hạ Ai Cập của ta không được như Thượng Ai Cập, rượu cũng chẳng phải hạng hảo hạng như nơi đó, nhưng mà đây chính là loại rượu ta hay uống nhất. Kính mong ngài nhân từ thứ lỗi cho ta không đón tiếp chu đáo
Nói xong, cô ngẩng đầu uống cạn
Thấy vậy, hắn cũng uống hết ly rượu đó, rượu quả không bằng Thượng Ai Cập, nhưng chẳng thua kém bao nhiêu, lại đem cho hắn một vị chua chua chát chát, say say lòng người. Hắn để ly rượu xuống, rồi giơ cuộn giấy lên, để dâng lên cho Asisu đọc
Thấy vậy, Arn đang đứng cạnh Asisu bước xuống, hai tay nâng cuộn giấy, rồi lại đi lên, cũng kính đưa cho nàng. Chưa để nàng kịp đọc, Ragashu nói:
-Ta biết được tin sứ giả của thần bị Hitaito bắt, cả Thượng lẫn Hạ Ai Cập đều đang loạn, ai ai cũng muốn cứu nàng ấy về, chỉ là Thượng Hạ du có liên minh, cũng chỉ bằng quân đội bên ấy, nếu đánh cũng chỉ ngọc đá cùng vỡ, sợ rằng chẳng cứu được người, mà còn làm dân chúng lầm than
Asisu vừa nghe lời hắn nói, vừa đọc kĩ cuộn giấy hắn đưa, ngầm ngầm suy nghĩ, Ragashu lại nói tiếp
-Vì vậy ta tình nguyện liên minh với Ai Cập, chỉ là để điều động quân đội, phải có một lý do chính đáng. Do vậy, điều kiện của ta là liên hôn với nàng, đó chính là lý do chính đáng nhất để giúp Ai Cập đưa sứ giả của thần về...
-KHÔNG ĐƯỢC
Tiếng hét lớn phát ra từ cửa điện, sau đó một nam nhân đá cửa xông vào, mặt mũi tràn đầy sự tức giận. Asisu nhìn chăm chăm vào người nọ đang bước đến gần cô, mạnh mẽ ôm cô vào lòng, mặc cho cô chống cự giãy dụa. Mặt khác thấy Ragashu ở đây, cô cũng không tiện thất lễ, liền chỉ tay vào người nọ, mắt hướng về chỗ Ragashu, nói
-Hoàng đế Babylon, trân trọng giới thiệu cho ngài, người này là vị thần cao cao tại thượng nơi tiên giới, con trai của nữ thần Isis, đồng thời là anh trai của ta
Cô đặc biệt nhấn mạnh chữ anh trai, để cho Ragashu hắn không hiểu lầm, bởi có lẽ, để cứu lấy người em gái nàng yêu thương nhất, cô buộc phải lấy hắn ta, đồng thời có hiệp ước liên minh với Babylon, dù sao thì Hạ Ai Cập cũng chưa đủ mạnh, chưa đủ để cứu em ấy về. Vả lại, phép thuật của cô không được dùng trong trường hợp làm hại đến người phàm trần
Vấn đề bây giờ là làm sao cô có thể lừa Horus đi, đi khỏi Hạ Ai Cập để cô làm lễ kết hôn với hắn, rồi mau mau kia hiệp ước mà cứu Sa. Nếu nói để cứu Sa, chắc chắn Horus sẽ không chấp nhận, dù sao hắn ta cũng chẳng coi em ấy ra gì (Sappy: thứ tra nam mất dạyyyyyyy)
Vội nghĩ một kế, cô quay ra nói với Horus, sau khi nói xong, mặt hắn có vẻ lo lắng, vội vàng rời khỏi điện, rồi bay đi khỏi hoàng cung Hạ Ai Cập. Còn phần Asisu, cô quay ra nói với Ragashu
-Nào, chúng ta tới điện thần làm lễ cưới!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rất sorry mọi người vì bây giờ mới có chap mới nha, tại Sappy lười quá à. Thực ra truyện này Sappy đã viết dàn ý cho từng chương rồi, nhưng thiệt sự là lười viết ra quá đi á...
Cám ơn các độc giả thân yêu vẫn còn theo dõi truyện này nhaa :3
Spoil một chút nè: chúng ta đã đi được nửa chặng đường rồi nha, với lại thêm 5 chương nữa là nam chính nữ chính chính thức iu nhau nè, nhưng mà chặng đường từ iu tới lấy nhau còn lâu lắm à nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro