Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bởi vì yêu

   Tia nắng mặt trời đã xuyên qua những đám mây xanh mà chiếu xuống mặt đất, không khí đã chẳng còn cái lạnh lẽo của tiết đêm, cả những hạt sương long lanh trên cỏ cây đã bốc hơi gần hết. Đây cũng là lúc phiên chợ bắt đầu tấp nập

   Nữ nhân đi giữa chợ, mái tóc bạch kim buộc gọn bởi một sợi lụa mỏng màu xanh nhạt, thân mang trang phục cùng màu, ngoại trừ chiếc dây chuyền thanh mảnh thì không còn mang thêm một trang sức nào khác. Nàng cầm trên tay một xiên thịt nướng. Thịt ở đây ướp không được đậm đà tròn vị cho lắm, khác hẳn như trên thiên giới nàng thường ăn. Và vì thói quen ăn chậm nhai kĩ mà dầu mỡ trên xiên bị chảy xuống tay, ngay lúc đó nàng chùi hẳn chúng vào áo người bên cạnh

   Nam nhân hơi bất ngờ trước hành động của nàng, rồi lại rút từ tay áo ra một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau miệng cho nữ nhân nọ, nàng cũng không có ý phản khác. Nhìn thấy cảnh ấy, đám lính được phân công lén lút theo sau bảo vệ xém ngã ngửa...

   Sau khi lau xong xuôi, nàng giật lấy chiếc khăn mà giữ trong tay mình...

   Một lúc sau

      -Cơn gió nào thổi hoàng tử Hitaito đi dạo chợ cùng ta thế? Không phải hôm nay là sinh thần của ngài hay sao?

      -Nàng biết mà còn bỏ đi chơi sao?

   Sapphire bĩu môi

      -Dù sao ta cũng không phải nhân vật chính, lo sợ gì mà không xuất cung? Còn ngài... thì khác đấy

      -Bữa tiệc không bắt đầu khi trời còn sáng, thay vì nhìn những khuôn mặt giả tạo ca ca tụng tụng, đi cùng nàng còn hơn- Izumin ghé sát vào tai nàng, thì thào- Còn đợi quà của nàng...

Sapphire vội vã đẩy hắn ra, hai tay xoa xoa gương mặt nóng bừng của mình, nhanh chân lúc hắn còn đang choáng váng, nàng lượn đi về phía trước

Không biết thời gian qua hoàng tử Hitaito bị chập mạch hay sao đó mà tự mình dẫn nàng đi tham quan toàn bộ hoàng cung (trừ những nơi không được phép và cung điện phía đông). Không những thế mỗi tuần vài tối còn đến dùng bữa chung với nàng, dẫn nàng thăm khu vườn bí mật của hắn nay đã trồng thêm hoa hồng đỏ... vì nàng. Phải, hắn nói hắn tự tay trồng vì nàng yêu thích chúng.

Khi mới đầu gặp mặt Izumin thường hay dùng lời lẽ trêu chọc nàng, nhưng bây giờ không giống như thế. Trước đó ánh mắt hắn phóng khoáng, bây giờ thì có chất chứa thứ mà nàng luôn muốn chối bỏ là sự nuông chiều

Không ngày nào không thấy hắn khiến nàng từ vô tư vô nghĩ đến việc nhìn mặt hắn là ngượng ngùng, đỏ cả mặt. Vì vậy hôm nay nàng đã lẻn ra chợ từ sớm, nghĩ rằng hắn phải ở lại hoàng cung, nào ngờ lại đi theo nàng lúc nào không hay

-Ta cảm giác nàng đang muốn tránh mặt ta

Sapphire xém nữa giật nảy mình, quay sang trái đã nhìn thấy đôi mày hắn đang nhíu lại. Nàng hít sâu một hơi, thở dài

-Tránh ngài làm gì, còn không phải vì món quà sinh nhật cho ngài sao?

   Hắn mỉm cười dịu dàng như ánh nắng mùa xuân, ấm áp lạ thường khiến nàng vội vàng quay mặt đi nơi khác, tránh tâm lý trở nên bất ổn

      -Ta đã từng nghe nàng hát ở ven sông, và bây giờ, không gì quý giá hơn là được chiêm ngưỡng điệu múa của nữ thần, có được không?

      -Ngài nghe ta hát lúc nào nhỉ?

   Mặt Izumin dần đen như đít nồi...

      -À, nhớ rồi. Múa cũng được thôi nhưng mà giờ ta vẫn còn đói

   Sapphire nở nụ cười tinh nghịch rồi kéo tay Izumin đi cùng mình...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Sau khi ăn uống thỏa thích và nghỉ ngơi ở nhà người dân đến khi chợ tàn. Gia đình dân phụ đó vừa đủ 4 người, người chồng đánh bắt hải sản, người vợ ở nhà dệt vải rồi mang ra chợ bán, họ có với nhau một cậu bé trạc bằng tuổi nhóc mà nàng tặng đôi vòng vàng hôm trước, và một cô thiếu nữ tóc nâu dài xinh xắn

Vì biết Izumin là hoàng tử nên họ tỏ ra cung kính lắm, ngoại trừ cậu nhóc luôn quấn quýt bên cô thì những người còn lại đều vây lấy hắn, đặc biệt là hai mắt cô con gái như dính chặt lên mặt hắn. Izumin càng ngồi cách xa cô gái tới đâu thì cô gái lại ngồi gần lại tới đấy. Khi hắn đưa mắt như đang cầu cứu nàng, nàng chỉ khẽ cho hắn một vẻ mặt khinh bỉ

Họ rời khỏi gia đình thân thiện ấy và đến bờ sông lúc trời đã về chiều, trước khuôn mặt ảo não của Izumin, Sapphire cười khúc khích

-Còn không phải tại nàng- hắn trầm mặt

-Cái gì mà do ta, không phải do hoàng tử ngài điển trai quá sao? Gả cho ngài là một bước lên mây rồi còn gì

-Vậy nàng có muốn gả cho ta không, thái tử phi yêu dấu?

Nàng bình tĩnh đáp lại

-Không phải ta đã lên mây rồi còn gì?

Izumin: -.-

Sapphire quan sát bờ sông, nơi này trời thanh gió mát, lại vừa hay có một tảng ghế bự phù hợp cho Izumin ngồi. Nàng rút khăn của chính nàng ra, phủi bụi đất ở trên đó, rồi tỏ ý mời hắn ngồi

-Hoàng tử phi đích thân phục vụ, ta đây thụ sủng nhược kinh ha

Sapphire lườm hắn một cái

-Hôm nay sinh nhật, ta không táng đầu ngươi, đợi ngày hôm sau đi, ta trả đủ

Nói rồi nàng lôi ống sáo của nàng ra, đưa cho hắn

-Ngài biết thổi không?

Thấy hắn lắc đầu, nàng cũng không nói gì thêm...

-Tôi biết...

Từ đằng xa đi tới là Hassan cùng với một lão già đáng người thấp bé và vẻ mặt có chút gian xảo

Hai người họ hành lễ với Izumin, nhưng lại chẳng nhận được sự đáp lại nào

Sapphire lườm hắn, rồi bước tới nâng họ lên, sau khi được giới thiệu về chú của Hassan là Careb, nàng hỏi

-Anh biết thổi sáo thật sao?

-Nàng cần người thổi sáo thì cứ gọi tôi, tôi biết

-Ở đây không hoan nghênh hai ngươi, còn không mau cút

Sapphire nhìn về chỗ phát ra âm thanh, Izumin lúc này đã đứng hẳn lên, tiến gần về chỗ nàng, khuôn mặt lạnh lùng đến cực điểm

Lão Careb nhéo Hassan một cái, nhanh nhẹn hành lễ rồi kéo anh rời đi, để lại đó là cặp nam nữ đều đang tức giận

-Ngươi nói như thế là sao?

-Hôm nay là sinh thần của ta và ta chỉ muốn nàng tặng món quà đó cho mình ta thôi, như vậy cũng không được sao? -Izumin cười miễn cưỡng

Sapphire nhún vai

-Không có âm nhạc thì thế nào?

Izumin vẫy tay một cái, một bóng người đứng từ phía đằng xa đi tới, rồi quay lưng biến mất, một lúc sau anh ta quay lại, mang theo một chiếc tanbur

(Hình ảnh minh họa của tanbur Thổ Nhĩ Kỳ)

      -Đây là lần đầu tiên ta đánh cho người khác nghe, nàng nên lấy làm vinh dự đi

   Sapphire mỉm cười nhìn hắn, rồi rút dây lụa thả bung mái tóc của mình. Đợi Izumin ngồi xuống bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên, nàng cởi đôi dép cói xếp gọn vào một góc, đi đôi chân trần trên nền đất ướt

Chàng trai đã bắt đầu gảy đàn, cô gái cũng bắt đầu bước từng bước uyển chuyển, tiếng đàn càng thánh thót, dáng người của cô gái chuyển động càng thêm thanh tú, như một bông hoa mọc lên từ mặt đất, vươn mình uống lấy ánh trăng... Thế nhưng, bầu trời hôm nay không hề thấy một chút ánh sáng, vì dường như bây giờ đã vào kì trăng mới

(Nguồn wikihow: Trong thời kỳ trăng mới, mặt trăng ở vị trí giữa trái đất và mặt trời, do đó từ góc nhìn của chúng ta, mặt trăng không được chiếu sáng. Vào thời điểm này, phần được chiếu sáng của mặt trăng hoàn toàn hướng về phía mặt trời, và chúng ta sẽ nhìn thấy phần tối của mặt trăng.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Bữa tiệc tối nay được tổ chức ở đại điện, nơi mà vừa bước vào cổng thành, qua một quãng sân rộng là đập ngay vào mắt. Mặc dù lúc này cách bữa tiệc còn một canh giờ nhưng các đại thần đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị đón tiếp các vị sứ thần. Ai trong các vị đó mà chẳng có tính nhiều chuyện, giờ lại không có mặt đức vua hoàng hậu lại càng thuận tiện cho việc bà tám vì thế nên tiếng nói chuyện vang lên khắp nơi, đứng ngay bậc thang trước đại điện vẫn còn nghe rõ tiếng

   Không gian tĩnh lặng như tờ từ khi hoàng tử nắm tay một cô gái đứng trước cửa điện còn đang mở rộng cửa. Nhìn kĩ mới thấy dường như nữ nhân muốn gạt tay hoàng tử họ ra, nhưng lại bị hoàng tử nắm chặt lại. Dây dưa một lúc, nam nhân mới chịu thả tay nàng ra, rồi mỉm cười nhìn theo bóng nàng đi khuất

   Các vị đai thần sau khi thấy hoàng tử rời đi liền tò mò hỏi nhau

      -Cô gái đó ông biết là ai không?

      -Nhìn cái vẻ mặt của hoàng tử nhà chúng ta đi. Cô ta có khi trở thành hoàng tử phi đấy

   Một vị đại thần lí nhí nói

      -Không phải hoàng tử phi được ấn định là con gái của tể tướng hay cô gái sông Nile gì đấy sao?

   Người bên cạnh vỗ vai gã một cái

      -Cô gái sông Nile đã là hoàng phi của Ai Cập rồi ông không biết sao? Còn con gái tể tướng ấy hả?- Người nọ liếc vị dưới một người trên vạn người kia, rồi ghé nhỏ vào tai tên đại thần bên cạnh- Không có cửa

   Đám đông bắt đầu chìm vào trầm ngâm suy nghĩ, rốt cuộc cô ấy là ai, khuôn mặt đó họ đã nhìn thấy không chỉ một lần, nhưng tại sao họ lại không nhớ gì cho lắm

      -Công chúa Ai Cập, sứ giả của thần...

      -Đúng rồi, ngươi nói đún... A, là hoàng tử à, người nhanh quá...

   Vị đại thần này trước đó mỉa mai tể tướng vừa nghe được đáp án liền vỗ đùi cái bốp, ngẩng mặt lên thì thấy người thân bạch y đứng bên cạnh, lúng túng quên mất cả hành lễ

   Izumin sau khi tiễn Sapphire đi liền nhanh chóng trở về tẩm cung chuẩn bị trang phục, ngang qua đại điện vẫn thấy các đại thần còn đang tò mò về cô gái kia, định bụng vào trêu chọc một lát. Đưa mắt đảo qua nhìn một lần, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn trông thấy bộ mặt thật của họ, hắn cũng không nói gì thêm nữa, bước ra khỏi đại điện...

     -Sứ giả của Ai Cập, đếnnnnnnnn

   Izumin khôi phục lại bộ mặt lạnh lùng, đích thân đến gặp kẻ nọ, vừa nhìn thấy hắn, kẻ đó vội vàng hành lễ

      -Hoàng tử vạn tuế, vạn phúc kim an...

     -Không cần dài dòng, vào thẳng vấn đề đi

      -Bẩm hoàng tử, hoàng đế chúng tôi cần thêm một ít thời gian nữa để chuẩn bị đưa người tới nơi này, nhưng Người cũng nói nếu công chúa xảy ra chuyện gì thì sẽ đổ hết lên đầu hoàng tử và người đó

Izumin nói bằng chất giọng nhàn nhạt

-Các ngươi cứ từ từ, không cần nhanh chóng làm gì

-Chúng tôi sẽ nhanh nhất có thể, xin hoàng tử bình tĩnh, xin hãy giữ bình an cho sứ giả của thần

Izumin gằn giọng

-Ta nói các ngươi cứ chậm rãi mà đi

Vị sứ giả khúm núm

-Thần sẽ cố gắng hối thúc bệ hạ thực hiện việc trao đổi người trong vòng hai tuần nữa. Xin hoàng tử khai ân

-Chủ nhân

Hắn quay lại đằng sau thấy Arkness với vẻ mặt nghiêm trọng liền ra lệnh cho sứ giả Ai Cập rời khỏi cung điện, còn bản thân nhanh chóng đi theo Arkness

Giọng nói của cô như chứa đầy lo lắng

-Công chúa từ lúc về đã ngất xỉu, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại

-Ada đâu?

-Thuộc hạ kêu cô ấy canh chừng công chúa

Khi đến nơi, nữ nhân không biết tỉnh lại từ lúc nào đứng trân trân ở giữa phòng, dưới đất là Ada nằm lăn ra hai mắt nhắm nghiền, đồ dùng trong phòng thì rách nát tả tơi đến nỗi vụn vải bay lòng vòng theo từng bước chân của người nọ

   Nữ nhân chẳng biết thay một thân hắc y từ lúc nào, mái tóc thì được thả bung ra, móng tay đen ngòm như dài thêm gần 5 cm. Nàng đứng đó, khi đôi mắt mở ra thì chẳng còn con ngươi màu đen tuyền nữa, mà là một màu đỏ tươi như màu máu

-Ngươi là Izumin sao?

Nữ nhân kia nhếch mép cười, từ từ bước đến trước mắt hắn, rồi vòng tay ôm lấy cổ của hắn. Dù vẫn là hương hoa hồng vây quanh mũi, hắn có vẻ ngờ ngợ nàng không phải là người mà hắn...

Phập

Izumin không cảm giác đau đớn gì nhiều, chỉ có tiếng cắn nuốt, mùi tanh thoang thoảng trong không khí và máu hắn như bị rút đi, còn nàng vẫn ôm chặt lấy hắn không rời

Bốp

Hắn ôm chặt người ấy vào lòng sau khi Arkness tiếp cận từ đằng sau và một chiêu đánh ngất, nhìn chăm chú gương mặt trắng bệch trong ngực mình, hắn bỗng nổi lên chút cảm giác đau thương

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Điện thần Teshub

-Gay go đây, lời nguyền này không phá giải được đâu

Izumin đứng bật dậy

-Cái gì cơ

   Thấy bản thân thất lễ, hắn nhỏ lời xin lỗi vị tư tế già, rồi chậm rãi ngồi xuống

      -Hôm qua già đây đã được nhận thị kiến từ thần Teshub toàn năng rằng sẽ có người đến xin giúp đỡ. Không ngờ lại là ái nữ của thần Mặt trăng Ai Cập

   Vị tư tế bước đến bàn thờ cầm lấy một bình nước nhỏ nằm dưới chân của thần bão tố, rồi vẩy vào người đang nằm ở dưới

   Nữ nhân trong lòng của Izumin bỗng chốc giãy giụa, đôi mày nhíu lại, trên trán lấm tấm mồ hôi

   Vị tư tế già thở dài

      -Những vật linh có thể áp chế lời nguyền này, hôm nay hoàng tử cứ để công chúa ở đây đi.- Ngưng một lát ông nói tiếp- Có lẽ sẽ hơi đau đớn một chút, nếu hoàng tử muốn đến đây thì cứ bước vào, cửa điện vẫn luôn chào đón hoàng gia

   Izumin nhẹ nhàng đặt nàng gối lên chiếc gối mà đại tư tế đã chuẩn bị rồi rời khỏi, vừa bước gần đại điện, hắn vẫy một tên lính gần đó...

       -Ngươi nói hoàng tử tối nay đến điện thần cầu nguyện không thể dự tiệc sao?

   Người lính kia quỳ rạp xuống đất

      -Hoàng tử còn ra lệnh không ai được đến gần thần điện, tránh ảnh hưởng tới việc dâng hương? Hoàng hậu, nàng nói xem, con trai chúng ta hôm nay là sinh thần của nó, nó làm vậy còn biết nghĩ đến chúng ta sao?

      -Bệ hạ, có lẽ hoàng tử muốn nhân dịp đặc biệt này cầu phúc cho đất nước ta thì sao? Hắn vẫn là người con có đạo hiếu. Bệ hạ, vì là sinh thần, các vị thần sẽ dủ lòng thương mà ban ơn phước đến Hitaito chúng ta...

   Sau khi nghe hoàng hậu dỗ ngọt và các vị đại thần hùa theo, bữa tiệc cũng đã bắt đầu mà không có mặt nhân vật chính

   Cùng lúc đó

   Ở chính điện thần điện vị tư tế già vẫn quỳ gối liên lỉ cầu nguyện như mọi khi, ở một góc phòng, nam nhân ngồi trên đệm ngồi ôm trong lòng vị nữ nhân vẫn luôn run rẩy. Hắn ghé xuống môi của nàng đặt một nụ hôn, rồi gục đầu vào vai của nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro