Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khách quý


      -Hitaito của ngươi đẹp quá!

   Đó là câu nói đầu tiên của nàng khi bắt đầu tiến vào vùng đất Hitaito. Thuyền của nàng đã cập bến từ nửa giờ trước, nhưng thay vì đi ngựa vào hoàng cung, hay cử người đưa xe ngựa ra đón nàng thì nàng nói với hắn muốn dùng đôi chân mình đi tới tận cổng hoàng cung...

   Vậy nên lúc này, người dân của Hitaito thay vị hoàng tử của nước mình phải đi theo sau một người con gái xinh đẹp, đang chạy nhảy khắp nơi, quả là không biết quy củ...

      -Nàng thật sự không biết quy củ

   Izumin đi sau nàng, mệt mỏi thở ra một hơi, lại than một tiếng. Hắn thấy người dân ở đây chắc chắn nhận ra hắn, rồi cũng để ý tới nàng, rồi thể nào cũng đi lan tin khắp nơi, rồi thanh danh nàng sẽ bị hủy hoại, nàng ấy thật sự không để ý gì sao?

   Sapphire quay lại, nở nụ cười thật tươi như đáp lại hắn, rồi bắt đầu đứng thẳng người, giữ thần thái cao quý, nghiêm nghị. Nàng lại nói với hắn:

      -Còn nhiều thời gian để vui đùa phải không? Ngài mau mau gọi người ra đón ta đi, ta có chút mệt rồi

   Izumin hắn ghét nhất thái độ này của nàng, mặc dù hắn trêu chọc nàng không quy củ, nàng vẫn có thể cãi lại với hắn như lúc bắt đầu lên thuyền mà, vậy mà nàng, mỗi lúc nào đó trong ngày, nàng lại mất đi vẻ hồn nhiên đáng yêu đó, trở nên một công chúa cư xử đúng mực, từ cách nói năng, suy nghĩ, cử chỉ. Hắn ghét, hắn cực ghét, nhưng dù sao thì nàng cũng nói nàng mỏi chân, hắn đành lấy vàng trong người ra mua hai ba con ngựa, cho gia nhân mang đồ, còn hắn với nàng, ngồi chung một ngựa

   Izumin xoè tay ra, định bụng đỡ nàng lên ngựa, nàng lại nhìn hắn không chớp mắt, thần sắc có chút ngạc nhiên

      -Ta cũng không phải không biết cưỡi ngựa, ngài cũng không cần phải thế chứ, nam nữ cũng có cách biệt, không thể không biết quy củ được

   Nói xong câu đó, khoé miệng nàng khẽ cong lên. Hí hí, lấy câu hắn nói mình mà chửi lại hắn thấy thú vị sao đó. Nàng thầm đoán mò suy nghĩ của hắn, rồi lại đoán xem hắn tiếp theo sẽ làm gì, chỉ là mọi suy nghĩ của nàng, không đúng với hành động tiếp theo của hắn. Izumin nở nụ cười tà mị, rồi đưa hai tay ôm lấy eo thon nhỏ của nàng, kéo lên, sau đó kéo dây cương ngựa, phóng đi ngay trước mắt mọi người

   Sapphire ra sức dãy dụa nhưng càng dãy hắn ta càng ôm chặt, đến nỗi nàng nản mà không dãy nữa. Chỉ một lúc sau, hai người họ đã đến trước cổng thành. Những tên lính canh cũng đã nhận ra hoàng tử của họ, liền mở cổng cho ngựa vào, nhưng cái họ thắc mắc là cô gái ở trên lưng ngựa, đang ôm chặt lấy eo của hoàng tử, mãi không buông, lại còn nở nụ cười tươi như hoa, còn mặt hoàng tử bọn hắn lại có chút... khó nói.

Izumin miễn cưỡng nhìn hai tên lính kia đang vừa cười thầm vừa mở cổng đón hắn vào. Cái cô gái này, không quy củ đúng là không quy củ. Hắn mới chỉ trêu chọc một chút thôi mà nàng ấy lại dám trêu chọc hắn nhiều như vậy, như vầy thì sẽ có nhiều người hiểu lầm, và rồi thanh danh của nàng cũng bị hủy hoại (Sappy: nghiện còn ngại -.-)

Đến nơi, Izumin nhảy xuống ngựa trước, đỡ Sapphire xuống ngựa.

      -Dù sao thì cũng cảm ơn ngài, hoàng tử Izumin

   Sapphire mỉm cười nhìn hoàng cũng trước mặt, trầm trồ:

      -Đẹp thật đấy, còn hùng vĩ hơn trên thiên cung nhiều

   Izumin thắc mắc:

      -Sao lại vậy?

   Lúc này nàng và hắn vừa đi vừa nói chuyện

      -Phụ hoàng xây dựng cũng điện thường lắm, chẳng có chút kì vĩ của thiên nhiên gì. Chỉ là một toà cung điện, bên dưới là một vườn hoa, thực ra không phải ta không thích hoa, mà là chỉ thích một loại duy nhất, và thích thêm cả cảnh núi rừng xanh tươi đầy sức sống thế này

   Izumin mỉm cười, làm động tác xoè ra phía trước, dịu dàng nói:

      -Vậy thì mời tiểu công chúa đến ở nơi núi rừng này chút lâu, để ta có thể chăm sóc cho nàng

      -Ai mà cần ngươi chăm sóc chứ!

   Sapphire đỏ mặt bỏ đi trước, Izumin cũng đuổi theo sau.

   Dường như nghe tin hoàng tử trở về, đại sảnh đã có hoàng hậu, Mira và một số cung nữ và cận thần đứng đón

      -Mẫu hậu, con đã về

   Sapphire nhìn cảnh mẹ con ôm nhau trước mặt, thầm hâm mộ thứ tình thương mà người trần có được. Một lúc sau khi hai người buông ra, Izumin quay lại nắm lấy tay nàng, dẫn lên phía trước

      -Mẫu hậu, đây là khách quý của Hitaito chúng ta, công chúa Sapphire, con gái của thần mặt trăng và là sứ giả của thần Ai Cập

   Sapphire làm lễ, rồi mỉm cười đúng mực nhìn hoàng hậu trước mặt. Hoàng hậu gật đầu có ý đáp lễ, nhưng ánh mắt dường như có chút không thích nàng, lại tiếp tục quay sang nói chuyện với Izumin

      -Izumin, Mira cũng đợi con rất lâu rồi...

      -Mẫu hậu, con dẫn công chúa đến tẩm cung phía tây

   Nói rồi, hắn dẫn nàng đi, mặc kệ cô gái đang buồn bã đứng sau lưng hoàng hậu

   Được một lúc, nàng không nhịn được mà hỏi

      -Mira rất xinh mà, sao ngài lại không để ý cô ấy vậy?

   Hắn lạnh lùng đáp lại nàng

      -Nàng đừng bận tâm đến cô ta.

   Lại nghĩ ra điều gì, hắn quay lại, tà mị hỏi

      -Hay là nàng ghen đấy

      -Ghen gì chứ -Nàng đỏ mặt nói tiếp- phòng ta ở đâu

      -Ở đây

   Izumin chỉ cho nàng thấy tẩm cung trước mặt, nơi đây có thể nhìn thấy được núi cao, biển cả... toàn cảnh vật của Hitaito

      -Ta hy vọng nàng sẽ thích nơi này

   Izumin nhìn Sapphire đang vui vẻ ngắm nhìn xung quanh, hắn ngưng một lát, nói tiếp

      -Ta chỉ có một điều kiện dành cho nàng, là tuyệt đối đừng đến cũng điện ở phía đông, được chứ? -Thấy Sapphire gật đầu, hắn nói tiếp- Tối nay nàng sẽ đi dự tiệc cùng ta, lát nữa sẽ có cung nữ mang trang phục đến cho nàng

   Izumin ghé sát vào tai nàng, thì thầm

      -Vui vẻ nhé, thái tử phi của ta

   Nói xong hắn cười lớn và đi khỏi nơi đó, biết nơi này chưa có người, Sapphire ngại ngùng nói lớn

      -Ai mà thèm làm thái tử phi của ngài chứ!

   Chỉ tiếc là Sapphire đã nghĩ sai, ở một góc gần đó có một cô gái có mái tóc nâu đang nắm chặt lấy khăn tay của mình với ánh mắt tức giận hướng về phía Sapphire

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối hôm đó

   Izumin đứng ở bên ngoài tẩm cũng phía đông đợi Sapphire nhưng mãi chẳng thấy nàng xuất hiện, liền mạnh dạn tiến vào. Thấy Sapphire còn đang loay hoay với dây áo ở đằng sau, hắn tiến tới, nhẹ nhàng cầm dây lên, nhanh nhẹn từng nút từng nút, thắt lại cho gọn gàng. Saphire nhìn vào gương thấy hắn đứng phía sau, tính quay lưng lại nhưng nhận thấy mình gần trễ, liền mặc kệ để người tuỳ ý cột dây

      -Cám ơn ngài, hoàng tử Izumin

   Izumin mỉm cười nhìn Sapphire tự chải tóc, rồi kêu Arkness không biết lúc nãy đi đâu vào làm tóc cho cô, rồi hắn đi ra ngoài. Một lúc sau nàng từ bên trong đi ra ngoài, với trang phục và kiểu tóc truyền thống của Hitaito, và khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ...

      -Ta đi được chứ? Sao ngài lại nhìn ta như vậy?

   Sapphire nhìn Izumin đang chăm chú nhìn mình. Hắn liền quay mặt đi, hắng giọng nói

      -Nàng đẹp lắm

   Thấy Sapphire vui vẻ, hắn liền chống tay lên trên hông để mời nàng cùng đi, nàng cũng mỉm cười vòng tay qua tay hắn

   Đến đại điện đã đông đủ người, Sapphire bỗng dưng khựng lại

      -Đừng lo lắng, ta ở đây

    Izumin ghé sát vào tai nàng thì thầm, hơi thở ấm nóng của hắn khẽ thổi trên tóc nàng làm khuôn mặt của nàng ửng đỏ lên, nàng gật đầu đáp lại hắn, rồi trưng ra một khuôn mặt cao quý nhất có thể, cùng Izumin tiến về phía trước, hành lễ với hai người ngồi trên cao kia

      -Quốc vương vạn tuế, vạn tuế, Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế

Nghe được tiếng nói Bình thân, nàng mới có cơ hội quan sát cha của Izumin. Quốc vương của Hitaito có vẻ tầm tuổi ngoại hình của cha nàng và trông vẫn còn minh mẫn lắm, chẳng qua xung quanh ngài ấy nhiều tỳ nữ mặc trang phục có chút hở hang rót rượu, dưới chân cũng là một nữ nhân hầu hạ... khiến cho cái nhìn của nàng đối với ông ấy không được tốt. Mẹ của Izumin thì khác, bà không trông hiền từ giống như lúc sáng mà lại mang gương mặt quý phái, trang nghiêm đúng chất người đứng đầu hậu cung

Vị trí của Izumin ngay phía dưới cha mình còn nàng thì ngay phía dưới hoàng hậu, tức là hai người ngồi đối diện nhau, khoảng giữa chính là nơi các vũ công ca múa hát nhảy. Từ lúc nàng bắt đầu nâng ly rượu đầu tiên, quốc vương Hitaito đã chăm chăm nhìn về phía nàng. Nàng cũng chẳng phải kẻ không nhận ra được cái ánh mắt ấy, nhàn nhã đưa một quả nho vào miệng. Cùng lúc đó, quốc vương thoải mái tựa vào ngai vàng phủ bông đệm êm ái, dò hỏi:

      -Chẳng hay thần nữ có thể cho trẫm biết thêm về người chăng?

   Nàng cảm thấy có chút thú vị, khoé miệng khẽ nhếch

      -Quốc vương muốn biết điều gì?

        -Vô lễ, dám nói như thế với bệ hạ

   Nàng nghe thấy tiếng phát ra từ phía tể tướng, có lẽ đây chính là cha của cô gái tóc nâu tên Mira kia. Hỏi sao nàng biết được điều đó là bởi vì Arkness đã kể mọi chuyện cho nàng lúc mới đến tẩm cung

  Thấy quốc vương chỉ khẽ chê trách kẻ đó, nàng cũng định làm thinh. Trước giờ trừ các cha và các vị thần khác nàng có mang vẻ kính sợ, còn những người đồng vai với nàng nàng chỉ đối xử ngang hàng hoặc thân thiết đáng với những người xứng đáng. Còn dưới trần gian này, ngoại trừ một số người, nàng sẽ cố gắng không quan tâm

   Thế nhưng đời không như nàng mong ước, tên tể tướng đó ra vẻ như nhẫn nhục lắm còn cô gái tên Mira đó khẽ nói vào tai của cha mình. Mặc dù nàng hiện tại không mang đôi cánh hay hạn chế một vài phép thuật, nàng vẫn nghe rõ được những gì họ nói, huống chi cô ta cố nói cho nàng nghe

      -Phụ thân, có lẽ thần nữ còn nhỏ tuổi...

   Sapphire liếc mắt qua phía Izumin cũng đang nhìn về phía mình, giơ cốc rượu lên uống một ngụm, nàng nói

      -Phải chăng hoàng tử đã nói sơ với bệ hạ về thân thế của ta, có lẽ nên để thần nữ ta tự giới thiệu bản thân một lần nhỉ. Ta là con gái duy nhất của thần Khonsu, cha ta đã cai quản trên Nguyệt cung từ rất lâu rồi và ta cũng là công chúa duy nhất ở nơi đó... -nàng nở nụ cười châm chọc- Cũng chẳng biết tuổi tác ta đây có nhỏ hơn bệ hạ đây hay không nữa

      -Vô lễ ngươi...

   Từ bàn tay trái của nàng bỗng hiện lên một ngọn lửa màu xanh, hệt như màu của bầu trời

      -Chậc, người nghĩ xem, màu sắc này có hợp với thứ quả này hay không?

Không biết từ lúc nào, trên tay phải của nàng cầm một chùm nho tím, khẽ đưa gần về phía ngọn lửa, lửa dần bén vào trái nho cuối cùng, tưởng chừng như không thể cháy được loại quả mọng nước ấy thế nhưng chỉ mấy giây sau, cả chùm nho biến thành tro bụi

Cả đại điện bỗng chìm vào im lặng, riêng vị tể tướng kia thì tức run người vì màu chùm nho đó giống hệt màu áo của hắn

   Dọa nạt như thế là đủ, nàng liền đánh vỡ cục diện này, cũng miễn quốc vương và mẹ của Izumin không nghi ngờ mình

      -Tất nhiên là ta nói đùa rồi, ta tuổi tác còn nhỏ, sao dám so với quốc vương đây

   Quốc vương cũng gượng cười cười, có lẽ sẽ chẳng dám liếc mắt với nàng lần nữa

      -Đến được Hitaito này cũng nhờ vào hoàng tử đây, hy vọng Ai Cập và Hitaito sẽ mãi trong hoà bình thịnh vượng

Izumin ngẫm nghĩ trong lòng, hoà bình thịnh vượng, nàng nói như thế khác nào đặt chỗ dựa thần dân Ai Cập, khiến cha hắn và những người ở đây dè chừng, không biết nàng còn có mục đích nào khác nữa không, hay là nàng muốn bảo vệ ...người đó, hắn bỗng nhưng có chút khó chịu

-Bệ hạ, Mira cũng có một món quà nhỏ tặng cho thần nữ Ai Cập

Thấy hoàng hậu đích thân ngỏ lời quốc vương nể mặt mà ra lệnh truyền vào, vừa lúc đó tiếng nhạc cụ nổi lên và cô gái tóc nâu mặc một thân đỏ tươi tắn bước vào, hai tay cầm hai cành hoa trắng. Cách nàng ta múa uyển chuyển, dịu dàng lại có ý nhìn đến vị hoàng tử vẫn đang nhìn nàng từ nãy đến giờ. Sapphire cũng chẳng sợ sệt gì hai mắt nhìn lại hắn

Dù được hoàng thượng ra lệnh ban thường ngay sau đó nhưng điệu múa kết thúc mà hiệu quả không được như mong muốn, Mira sau khi tạ ơn Đức vua, ngăn lại sự ấm ức của mình, nhẹ giọng

-Bẩm bệ hạ, tiểu nữ đã từng nghe về tiếng đàn ca của các vị thần trên thiên cung, không biết thần nữ Moonlight đây có thể cho người Trần chúng tôi chiêm ngưỡng chúng hay không

Sapphire đang mỉm cười, nhìn ánh mắt của nàng đôi mắt Izumin khẽ dao động, giọng hát của nàng hắn đã từng nghe nhưng còn việc đàn ca, hắn sợ nàng không thể làm được. Không đúng, tại sao hắn phải lo sợ giùm nàng, dù sao thì...

-Ta chỉ mang bên mình một ống sáo, khó có thể vừa ngâm vừa hát, nghe biết tiểu thư đây cũng là người tinh thông cầm kỹ, không biết người có biết thổi sáo trúc hay không

-Thứ lỗi cho tiểu nữ, tiểu nữ được học cầm kì thi họa nhưng sáo trúc thường là thứ nhạc cụ dân gian... Dù sao tiếng sáo thanh thoát, chắc cũng không cần người đệm ca

Biết Mira cố tình đẩy nàng vào thế phải biểu diễn, được, ngươi thích thì ta cũng sẽ chiều. Hơn nữa dám sỉ nhục cây sáo của cô, cứ đợi đấy, cô không để cô ta yên đâu

-Thưa bệ hạ, nếu thổi sáo không thì chẳng hề thú vị. Qua điệu múa vừa rồi cũng cho chúng ta thấy được tài múa của tiểu thư Mira, hay là...

Sapphire cố kéo dài từ cuối ra một chút.

-Mira, ngươi đệm múa cho tiếng sáo của thần nữ đi

Dù gương mặt của Mira đang cúi đầu nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ thấy gương mặt đó có chút vặn vẹo

-Bệ hạ, dù sao Mỉa đã mệt mỏi rồi

Lại nể mặt hoàng hậu, Đức vua cho cô ta lui ra sau. Sapphire liếc về phía Izumin thấy hắn cười châm trọc nàng, lại càng tức tối hơn nữa. Nàng rút sáo từ phía thắt lưng ra, nâng cao song song với mặt đất, bắt đầu "ca khúc tủ" của mình...

   Chốc lát sau, khi tiếng sáo kết thúc, Izumin hắn vẫn còn mơ màng đắm chìm trong khúc nhạc ấy

      -Hay hay -Đức vua vui vẻ không ngừng ca thán

   Sapphire chỉ khẽ cúi đầu, không tạ ơn hay hành lễ khiến các đại thần đều xôn xao. Tại sao ư, nàng là con gái cưng của Thần mặt trăng, cũng là công chúa, cha nàng còn không ép nàng nhiều nghi lễ, huống chi là ở nơi đây, cúi chào lúc mới đầu và cúi đầu cám ơn đã là nể mặt lắm rồi

   Thấy Mira đứng chết trân sau lưng hoàng hậu, nàng cười nói

      -Tất nhiên tài năng của ta sao so được với Mira tiểu thư đây

   Izumin cố giữ bản thân không được thất lễ, miệng lại cứ muốn cười to khi thấy dáng vẻ hồ ly này của nàng...

      -Đã muộn, bệ hạ, thần nữ xin cáo lỗi...

      -Vậy để con trai ta dẫn người trở về tầm cung

Sapphire gật nhẹ đầu

      -Cũng được thưa bệ hạ

Izumin đứng dậy, cùng với nàng hành lễ với Đức vua và hoàng hậu, rồi hắn đưa tay giả như động tác mời, sau đó nàng đi trước và Izumin bước ngay theo sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro