Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại cố nhân

      -Chị Asi, ở đây sao mà nóng quá vậy?

Sapphire mặc một bộ đồ thoải mái, mái tóc bạch kim cột cao, ngồi trên hắc ngựa trông vô cùng khỏe khoắn. Nàng đưa tay che miệng ngáp một cái, cái này là cái thứ 53 tính từ lúc sáng tới giờ. Chị Asi bắt nàng dậy lúc 12 giờ đêm để trốn đi, thế có mệt không chứ! (Sappy không biết khái niệm thời gian của Ai Cập cổ, nên dùng giờ Việt Nam luôn nha) Sapphire nàng chưa bao giờ phải dậy sớm đến như vậy, thật là mệt mỏi a~

-Đây là sa mạc, không nóng mới lạ. -Asisu một thân hắc y, ngồi trên bạch mã vừa vừa nói- Sắp đến Hạ Ai Cập rồi, lúc đó em sẽ được hưởng mát nhé!

-Bà Ari với Senta đâu ạ?

Sapphire ngó xung quanh nhưng khắp nơi chỉ là cát và cát. Chị Asi sống ở nơi này được cũng thật giỏi, nàng mà ở đây lâu chắc thành heo nướng quá 😂

-Họ xuất phát sau ta, vả lại họ còn phải mang đồ đạc cho chúng ta nữa-Asisu trả lời

-Vậy chúng ta đua xem ai phi nhanh hơn nha! -Sapphire vui vẻ nói

Thấy được cái gật đầu của Asisu, Sapphire bắt đầu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Chị ăn gian chị ăn gian

Sapphire vừa bước xuống khỏi lưng ngựa, đã hai tay vung vẩy, bĩu môi nói

-Chị có gì mà ăn gian nào -Asisu mỉm cười đáp lại

-Chị dùng đường tắt đến cung điện. Hạ Ai Cập rộng lớn thế này, phải đi qua khu dân, khu chợ rồi cả bao nhiêu ngóc ngách nữa mới có thể đến cung điện. Chị dùng đường tắt, ăn gian ăn gian quá đi

-Thôi thôi, mau vào thôi, rồi chị làm đồ ăn cho em -Asisu dỗ dành

Vừa nói, Asisu vừa nắm tay Sapphire bước vào hoàng cung, bỗng...

-Các ngươi là ai mà dám đột nhập vào đây?

Hai tên lính từ đâu ra đứng trước mặt chặn hai người lại. Asisu cao giọng nói:

-Ta muốn gặp tướng quân Nakuto

-Ngươi là ai mà đòi gặp tướng quân, nói danh tính, tên tuổi!

-Nói với Nakuto, có nữ hoàng Asisu đến...

-Ha ha ha, nữ hoàng- hai tên lính ôm bụng cười, một tên mỉa mai đáp- Ngươi mà là nữ hoàng chắc ta là hoàng đế rồi. Nói ngươi biết, nữ hoàng ở Thượng Ai Cập kìa, không ở nơi bần cùng đói rách như ở Hạ Ai Cập này đâu!

Asisu lặng người đi. Chẳng lẽ một nữ hoàng như cô giờ chẳng được tôn trọng ngay nơi mà phụ vương mẫu hậu đã ban cho nàng nữa sao? Cũng tại cô không chịu quan tâm đến Hạ Ai Cập, lúc nào cũng ở bên Menfuisu và chăm sóc Thượng Ai Cập để rồi khi có Carol, họ coi cô là rắn độc tàn nhẫn, còn những người ở Hạ Ai Cập chỉ biết đến cô là một người máu lạnh vô tình.

Thấy Asisu một vẻ buồn nã như vậy, Sapphire lắc đầu vỗ vai cô an ủi, cùng lúc đó, từ trong cung điện bước ra một người đàn ông trung niên mình mặc giáp sắt, bên hông mang một bao kiếm, khuôn mặt chứa đầy sự mệt mỏi...

   Thấy người đó, hai tên lính tranh nhau nói:

      -Tướng quân Nakuto, có hai người muốn gặp tướng quân, một người xưng mình là nữ hoàng Asisu...

   Nakuto quay đầu nhìn Asisu mặc một thân hắc y chỉ chừa mỗi đôi mắt. Đôi mắt lạnh lùng cao ngạo chỉ có của bậc đế vương. Đúng là nữ hoàng đã trở về. Nakuto vội quỳ xuống cung kính nói:

      -Nữ hoàng vạn thế vạn tuế, vạn vạn tuế. Thứ lỗi cho hạ thần vì đã không tiếp đón người... -Ông quay sang hai tên lính- Còn không mau quỳ xuống mà xin lỗi nữ hoàng

   Hai tên lính nghe vậy rồi vội vàng sấp mặt xuống đất, tha thiết kêu van:

      -Nữ hoàng vạn tuế, xin tha thứ cho chúng thần. Chúng thần có mắt như mù, không thấy non cao biển rộng, không thấy nữ hoàng đại giá quang lâm, nữ hoàng, mong người tha lỗi cho chúng thần

      -Miễn lễ, không có lần sau-Asisu thu lại bộ mặt buồn bã, lạnh lùng trả lời, rồi quay sang Nakuto ra lệnh- Nakuto, ngươi dẫn công chúa về tẩm cung phía nam, rồi đến đại điện gặp ta

      -Vâng, thưa nữ hoàng

   Sapphire nhìn theo bóng lưng của Asisu. Nàng thấy bóng lưng ấy sao mà cô độc quá. Chị ấy đã từng là một người con gái vui vẻ, đáng yêu, tại sao giờ lại lạnh lẽo và cô đơn đến thế? Chị đối với nàng rất dịu dàng êm ái, nhưng khi không có nàng thì rất lạnh lùng. Trái tim của tỷ ấy có lẽ rất cần một người nào đó để an ủi, chữa lành... Đúng rồi, nàng phải giúp tỷ ấy!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Sáng hôm sau

      -Phù, thoát rồi

   Sapphire vừa thở vừa nói. Nàng vừa trốn khỏi hoàng cung nha! Ở trong ấy chẳng có ai chơi với nàng cả, chị Asi phải lo việc triều chính, phê chuẩn tấu chương, Senta thì mê mê mẩn mẩn mấy chiêu kiếm của tướng quân Nakuto nên bỏ nàng rồi, còn bà Ari thì phải lo đủ thứ công việc. Hu Hu, chẳng ai quan tâm đến nàng hết, nàng thật là đáng thương mà hic hic (Sappy: ờ, đáng thương lắm 😑; Sapphire: Izumin ơi, Sappy bắt nạt thiếp; Sappy: hết Asisu giờ đến cô rồi à, mệt mấy người ghê, sao cứ để một đứa F.A như tui đây phải hứng thế 😒)

   Sapphire chui ra khỏi cái lỗ hổng trên tường thành mà nàng tìm ra khi đi khám phá ngự hoa viên, rồi chạy ra cách xa cung điện hàng trăm mét (chém đấy). Chưa kịp thở thì nàng đã bị quanh cảnh ở đây làm cho choáng váng. Trên cao là bầu trời trong xanh, những đám mây trắng nhẹ bay theo gió, dưới khoảng không ấy là cả một phần sông Nile, nước sông trong đến nỗi có thể nhìn thấy đáy, thấp thoáng vài bụi lau. Nơi đây làm nàng nhớ đến ngự hoa viên trên thiên giới, nơi đã làm bạn với nàng những lúc bị cha mắng, bị bà Tiên giáo và Lilice (chap Nàng công chúa dễ thương) bắt nạt. Nàng ngồi trên bờ, nhìn ra phía xa xa. Giờ này cha đang làm gì nhỉ? Cha có biết nàng xuống trần gian không... Nước mắt từ đôi đồng tử xinh đẹp rơi xuống, như những hạt pha lê. Nàng vội đưa tay lau đi nước mắt, cất cao giọng hát:

   Có không một khung cửa, có thể khiến bạn không tuyệt vọng

   Đưa mắt nhìn thế giới phù hoa

    Thì ra chỉ giống như một giấc mơ

    Có kẻ khóc , người cười, có kẻ thua người thắng

   Kết cục rồi chẳng phải cũng như nhau?

    Có hay không một thứ tình yêu, có thể khiến bạn không tổn thương

    Những tháng năm qua, đã dành cho nhau biết bao lời tri tâm

    Có rượu nào uống say không thể tỉnh, có nỗi đau nào không thể quên đi?

   Bước lên phía trước , sẽ không thể ngoảnh nhìn lại.

    Bạn ơi đừng khóc, tôi vẫn mãi là cõi đi về cho trái tim bạn

    Bạn ơi đừng khóc, hãy tin tưởng vào con đường mình đã lựa chọn

    Vì giữa chốn hồng trần, có quá nhiều những mộng tưởng hão huyền khiến ta theo đuổi

    Nỗi đau của bạn , tôi cũng hiểu

    Bạn ơi đừng khóc, tôi vẫn mãi trong sâu thẫm trái tim bạn đó thôi

    Bạn ơi đừng khóc, có tôi bên cạnh bạn sẽ không cô đơn nữa
biển người mênh mông, không dễ có được những tình bạn chân thật như vậy

   Bạn đừng thờ ơ mối chân tình này...

(Bài hát Bạn ơi đừng khóc)

"Bốp bốp"

Từ đằng sau, một nữ nhân vỗ tay đi tới. Y phục trắng không nhiễm bụi trần, mái tóc bạch kim được cột hờ sau lưng, khuôn mặt xinh đẹp ngũ quan sắc sảo. Khuôn mặt này nàng đã từng thấy ở đâu rồi thì phải... Nữ nhân cất tiếng khen:

      -Nàng hát rất hay, ta có thể hỏi tên nàng không? (Sappy: đi đâu cũng hỏi tên -_-)

      -Được một nữ nhân xinh đẹp như ngươi khen, ta thật là vinh hạnh-Nàng mỉm cười

   Izumin nhíu mày, chưa từng có một người nào nhầm hắn là nữ nhân, duy chỉ có nàng ta, hay là... Izumin thầm quan sát nữ nhân trước mặt, mái tóc bạch kim thả bay theo gió, y phục trắng tinh khôi, khuôn mặt được che bởi một lớp lụa đen mỏng làm hắn không thể thấy được khuôn mặt, nhưng đôi mắt trong trẻo như nước hồ làm hắn nhớ mãi không quên. Nàng ta trước đây đã cướp lấy nụ hôn đầu của hắn (Sappy: Oa, nụ hôn đầu áaaaaa) thế mà nàng ta đã biến mất chỉ để lại một cái tên Ánh trăng. Hắn đã sai bao nhiêu người đi tìm hiểu về nàng, nhưng chẳng thu lại một thông tin gì. Giờ thì không cần tìm nữa rồi. Hắn nổi hứng muốn trêu chọc nữ nhân này. Hắn lại gần Sapphire, nàng như cảm nhận được nguy hiểm lùi lại phía sau, nhưng hắn đã nhanh hơn một bước, giật phắt lớp lụa đen trên mặt nàng, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Hắn cười nói:

      -Thái tử phi của ta, nàng lại nhầm phu quân của nàng là nữ nhân rồi

"Chết tiệt" nàng thầm chửi một câu, rồi dùng phép thuật ẩn thân mà biến mất, để lại từng lớp khói trắng bao phủ xung quanh.

Izumin nắm chặt lớp lụa trong tay. Hắn chưa kịp nhìn rõ mặt nàng thì nàng lại biến mất. Trước đây hắn đã nhìn thấy khuôn mặt nàng một lần nhưng đó không hề ấn tượng với hắn. Để rồi khi nhớ lại thì chỉ còn là những tầng sương mù mỏng. Trước đây nàng trốn thoát nhờ sương mù, nay nàng vẫn dùng cách đó mà trốn khỏi hắn. Khoé môi sẽ cong lên...

-Sẽ có ngày ta tìm được nàng, thái tử phi của ta...

"Cúc cu cúc cúc cu"

Trên bầu trời trong xanh xuất hiện một chú bồ câu nhỏ, vừa lượn qua lượn lại rồi bay xuống đậu hẳn trên tay Izumin. Hắn gỡ ống sắt treo dưới chân chim ra, lấy trong đó ra một cuộn giấy nhỏ, mở ra đọc. Đọc thư xong, khoé môi hắn lại cong lên. Quả nhiên nữ hoàng Asisu cùng công chúa mặt trăng đã trở về Hạ Ai Cập. Quả nhiên tên Menfuisu kia lại tức giận đập phá đồ đạc. Quả nhiên nàng công chúa mặt trăng kia chiếm vị trí khá quan trọng trong lòng tên Menfuisu kia. Thật không uổng công hắn rình ở Thượng Ai Cập mấy ngày. Hắn nhìn lại bức thư, một lúc sau, bức thư bị hắn nắm chặt đến nhăn nhúm. Khuôn mặt trở nên cực kì tức giận, hắn đau đớn đưa mắt nhìn phía xa xa, hướng về Thượng Ai Cập. Khuôn mặt tức giận dần trở nên bị thương...

   Trong tờ giấy nhăn nhúm đó, phía cuối có một dòng chữ viết bằng mực đỏ
   "Hoàng tử, công nương Carol đã bị tên Menfuisu tống vào lãnh cung. Vì ả ta bỏ đi mà công nương đã bị đánh đập. Thần xin lỗi vì đã không thể bảo vệ công nương, thưa hoàng tử...
Cận vệ Ruka"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ đầu đến giờ nam chính của chúng ta đất diễn hơi ít thì phải a, bây giờ sẽ được lên sàn nhiều hơn nek

Sappy sắp thi xong rồi, sau này sẽ rảnh rỗi hơn, mong mọi người ủng hộ ạ!

Izumin và Sapphire *gập người 90•* : Xin mọi người ủng hộ cho chúng tôi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro