Du ngoạn
Sau khi Sapphire mở mắt ra, đã thấy mình nằm trên một cái giường cũ, không gian xung quanh toàn bằng gỗ, và phủ một lớp bụi bẩn. Không khí mang đậm mùi muối, ẩm mốc, khó chịu. Nàng từ từ đứng lên, bước ra ngoài. Bên ngoài là cả một không gian rộng lớn bao bọc bởi màu xanh của biển cả, bên trên là màu xanh mát của bầu trời giữa thu. Nàng đưa tay dụi mắt mình, tự hỏi phải chăng mình đang chìm đắm trong giấc mơ? Bỗng từ đằng sau có tiếng bước chân thật khẽ, thật khẽ, một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên:
-Vị hôn thê của ta, cuối cùng ta cũng đã gặp lại nàng
Nàng quay người lại, một vị nam tử với bạch y trắng không nhiễm bụi trần, mái tóc nửa buộc hờ nửa thả bay trong gió. Khuôn mặt vị này không hẳn là không quen, bởi nàng có vài lần mơ thấy hắn, nhưng hắn là ai nàng thực là không nhớ
Nàng từ lúc sinh ra hiếm khi gặp người lạ, ngoại trừ các bạn trên lớp, trong trường, các tiểu tiên trong cung điện hay người ở cung của nữ thần Isis. Nàng có một trí thông mình hơn người thường một chút, nhưng trí nhớ khá là kém. Bởi vậy nàng không nhớ được hắn ta cũng là chuyện thường tình...
-Ngươi là...
Trông thấy bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác của người đối diện, hắn thật chỉ muốn đập đầu vô gối mà ngất cho rồi. Trời ạ, nghĩ sao vậy? Hắn đường đường là thái tử Hitaito, được mệnh danh là Chiến thần nổi tiếng khắp bốn phương, lại còn từng cứu mạng nàng ta một lần, nàng ta còn cướp nụ hôn đầu của ta... thế mà...
Hắn mạnh mẽ ôm chặt lấy nàng, nắm lấy cằm của nàng, nhằm vào đôi môi đỏ mọng kia mà hôn, không phải kiểu nhẹ nhàng phớt qua, nhưng là kiểu cực kì mãnh liệt...
Nàng vội chống tay đẩy hắn ra nhưng không thành. Đây có phải là một hàng động sỉ nhục nàng không? Nàng dùng tay của mình... véo mạnh tai của hắn, khiến hắn đau quá phải buông nàng ra (Sappy: chị dữ thiệtttt ^^)
-Ai cho phép ngươi đụng vào ta? -Nàng vừa đưa tay xoa xoa môi đã bị cắn sưng của mình, vừa uất ức mà nói
Izumin không hiểu sao mình lại hành xử như vậy, tuy nhiên, nàng ta không hề đánh hắn hay mắng chửi gì cả, nên với tư cách một đấng nam nhi, hắn không chấp, hắn nói:
-Có lẽ nàng đã nhớ ta, thái tử phi của ta, Ánh Trăng
-Nhớ rồi nhớ rồi, nhưng mà tại sao ta lại ở đây, bộ ngài tính bắt cóc ta hay gì?(Sappy: trích nguyên văn ý nghĩ của Sapphire "bộ tính đụ ta hay gì?" :)))))))
-Bắt cóc nàng? Có kẻ nào ngu lắm mới bắt cóc nàng. Chính nàng đã tự ngã vào lòng ta đấy chứ! Ta bắt cóc nàng làm gì? Đừng mơ mộng nữa -Izumin gõ nhẹ trán Sapphire, châm trọc nói
-Đau~ Sapphire nũng nịu nói
Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy khắp nơi là màu xanh của biển, màu xanh của trời, và những cánh chim đang chao lượn. Nàng cúi mặt xuống đất, Izumin thấy nàng có vẻ buồn bã, có lẽ vì chuyện gì đó tối qua, hắn mỉm cười đề nghị:
-Ta có thể mời nàng đến Hitaito mừng sinh thần của ta được không?
Sapphire thoáng chút bất ngờ, nhưng lại nghĩ về chuyện tối qua, nàng gật đầu quả quyết:
-Được thôi
Izumin thoáng bất ngờ, ngạc nhiên vì không biết tại sao nàng lại đồng ý nhanh như vậy, và cũng không biết chuyện gì có thể làm cho nàng đau khổ tới mức muốn rời khỏi Ai Cập mà đến đất nước lạ lẫm của hắn. Hắn nói:
-Nàng không sợ ta hại nàng sao?
-Nếu ngài đã hại thì ngài đã hại lúc tôi còn chưa tỉnh. Đằng này ngài còn cho thị nữ chăm sóc tôi, cũng như đưa tôi rời khỏi Hạ Ai Cập, nơi người tôi yêu khiến tôi tổn thương
Ra là vậy, ra là do chuyện tình cảm, khoan đã "người tôi yêu" vậy là nàng đã có người trong lòng rồi sao? Tại sao chứ? Nhưng... Tại sao hắn lại phải quan tâm đến nàng ta như vậy? Không phải người hắn thương là Carol sao?
Sapphire thấy Izumin im lặng không nói lại nghĩ hắn không muốn cho mình đến nữa, cũng ngạm ngùi nghĩ cách quay về, không ngờ, một lúc sau hắn lớn tiếng gọi người và tiếp đó là một cô gái xinh xắn bước đến, hắn giới thiệu với nàng:
-Đây là Arkness, nữ hầu thân cận của ta, dù sao ở đây nàng cũng không có ai phục vụ, tuỳ tiện chọn nàng ta cho nàng- quay sang Arkness- chăm sóc chủ nhân ngươi cho tốt
Nói xong hắn liền rời đi
Arkness cung kính hành lễ, giới thiệu sơ qua về bản thân, rồi im lặng chờ lệnh của nàng
Sapphire nhìn người trước mặt mình một cách chăm chú. Cô gái này có mái tóc đen mượt, làn da hơi Sạm vì nắng, thông qua cử chỉ và cách nói năng, nàng đoán cô ấy là người Ai Cập
-Ngươi đến từ đâu?
-Phụ thân nô tỳ xuất thân là thương nhân Babylon, gặp mẫu thân nô tỳ ở Hạ Ai Cập, nhà nô tỳ có hai trai một gái, nô tỳ là con cả.
-Nói như vậy, nhà của ngươi cách đây rất xa, tại sao ngươi lại ở đây? Ở một nơi xa xôi thế này?
-Nô tỳ có thể không trả lời câu hỏi của chủ nhân được không?
Cô gái trước mặt đã mất đi vẻ cung kính lúc trước, thay vào đó là một vẻ âm trầm đến đáng sợ. Sapphire cũng không muốn làm khó cô nữa, liền cho cô rời đi. Người ta không muốn nói thì mình không được tò mò tọc mạch a
Sapphire đứng bên mạn thuyền, ngắm nhìn mặt trời đang dần dần lặn xuống, ánh đêm dần dần bao trùm, đâu đó đã lấp lánh vài ngôi sao sáng, lấp lánh giữa khoảng không rộng của đất trời. Lúc này liệu tỷ tỷ cô đang làm gì? Liệu tỷ có đang ở bên Hourus, đồng sàng đồng mộng với chàng, hay là đang nỗ lực kiếm tìm kiếm nàng, mà không biết nàng đã tự ý đi đến nơi này....
-Không nghĩ nữa, thật khó chịu, sao cứ phải nghĩ đến người không thích mình chứ
Sapphire tự nhủ với lòng mình, phía sau Arkness đã tới, mời nàng đến khoang thuyền dùng bữa với hoàng tử. Nàng lưỡng lự một lát rồi đi ngay, đồ ăn free thì không được để phí chứ, vả lại, hắn ta là hoàng tử, chắc đồ ăn cũng không đến nỗi nào. Quả thật trời xanh nào phụ suy nghĩ của nàng. Trên bàn ăn, nào là sơn hào hải vị, nào là nem công chả phượng, món rẻ nhất trên bàn hắn người ta cũng phải lấy mấy tháng lương mới mua được, phung phí, hết sức phung phí
-Sao, nàng có ăn không? Hay những món này không hợp khẩu vị của nàng?
-Có, có chứ! -nàng gắp một miếng từ đĩa gần nhất vào miệng- Ngon, ngon lắm
-Ngon thì nàng ăn nhiều vào, đây chỉ là những nguyên liệu có sẵn trên thuyền đã được chuẩn bị trước nên cũng không được ngon, đợi nàng đến hòng cung, ta sẽ thiết đãi nàng món ăn ngon hơn thế này
Sapphire: Ngươi thật kén ăn
Mặc dù nghĩ vậy nhưng nàng sao có thể nói ra mà đành lầm bầm trong miệng, nhai rồi theo thức ăn nuốt xuống bụng. Không khí trở nên trầm mặc khiến nàng hơi khó chịu, nàng hỏi:
-Hoàng tử, tôi có điều không hiểu.
-Nàng nói đi
-Arkness có thân thế là người Ai Cập, tại sao lại lưu lạc đến Hitaito của ngài? Tôi thường thấy, bậc vua chúa không để bên mình người của nước láng giềng...
Izumin đang nhàn nhã uống rượu liền ngưng lại, nhẹ đặt ly lên bàn, lấy chiếc khăn vải gần đấy lau miệng, rồi đặt xuống, khẽ nói:
-Ta nghĩ nàng thông minh quả thật không sai, sao, nàng muốn biết không?
Sapphire khẽ gật đầu. Tiếp đó Izumin bắt đầu kể lại câu chuyện hắn gặp Arkness từ 2 năm trước...
-Ta gặp cô ấy lần đầu ở sa mạc trên đường đến Ai Cập 2 năm trước. Lần đó ta có việc gấp nên sau khi xuống thuyền, ta một thân ngựa cùng một người thân tín đi xuyên qua sa mạc. Trên đường đi thì vô tình gặp một toan cướp, đòi cướp đồ đạc của ta. Bọn chúng khoảng 10 người độ lại, mặc dù nhiều so với chúng ta, nhưng võ nghệ của chúng không bằng chúng ta được dạy dỗ trong cung từ nhỏ. Bọn chúng thua tan tác, bỏ đồ mà chạy trốn. Ta thấy có tiếng người vang lên từ một cái giỏ mây lớn bọn chúng bỏ lại, liền lại gần mở ra. Nàng biết không, trong đó là một cô nương ấy! Thấy người đã ngất, ta bế cô ta lên lưng ngựa, đưa đến một ốc đảo gần đấy. Trong ốc đảo có một hồ nước lớn, ta vỗ nước cho cô ấy tỉnh lại. Vừa tỉnh, cô nương ấy liền rút từ người ra một con dao cùn, phải, là một con dao cùn, đưa lên cổ mình, dọa rằng nếu chúng ta đụng tới thì người sẽ tự sát. Lúc ấy người thân tín bên cạnh ta đã cười bò ra, vừa cười vừa nói hoàng tử chúng ta mà thiếu phụ nữ quỳ dưới chân ngài sao. Cô nương đó nghe vậy liền trợn tròn mắt, nhưng vẫn không bỏ con dao kia xuống. Sau khi được nghe giải thích, cô ta mới buông dao, quỳ xuống xin ta thu nhận cô ta, và kể lại nguyên do tại sao lại bị bắt, không, không đúng, không phải bị bắt, mà là bị bán...
-Bị bán sao? -Sapphire xúc động đến mức đứng lên
-Nào nào, ngồi xuống, bình tĩnh
Sau đợi nàng ngồi xuống, hắn nói tiếp:
-Phải, là bị bán. Vì gia cảnh nghèo, lại nuôi tới năm miệng ăn, Arkness lại là con gái, là chị cả, dù có nuôi cho lớn, rồi sau này cũng đem gả đi, thay vì vậy, bán đi thì có lợi bây giờ, mà còn bớt đi một miệng ăn, nghĩ vậy, ba mẹ Arkness liền bán cô đi
-Họ nghĩ cái quái gì vậy chứ? Là cha mẹ sao họ có thể làm như vậy? Họ có phải là con người không chứ?
Izumin xoa đầu nàng, dịu dàng nói:
-Vậy nên nàng đừng nói chuyện này cho ai, nhất là đừng nhắc trước mặt Arkness... ừmm
Izumin nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Sapphire, ngập ngừng, bối rối rút tay lại,không ngờ vô tình lại chạm vào thứ mềm mềm gì đó của nàng, mặt hắn đỏ bừng lên, lắp bắp:
-Thực thực thực xin lỗi, đã mạo mạo phạm nàng, nàng có sao không?
Sapphire như bừng khỏi giấc mộng, lúc nãy nàng nghe hắn kể chuyện, rồi hắn xoa đầu nàng, rồi hắn... hình như ăn đậu hũ của nàng... Nhưng mà, tim nàng có vấn đề rồi thì phải, cứ đập loạn mãi không ngừng
Thấy Sapphire im lặng cúi đầu, hắn nghĩ nàng giận nên một mực xin lỗi, cứ như không nhận được lời tha lỗi của nàng thì hắn không ngừng lại vậy
-Chủ nhân, giờ đã muộn...
Tiếng nói từ bên ngoài như hòa giải không khí bên trong, Sapphire xách váy đứng dậy, hành lễ rồi vội ra ngoài, không ngoái đầu lại, để lại trong phòng một Izumin đang cầm lấy bàn tay vừa sờ loạn của mình, giơ lên ngắm. Lúc đó, mặt của một người lính nhìn Sapphire đã chạy đi như thể "không lẽ mới một bữa cơm mà hoàng tử đã làm gì gì đó làm tiểu công chúa kia chạy mất rồi", còn một người chăm chú nhìn Izumin "hình như đầu óc hoàng tử có gì đó không bình thường"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hên vì Wattpad trên wed có tính năng khôi phục, nếu không lúc là bị mất hết luôn. Lâu rồi mới up chap mới, mọi người ủng hộ nha, các độc giả thân yêu đừng bỏ Sappy nha, chỉ vì Sappy hơi bận với hơi lười xíu thôi....
iu mọi người nhìu nhìu <3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro