Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gai hồng

   Chẳng khó khăn gì với một thần nữ để có thể ngủ nghỉ ở thế giới bên ngoài. Gần cung điện Hitaito không phải có một khu rừng hay sao? May mắn thay nàng còn tìm thấy được một dòng suối mát, đêm qua nàng đã ngủ trên cành cao, đến sáng lại bị đánh thức bởi tiếng chim muông trong rừng

   Không biết lấy đâu ra một cái khăn trùm và một chiếc màn sa, sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, nàng trùm kín đầu mình không để lộ ra một sợi tóc giống như những người dân phụ nàng thấy ngày hôm qua khi Izumin đưa nàng về, còn về màn sa, tất nhiên để chừa lại mỗi đôi mắt để nhìn đường

   Vì bây giờ đã chẳng còn là lúc sáng sớm nên chợ ở đây rất đông, có vẻ như dân chúng cũng không phải chịu chút ủy khuất nào...

      -Vút

      -Dám xen vào chuyện của tao này, DÁM XEN VÀO NÀY

   Sapphire chạy lại nơi phát ra tiếng hét thì thấy một cậu nhóc người ngợm đen đủi nằm trên mặt đất, bên cạnh là một thanh niên trông có vẻ không phải người Hitaito đang bảo vệ cho cậu, còn gã đàn ông mặt mũi bặm trợn kia đang ra sức quất roi vào hai người

    Đến con nít mà cũng đánh, xung quanh lại chẳng có ai can tức là tên này có chỗ dựa lớn, nhưng mà với kẻ vua cũng chẳng sợ như nàng, thì chẳng cần lo lắng gì...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Những tiếng lách tách lách tách vang lên, nhỏ dần rồi bất chợt lớn nhanh như vũ bão. Mà thực ra khi nhìn đến một cách kĩ càng, nó thực sự chính là một cơn vũ bão

Từ phía đằng đông bay đến là một đám mây to, lấp lánh ánh chớp, khi người dân xung quanh định chạy tìm chỗ trú thì nhận ra cơn mưa có gì đó lạ lẫm. Khi bay đến, ánh mặt trời không thể chiếu sáng cả vùng, mà mưa thì chỉ rơi xuống một chỗ, mà nơi đó chính là nơi gã đàn ông tàn độc kia đứng sừng sững. Gã vừa ngẩng đầu tiên thì từ bên trong đám mây, gió lốc nổi lên, quật ngã gã... đó là lần thứ nhất

Gã không phải là một kẻ sợ mưa gió, dù cơn mưa này chẳng giống bình thường chút nào, gã vẫn đứng dậy, định bụng quật cho hai kẻ kia một vài roi nữa...

"Rầm"

Đó là lần thứ hai

Lúc này người dân hóng chuyện xung quanh đã thì thầm to nhỏ với nhau, có kẻ sợ hãi chạy biến đi khỏi đó, kẻ khác lại quỳ xuống sụp lạy, miệng tung hô danh thần Teshub cao cả

Sapphire đứng ở một góc chợ, thầm xin lỗi vị thần đã bị nàng mượn danh này

Cũng chẳng bao lâu, sau khi gió bão quật ngã gã đàn ông kia nhiều lần, bóng dáng gã cũng chẳng còn ở đó nữa, đám mây tan biến để lại ánh nắng chói chang và đám đông thì tan rã trở lại công việc mình

Người thanh niên đỡ cậu nhóc ngồi dậy, cố gắng cho cậu uống vài ngụm nước trước rồi mở rương của bản thân lấy ra một vài lá thuốc vẫn còn chút tươi tốt...

-Chờ đã

Sapphire vừa kịp tới thấy cảnh đó, liền lựa từ hòm ra một vài loại thảo dược khác, cộng với chút nhị sen biếc mà nàng cất công giếm cho chị Asi

-Cậu nhóc còn nhỏ tuổi không nên dùng thuốc dành cho người lớn thì hơn

Nói rồi nàng vò nát hỗn hợp đó đặt lên tay của mình, dưới tác dụng của thuỷ thuật, nước sinh ra dần dần chuyển thành màu xanh lục nhạt

Chàng trai nén lại vẻ mặt kinh ngạc, lấy từ trong rương ra một chiếc ly bằng đồng đưa cho nàng, sau khi uống thứ nước thuốc đó, không bao lâu cậu nhóc kia tỉnh lại. Hỏi ra mới biết cậu nhóc bị đánh là do trên đường đi chợ đụng vào cửa hàng của gã làm vỡ một đôi bát sứ, sau khi lấy hết tiền của cậu gã cũng chẳng thả cậu đi. Nhà cậu thì xa xôi, cả nửa ngày đường mới tới được chợ này, ở nhà đã tự túc về thực phẩm, lần này vượt đường xa đến đây để mua cho chị gái một khúc vải để may khăn trùm đầu cưới, đã dốc hết tiền vậy mà giờ cũng chẳng còn tiền. Vừa kể tới đó xong, cậu nhóc khóc lóc rất chi là thảm thiết

   Hmm, tiền bạc thì Sapphire không có, cũng chẳng có vải mới để tặng cho cậu bé, hay là...

      -Em cầm lấy đi

   Chàng thanh niên lấy từ hông ra một túi tiền nho nhỏ đưa cho cậu nhóc, khuôn mặt cậu nhóc thoáng chốc bối rối

      -Để xem nào, chị không có tiền mặt như anh trai kia nhưng mà chị có hiện vật đấy nhé

   Nàng gỡ khăn trùm đầu vốn mang màu tươi sáng của mình xuống, lộ ra mái tóc màu bạch kim, rồi lại gỡ từ tay ra một đôi vòng vàng

(Sappy: Chính xác là vàng thật do Asisu đưa cho Sapphire nghen)

      -Tấm vải này của chị không phải là đồ mới toanh nhưng mà chị mới dùng được vài giờ thôi, còn trang sức này tặng cho chị của em, chúc chị em hạnh phúc

      -Em không thể nhận đồ của anh chị được...Được rồi ạ, em cám ơn anh chị nhiều lắm, EM CÁM ƠN NHIỀU LẮM ẠAAAAA

   Dưới ánh mắt uy hiếp của Sapphire, cậu nhóc cúi đầu lia lịa rồi chạy vội đi, không quên quay lại vẫy chào cho tới khi khuất bóng

      -Cô không phải người thường, người thường sẽ không bao giờ làm được như thế

   Chàng trai sau khi nhìn qua thoáng vết thương đã khép miệng của cậu nhóc kia, nghi hoặc nói

      -Tôi không có nhiều thuốc cho lắm, anh ngậm thử thứ này đi

   Anh nhận được từ tay cô một lát nhỏ giống như nhân sâm khô đưa vào miệng. Ban đầu nhân sâm như đốt cháy bỏng lưỡi anh, rồi sau đó chuyển qua vị ngọt ngào. Anh cũng nhận ra vết thương anh đỡ cho cậu nhóc cũng dần khép miệng

      -Tôi là Hassan, là một thương buôn, hôm nay tôi cùng chú tôi tới đây, còn cô là ai? Cô là nữ thần hay là nữ nhi của thần?

-Anh cứ gọi tôi là Sa, tôi là con gái thần mặt trăng...

-CÔNG CHÚA Ở KIA, CÔNG CHÚA Ở KIA

-Biết ngay bỏ khăn trùm ra là có chuyện m...

Nhận ra đám lính kia đang đuổi tới đây, lại nghe lời cô vừa nói, Hassan liền lôi cô chạy đi, được một lúc đã cắt được đuôi của quân triều đình

Sapphire tựa vào thân cây thở hồng hộc, còn Hassan hơi tiếc nuối buông bàn tay ấm áp của cô ra...

-Tại sao họ lại đuổi theo nàng?

(Sappy: tui sẽ để Hassan thay đổi cách xưng hô sau khi phần nào biết thân phận của Sa nha)

-Là vì tôi trốn khỏi hoàng cung Hitaito, và Izumin dường như đang nỗ lực tìm kiếm tôi thay vì để tôi trở về

Hassan im lặng, lại là hoàng tử Izumin, trước đó lệnh bà Carol cũng bị hắn giam giữ một lần. Anh mạnh dạn nói

-Để tôi đưa nàng rời khỏi nơi đó

Sapphire cười vang lên

-Không, không phải ý đó đâu- nàng xua xua tay- Tôi không phải bị bắt nhốt, mà là tôi trốn hoàng cung đi chơi. Tôi là sứ giả của Hạ Ai Cập

-Hạ Ai Cập? Là nơi ở của vị nữ hoàng bị ruồng bỏ kia

Sapphire ủ rũ gật đầu, rồi lại tươi cười trở lại

-Chị Asi sẽ không bao giờ bị bỏ rơi nữa đâu...

-MOONLIGHT

Một giọng nói đanh thép vang lên, khi hai người quay đầu lại thì thấy nơi đó màu tóc người giống nàng thổi bay tán loạn trong gió, gương mặt như tranh vẽ thì không giấu nổi sự tức giận. Hắn lạnh lùng bước đến bên cạnh Sapphire, nắm chặt lấy tay nàng

Ở một bên Hassan đã vội vàng hành lễ. Hắn (Izu) không thèm liếc qua một cái, đôi mắt nâu trà nhìn thẳng vào nàng

-Tại sao lại bỏ đi?

-Ngươi kiếm ta làm gì? Ở người có ba cái gấp, ta đi làm chuyện gấp của ta, ta đã nhắn là ta sẽ về trước mặt trời lặn, không phải ta không giữ...

      -Hắn là chuyện gấp của nàng?

   Sapphire muốn đập đầu mình vào thân cây còn hơn nói chuyện với tên đần trước mặt. Rõ rõ ràng ràng nàng đang ý đến việc "gấp" của người trần mà nàng đã đọc trong mấy quyển tập san, vậy mà hắn không hiểu, lại còn hét lên với nàng

   Nàng bình tĩnh, vội vã ổn định hơi thở. Nàng là một công chúa, phải hoà nhã, phải chú ý hình tượng, không được chửi tục, không được chửi tục, không được chửi tục, không được chửi...

      -MẸ KIẾP NGƯƠI CÓ ĐỂ YÊN CHO TA NÓI KHÔNG HẢ?

Hai chàng trai bên cạnh bỗng chốc đứng hình, Sapphire nghiến chặt răng, lườm qua cả hai một cái rồi thở phào ra một hơi, hít sâu thở ra rồi quay trở lại bình thường

Sau khi thực sự "bình tĩnh" kể lại mọi chuyện cho Izumin, nàng vẫn không tiếc liếc hắn một cái nữa

-Xin lỗi, là ta hiểu lầm. Ta đưa nàng quay lại hoàng cung được không?

Sapphire gật đầu, nàng đỡ Hassan vẫn còn hành lễ đứng dậy, rồi cười nói

-Tôi rất tôn trọng những người hành nghề y, chúng ta làm bạn được không?

Hassan gật đầu cái rụp rồi lôi ra trong rương của mình một xập giấy được khâu vào như một quyển sổ nho nhỏ

-Đây là danh sách của những loài cây mà tôi đã thu thập được, tặng cho nàng làm quà gặp mặt

Sapphire đón lấy lật mở từng trang một, cuốn sổ rất dày, được bảo quản đủ tốt và lá, hoa cũng được ép khô, có nhiều loài được viết tên trên đỉnh đầu và còn một số loài thì không

-Tôi không thể nhận nó, nó quá quý giá... Khoan đã, đây là gì? Thứ mềm mại mượt mà này?

Hassan ngó qua

-Là hoa hồng, nàng biết chứ, là hoa hồng đỏ

-Ta không biết... Ta chỉ lấy một mình nó được không?

Izumin ở bên cạnh càu nhàu

-Nếu nàng thích, ta phủ chúng đầy trong tẩm cung của nàng

Nhưng Sapphire không đáp lời hắn, xin xỏ tạm biệt xong, nàng cùng Izumin sóng vai đi bộ trở về. Thấy nàng cứ mân mê cánh hoa đó, hắn có hơi khó chịu

Nhưng...

Tại sao hắn lại phải khó chịu? Từ lúc gặp nàng đến giờ biết bao lần hắn phải tự nhủ với lòng mình rằng người hắn yêu là Carol, và hoàng tử phi của hắn chỉ có thể là Carol. Còn nàng, nàng chỉ là vật phẩm để hắn trao đổi với Ai Cập, để hắn lấy được người trong mộng của mình. Vậy mà sao bây giờ, hắn lại cảm thấy như bản thân đang thay đổi, từ những thứ nhỏ nhặt như hoa lá, hương rượu... đến những thứ lớn lao như ánh mắt của nàng và ánh mắt của người khác nhìn nàng...

Hắn... đang lâm vào hoàn cảnh gì đây...

-Izumin, ngươi sao thế, sao lại dừng lại? Hoàng cung không phải trước mặt rồi sao?

Izumin như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, không trả lời câu hỏi của nàng, hắn tiếp tục cùng đi với nàng đến tẩm cung phía Tây

-Ta không thích hoa sen, Izumin. Nếu có thể được thì hãy mang đến loài hoa đó, chỉ nó mà thôi...

Sapphire nói, trước khi vén màn cửa chuẩn bị bước vào trong...

-À phải rồi, ta sẽ không hại ngươi, ta hứa, và ta luôn là kẻ giữ lời

Izumin vẫn đứng trưng ra đó, hắn không ngờ nàng vẫn nhớ câu nói của mẫu hậu hắn. Mặc dù chỉ mới quen biết nàng độ mấy tuần, hắn biết nàng không giận, vì nếu giận, có lẽ nàng sẽ chẳng chịu trở về

Thế nhưng, nàng đang đau... thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro