Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi phục trí nhớ- Quyết định trở về

      -Senta, Asi tỉnh chưa?

   Senta chậm rãi lắc đầu. Có lẽ nàng hỏi hơi thừa thì phải. Asi cô ta là một thần nữ, muốn cô ta hồi phục trí nhớ và sức mạnh phải mất một thời gian dài. Moonlight bước vào tẩm cung của nữ hoàng. Từ lúc nào mà nơi này nồng nặc mùi hoa thế này. Nàng vừa đưa tay che đi chiếc mũi nhỏ nhắn của mình, vừa băng băng xông vào phòng nữ hoàng. Căn phòng xa hoa, mỹ lệ được dát đầy hoàng kim, ngọc quý. Giữa căn phòng, một chiếc giường trắng tinh với hai tà rèm từ trên cao phủ nhẹ nhàng trên chiếc giường. Bên trong hình ảnh một người con gái thấp thoáng ẩn hiện. Từ phía chân giường, bỗng mọc ra vô số những bông sen xanh- loài sen người Ai Cập thích nhất. Những bông sen xanh nhẹ nhàng bung tỏa ra ngàn hương thơm ngát như làm dịu đi tinh thần của người con gái kia. Khắp nơi trên dòng sông Nile và trên khắp Ai Cập, những bông sen đã bắt đầu khoe sắc như chào đón một vị nữ thần sắp được sinh ra một lần nữa...

Nơi chiếc giường kia, người con gái từ từ mở mắt, đưa chân xuống mặt đất, bước đi tới chỗ Moonlight. Người con gái bước tới đâu, những bông sen biếc nở rộ đến đấy. Người con gái với vẻ đẹp hiền dịu, thanh khiết. Mái tóc đen phủ nhẹ trên đôi vai. Khuôn mặt thanh tú ngũ quan sắc sảo. Người con gái mặc trên người một chiếc đầm trắng, sáng láng ánh mặt trời. Cô cất tiếng nói, giọng nói như tiếng ngọc trong trẻo, ngọt ngào:

-Em...là Sa phải không?

-Cô đã tỉnh?

-Em...là Sa phải không? Chị là Asi đây, là Asi đây

Asisu vui mừng nhìn nàng. Đúng là gương mặt này, mái tóc này, là người em, người bạn thân thiết của cô đây mà. Cô vội ôm chầm lấy nàng, luôn miệng nói lời nhớ thương. Nhưng... cô chợt nhận ra có gì đó không đúng...

-Cô buông tôi ra, thần nữ Asi, buông ra

Asisu vội buông nàng ra. Phải rồi, trông con bé rất lạ. Vẫn mái tóc, khuôn mặt ấy nhưng lại mang dáng vẻ lạnh lùng. Không, đôi mắt đỏ au như máu mang vẻ nhẫn tâm, khí chất băng lãnh.

-Tại sao ai cũng gọi ta là Sa, trong khi ta là cô gái của mặt trăng, công chúa Moonlight

-Công chúa Moonlight...-Asisu sững sờ

" Thôi rồi, ta không chịu được nữa. Chết tiệt, cái mùi sen này làm ta khó chịu quá" Moonlight nàng rất dị ứng với các loài hoa và đặc biệt là loài sen tượng trưng cho sự thanh khiết này. Nhức đầu, choáng váng, mọi vật trước mắt nàng như nhoà đi vậy. Nàng khụyu xuống, rồi chìm dần vào vô thức

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Saphire mở mắt nhìn xung quanh. Đây là đâu, tại sao lại tăm tối như vậy? Nàng đưa tay mò mẫm xung quanh, và cảm nhận được như đang chạm vào thứ gì đó mỏng manh, chạm vào như liền vỡ ra. Rồi có tiếng nói ở khắp mọi nơi. Giọng nói như đến từ nơi sâu thẳm, ồn ào, vang vọng. Tiếng nói ấy bủa vây lấy nàng, tiến vào đầu nàng, như ăn sâu vào trí óc...

-Phụ hoàng, anh Hourus, anh Senta, chị Asi, mọi người ở đâu, em đau đầu quá, đau quá...Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Nàng ôm vội lấy đầu, hét lớn. Trước mắt nàng, hiện ra vô vàn những hình ảnh nối tiếp nhau. Vui vẻ, đau thương, hận thù... Và vẫn giọng nói ấy, lại nói lên những điều khó hiểu...

      -Sapphire, công chúa mặt trăng sao? Ta nguyền rủa ngươi..........

      -Con bé chảy máu nhiều quá. Mau đưa con bé đến chỗ thần Amun...

      -Sapphire, con phải cố lên. Con không được có chuyện gì hếtttttttttt

  Sapphire? Tại sao lại có tên nàng ở đây? Tại sao? Ôi không, nàng đau đầu quá, vội ôm lấy đầu, bịt tai thật chặt nhưng sao giọng nói bí hiểm đó vẫn cứ vang lên?

      -Ta không thể cứu được nó. Nó đang mang trong mình lời nguyền đáng sợ

      -Nó là công chúa mặt trăng, có thể nhờ năng lượng của ánh trăng áp chế lời nguyền

      -Áp chế, ngươi nghĩ sẽ được sao. Không, sẽ không bao giờ được đâu ha ha ha ha ha hahaaaaaaaaaaaaaa

      -Áaaaaaaaaaaaaaaaa.......

   Sapphire giật mình mở mắt, mình mẩy ướt đẫm mồ hôi. Bên cạnh nàng là một người con gái xinh đẹp đang vô cùng lo lắng, vẻ mặt hoảng sợ. Nàng vội trấn tĩnh lại tinh thần, quan sát kĩ khuôn mặt đó. Khuôn mặt quen thuộc với những đường nét hoàn mỹ, sắc sảo. Đôi mắt long lanh, sáng như hai viên ngọc, trong đó chứa đầy sự quan tâm, yêu chiều. Đây đúng là chị, người chị kết nghĩa mà nàng coi như người thân rồi. Nàng vội ôm lấy người con gái đó, cảm xúc hòa theo nước mắt tuôn trào ra, mang theo cả tất cả tình thương

      -Chị Asi, là chị phải không? Em nhớ chị quá, nhớ chị lắm!

   Asisu nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Nàng là đứa em cô yêu quý nhất và cũng là người cô luôn tin tưởng sẽ không bao giờ bội phản cô. Tuy vậy, cô vẫn mang chút khó hiểu. Mới mấy hôm trước, em ấy còn không nhận ra cô, mà giờ lại...

      -Chị Asi, chị ở đây rồi, em không cần phải đi tìm nữa. Chúng ta trở về thiên giới nha!

   Asisu vẻ mặt ngạc nhiên. Nàng cũng buông chị ra, khuôn mặt vui vẻ, hào hứng nói:

-Em xuống đây theo lời của anh Hourus anh trai chị để tìm chị. Giờ tìm được rồi em muốn trở về, em nhớ phụ hoàng lắm rồi!

Asisu thoáng phân vân. Trước khi từ chối Ragashu, cô đã có ý định chia cách Thượng-Hạ, xây dựng Hạ Ai Cập, tạo một thế lực cho riêng mình. Nay cô đã nhớ lại tất cả, có trong mình sức mạnh và uy quyền, cô càng muốn trở về Hạ Ai Cập hơn. Giờ cô nên làm gì đây?

   Thấy Asi lưỡng lự như vậy, nàng đã biết chị ấy không muốn rời xa nơi này rồi. Có thể là vì một việc gì đó, hay...một người nào đó. (Sappy: ngươi đoán sai hết rồi Sapphire, thế mà đòi làm công chúa mặt trăng cơ; Sapphire:'giẫy nảy lên': Ta muốn làm công chúa hồi nào? Là do ngươi đó! Chính ngươi là tác giả mà; Sappy: Ừ ha, quên mất! 😝😝😝)

      -Sa, nếu em muốn, em hãy cứ trở về trước. Riêng chị, chị có sứ mệnh riêng của mình là bảo vệ Hạ Ai Cập. Người dân ở đó cần có chị, Sa à! -Asisu dịu dàng xoa đầu Sapphire- Chị chưa thể trở về.

      -Em hiểu rồi, em sẽ ở đây với chị. Em sẽ phụ giúp chị, mong chị hãy đồng ý! -Sapphire vui vẻ nói

   Vẻ mặt tươi cười pha chút cầu mong của Sapphire đã đánh động Asisu làm cô không thể từ chối được. Vì lo cho Sapphire mới tỉnh dậy thiếu sức, Asisu vội vã ra lệnh Sapphire phải ở lại đây, còn cô thì đi xuống bếp, đích thân nấu nướng.

   Trong căn phòng rộng lớn xa hoa này giờ còn một mình nàng. Sapphire khẽ cử động đôi chân. Mấy ngày không hoạt động không phải là liệt rồi chứ? Nàng bước xuống khỏi giường, đi lại vài vòng. Cứ vài vòng, vài vòng rồi lại vài vòng nữa. "Sao chị Asi đi mãi chưa về nhỉ? Chán quá". Nàng nhìn về phía cửa ra vào. Nơi đó như vang vọng tiếng chim và vô vàn những cảnh đẹp. Những bông sen đang khoe sắc lung linh trong nắng, nổi bật trên từng chiếc lá xanh mướt dồi dào sức sống. Tất như như hiện diện trước mắt nàng. "Hay là mình ra ngoài chơi, chỉ xíu thôi, chị Asi sẽ không biết đâu". Với suy nghĩ như vậy, Sapphire rón rén ra khỏi tẩm cung nữ hoàng.

      -Oa, nơi đây thật là đẹp nha!

   Bây giờ nàng đang đứng trước một hồ sen. Đúng như trong trí tưởng tượng của nàng, nơi đây có chim bay trên bầu trời cao, có hoa sen khoe sắc và từng đám lá xanh dập dềnh. Hoa sen, chắc là chị Asi sẽ rất thích đi! Nàng liền mon men theo con đường giữa hồ mà đưa tay hái lấy từng bông sen, nâng niu và ủ ấp trong lòng

   Ở một nơi gần đó, có tới hai chàng trai đang chăm chú quan sát nàng. Trong mắt họ, dường như chỉ hiện lên hình ảnh một người con gái xinh đẹp với mái tóc bạch kim lay động trong gió, đôi đồng tử đen láy, long lanh. Nụ cười của nàng thuần khiết, tươi đẹp như mang cả mùa xuân về. Nàng nhẹ nhàng ngắt từng bông hoa, như ngắt từng nhịp tim của họ. Có lẽ nàng là cô gái ngây thơ, trong sáng, đáng yêu nhất mà họ từng biết. Và có lẽ tim họ lỡ một nhịp rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Có ai đoán được hai người này là ai không? Đoán đi, có thưởng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro