Ám sát
-Em nghe nói anh trai đã tỏ tình rồi ạ?
Sapphire xém nữa phun ngụm rượu trong miệng ra, vừa vỗ ngực vừa ho khù khụ. Bỗng một bàn tay ấm áp xoa xoa lấy lưng của nàng, vỗ đều đặn từng tiếng, sau đó đưa trước mặt nàng một ly nước trắng.
Đợi nàng uống xong, chủ nhân của bàn tay đó mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh
-Em xém nữa hại mất chị dâu của mình rồi đấy
Mitamun cười tủm tỉm
-Em không cố ý, anh chị biết mà.... Nhưng với cử chỉ của chị thì em đoán đúng rùi phải khum?
Sapphire đỏ bừng mặt, im lặng không nói gì
Izumin vuốt một lọn tóc của nàng, nâng niu đặt một nụ hôn lên đó, rồi lại khẽ mỉm cười
-Izumin ta giờ chỉ đợi rước nàng về thôi đấy, hoàng tử phi của ta ạ
-Còn chị Mira, anh tính sao?
Mitamun liếc qua Sapphire một cái, thấy nàng vẫn thảnh thơi uống từng ngụm rượu, vẻ mặt như không quan tâm gì đến người mà cô vừa nói đến
Izumin vẫn mân mê lọn tóc trong bàn tay mình, thẳng thừng nói
-Đó không phải là hôn ước do mẫu hậu đặt ra sao? Cũng chẳng phải ta đã đồng ý.... Dù sao thì mẫu hậu cũng chỉ mong muốn có người kế vị, không phải ta và chị dâu em vẫn còn trẻ sao?
Mitamun vẻ mặt lo lắng
-Em chỉ sợ....
Izumin xoa đầu cô bé
-Cả em cũng vậy, chỉ cần có ta ở đây, ta sẽ không cho phép ai ép buộc em lấy người mà em không yêu- Izumin bỗng thấy hai má em gái mình ửng đỏ- Này này, đừng nói với ta là em có người trong lòng rồi đấy! Gã đó là gã nào vậy hả... Đau, sao nàng lại cấu ta
Sapphire lườm lườm hắn
-Chàng câu trước vừa bảo đảm cho em ấy, câu sau lại tra hỏi với cái gương mặt đáng sợ kia ai mà tin cho nổi
Hắn trề môi giận dỗi, rồi được thế nắm luôn lấy bàn tay nàng vừa cấu hắn đau điếng
-Ta nghe nói nước ta vừa được tiến cống hạnh nhân đấy, nếu em muốn ăn thì ta sẽ ra lệnh nhà bếp mang đến
-Hạnh nhân sao? Trên thiên giới có một công thức bánh hạnh nhân rất ngon, nếu em thích chị sẽ làm thử
Izumin cười cười
-Chị dâu đang lấy lòng em chồng đó hả?
Sapphire cốc vào trán hắn một cái
-Chàng hỏi thử Mitamun xem ta có cần phải lấy lòng em ấy hay không?
Bốp
Mitamun bỗng đập bàn một cái khiến hai người trước mặt giật bắn mình, cô cười nhẹ để hối lỗi rồi như vừa nhớ ra lý do, cô hào hứng nói
-Hay là chúng ta tổ chức một bữa tiệc nhỏ đi ha, đồ ăn thức uống gồm có đồ ngọt, rượu và nước trái cây, còn khách mời là những người thân quen của chúng ta thôi, có được không?
Sapphire gật gật đầu
-Nghe rất ổn, nhưng mục đích buổi tiệc này là gì? Chào đón, biết ơn, chúc mừng hay là...
-BỮA TIỆC GIA ĐÌNH
-BỮA TIỆC GIA ĐÌNH?
Cả hai chị em cùng đồng thanh rồi lại cùng phá lên cười
-Vậy thì việc chuẩn bị sẽ do em và chị đảm nhiệm nha, còn khách mời... em nhờ anh có được không, anh trai?
-Em nhờ ta đến nói phụ hoàng mẫu hậu sao?- Izumin cười khổ- Được rồi, hai người muốn là được...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phòng bếp hoàng cung Hitaito
Mitamun chăm chú nhìn theo đôi bàn tay điêu luyện đang nhào bột, làm bánh, thêm sữa, mật ong, nêm nếm gia vị... Người con gái đó trên trán lấm mồ hôi, còn đôi má ửng hồng lem màu bột trắng
Cô liền rút từ bên hông ra chiếc khăn tay thêu thùa tinh xảo, khẽ lau đi cho nữ nhân nọ, được đổi lại một nụ cười tươi và một câu nói cám ơn
-Có thể cho ta một ly sữa được không?
Mitamun nhanh nhẹn lấy đi sữa mà Ada vừa mang tới, hai tay dâng cho chị dâu mình, thấy nàng nâng ly uống một ngụm
Sapphire thấy gương mặt có nét ngạc nhiên của Mitamun, chầm chậm nói
-Không biết từ lúc nào mà chị bị dị ứng hạnh nhân, nên cần sữa để trung hoà
-Vậy tại sao chị còn phải... Vì em sao?
Sapphire xoa đầu cô
-Nếu nói vì em thôi thì không đúng hoàn toàn, vì đã lâu lắm rồi chị đã không vào bếp làm bánh.... Loại bánh hạnh nhân này cũng là thứ cha chị yêu thích nhất
Hình ảnh một cô nhóc lẽo đẽo theo cha lại hiện lên trong đầu của Sapphire. Cô bé với mái tóc buộc cao, hai tay cầm một túi bánh quy nhỏ sau khi tháo chạy khỏi nhà bếp, liền chạy vòng quanh cung điện đuổi theo phụ hoàng mình. Sau đó hai cha con cùng ngồi trong vườn ngự uyển mà ăn từng chút từng chút một. Hình như lúc đó cha nàng đã nói điều gì đó... tại sao nàng lại không nhớ....
Đau quá, đầu đau quá
-Chị có sao không?
Mở mắt ra lần nữa là gương mặt lo lắng của Mitamun, xung quanh vẫn là phòng bếp của hoàng cung. Có lẽ do nàng có chút mệt mỏi nên ngồi bệt trên mặt đất mà thôi
-Xin lỗi vì đã làm em lo lắng
-Chỉ chút nữa thôi là em đã gọi ngự y đến đây rồi, tự dưng chị đứng không vững rồi ngã xuống, chị... chị đừng như vậy nữa nhé
Sapphire khẽ gật đầu rồi tiếp tục thực hiện món ăn, sang món tiếp theo Mitamun cũng muốn giúp sức và qua những món ăn tiếp Ada và Arkness cũng nhập hội. Chẳng mấy chốc, vừa bắt đầu giờ chiều là họ đã hoàn toàn xong
Vừa thấy xong xuôi mọi chuyện, Mitamun liền kéo Sapphire ra khỏi bếp, cả Ada và Arkness cũng đi theo hai người. Vì nhà bếp cũng không có động vật gì lạ nên họ cứ để thức ăn đó và cũng không đặt ai canh gác, bởi vậy một bóng đen cứ thuận tiện mà bước vào bên trong...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vườn ngự uyển hoàng cung Hitaito lúc này được trang trí sang trọng với bàn ghế đẽo bằng gỗ quý và thảm lông thú được trải kín cả đường đi. Cây cối thường ngày được chăm sóc cẩn thận nay như được phủ vàng bởi ánh hoàng hôn và xung quanh quân lính đã bắt đầu đốt lên ánh đuốc
Khi Mitamun dắt tay Sapphire đến nơi thì đã thấy hoàng hậu ngồi một mình ở một vị trí trang trọng. Có lẽ vì bận việc triều chính nên hoàng đế không thể đến đây, còn những người hai nàng mong đợi thì không hề không có mặt
Sau khi hành lễ với hoàng hậu, Sapphire định kiếm cớ sang bàn có Tatanun để tránh việc làm người đó không vui nhưng nào ngờ bị Mitamun kéo lại. Nàng thoáng nhìn qua hoàng hậu một cái, lại không thấy bà ấy có biểu cảm khó chịu gì.
Không có đức vua thì hoàng hậu sẽ là người có uy quyền lớn nhất, vì vậy khi nàng ngồi xuống liền nhận ra bánh kẹo, trái cây và rượu ngon ở nơi này đủ cả...
-Đến tận bây giờ bổn cung mới có cơ hội gửi lời cám ơn trực tiếp về chuyện của Mitamun tới cô, thật có lỗi
Nàng hơi thoáng ngạc nhiên một chút rồi thành thật đáp lời
-Nương nương không cần như vậy. Dù gì tôi cũng đã coi Mitamun là em gái...
Mitamun nhìn thấy Tatanun từ ngoài cửa vườn bước vào, liền thơm má hoàng hậu một cái rồi rời đi
Hoàng hậu ăn một miếng bánh hạnh nhân, nét mặt không còn vẻ hiền dịu như lúc Mitamun còn hiện diện, mà thay vào đó là một nụ cười miễn cưỡng
-Từ trước tới giờ ta chỉ luôn nhận Mira là con dâu của mình dù ta biết Izumin sẽ không đồng ý. Khi hai đứa còn nhỏ, Mira đã thường xuyên vào hoàng cung chơi, con bé cũng rất đẹp lòng quốc vương và cả ta nữa. Chỉ tiếc là...
Người đàn bà trước mặt nàng trưng ra bộ mặt sầu não
-Nhưng cũng nhờ có cô, nếu không ta không biết thằng bé sẽ làm gì nữa. Thật may vì có cô, công chúa, Izumin đã không còn lưu luyến gì cô ả kia nữa. Chỉ cần không vướng vào người phụ nữ kia, dù nó không cưới Mira hay độc sủng một mình công chúa, ta cũng cam lòng
Sapphire ngạc nhiên
-Hoàng hậu, người phụ nữ kia là ai? Người đó có liên quan gì đến Izumin?
-Công chúa không biết gì sao? Izumin không nói gì với cô ư?
Sapphire nắm chặt tay mình, khẽ lắc đầu. Hoàng hậu lại nắm chặt lấy tay cô, vỗ về như an ủi...
-Mẫu hậu nói xấu gì con với hoàng tử phi của Hitaito thế ạ?
Hoàng hậu nhíu mày nhìn qua Izumin, định bụng hỏi về chuyện bà vừa nói lại nhìn thấy có một nữ nhân đứng đằng sau con trai mình
-Mira tham kiến hoàng hậu. -Cô đặt đĩa bánh xuống bàn, trước mặt Sapphire- Mira thấy công chúa để quên đĩa bánh trong phòng bếp nên đặc biệt mang tới
Sapphire nhìn đĩa bánh có đốm đốm đen, nàng nhếch miệng, đây không phải là lứa bánh cuối cùng mà nàng đã vô tình làm cháy hay sao? Không hiểu cô ta là kẻ quý trọng đồ ăn hay là muốn làm bẽ mặt nàng trước mặt mẫu hậu của Izumin nữa.... Nhưng dù sao, cô ta đã có lòng thì nàng cũng phải có dạ
Nàng cầm lấy một chiếc bánh, khi chuẩn bị đưa lên tới miệng thì bị Izumin giành lấy
-Nàng không muốn mời ta trước hay sao?
-Đây là thứ làm từ bột dư thừa, chàng không nên ăn thì hơn
-Là của nàng, ta đều thích
Hoàng hậu hiểu ngầm ý của hắn, hắng giọng một tiếng, làm mặt nàng dần trở nên nóng bừng
Khi Izumin đưa bánh lên tới miệng để thưởng thức thì bị một cánh tay trắng nõn bất ra
-CHÀNG KHÔNG ĐƯỢC ĂN
Cả hoàng hậu, Izumin và nàng đều nhìn về phía phát ra âm thanh, lúc này gương mặt dịu dàng của cô gái nọ biến mất, thay vào đó là đôi mắt vừa tiếc nuối vừa uất hận, hàm răng trắng trẻo cắn chặt vào môi dưới.... Nhận thấy âm thanh vừa rồi gây chú ý tới những người dự tiệc, hoàng hậu không khỏi nhíu mày
-Có chuyện gì?
Sapphire không nghĩ tình tiết trong truyện tình cảm nàng lén đọc trong thư viện thần giới lại xuất hiện trong hoàn cảnh này, nhưng nhìn gương mặt trắng bệch dần chuyển sang xám ngoét của người kia, nàng cười lạnh
Hoàng hậu thở dài, nghiêm mặt
-Được rồi, có lẽ Mira chỉ là sợ con không quen ăn thức ăn lạ thôi.... Người đâu, mang đĩa bánh này xuống cho bổn cung
Sapphire lén cuỗm hai ba cái bánh vào lòng bàn tay mình, gương mặt dần trở nên lạnh nhạt
-Hoàng hậu, thứ lỗi cho tôi sức khỏe không được tốt, không thể tiếp người thêm nữa
Nói xong, nàng hành lễ theo đúng quy củ rồi nhanh nhẹn trở về tẩm cung của mình
-Công chúa sao về sớm thế?
Bởi vì bữa tiệc đó Mitamun đứng ra tổ chức và phục vụ nên cũng không có nhiều bóng dáng của những người hầu thân cận, vả lại Ada và Arkness đều mệt mỏi, nàng cho phép hai người ở lại nơi này
-Ada.... Thôi đi, Arkness, mang những thứ này đến Tatanun, hỏi hắn đây là độc gì
Arkness mặt không cảm xúc nhận lấy, rồi quay người rời đi. Ada dường như đã hiểu ra điều gì đó, cũng tự giác đi ra bên ngoài tầm cung, chỉ còn một mình nàng ngồi trên ghế tựa, gương mặt buồn bã nhìn ra bên ngoài ban công
Hoàng hậu là người đứng đầu của hậu cung, sao có thể không biết được trò mèo này? Nàng hiểu được hành động của hoàng hậu, bà không muốn làm lớn chuyện. Hai nước chiến tranh không giết sứ giả, huống chi Ai Cập và Hitaito còn chưa trong giai đoạn như thế, và nàng còn đang là khách của hoàng tử. Sapphire cũng hiểu được hành động của Mira, về việc cô ta dám ngang nhiên hạ độc nàng trước mặt người khác. Tình yêu giống như một sợi dây dài, được kéo từ người này tới người nọ. Mà lúc này, tình yêu của cô ta lại thắt nút lại vào sợi dây của chính nàng, thay vì mất thời gian để tháo gỡ khúc mắc đó thì việc nhanh nhất là cắt đứt và nối lại vào một sợi dây khác. Nàng không hẳn là một kẻ ngu ngốc, chỉ là trước giờ nàng luôn được sống trong vùng an toàn do phụ hoàng tạo ra nên mới chậm chạp suy nghĩ vậy thôi
Sapphire cũng chìm vào lối suy nghĩ về mối quan hệ của nàng và Izumin, giả như hai người sống cùng nhau, thói quen và lối sống của thiên giới và hạ giới vốn đã rất khác biệt, hơn nữa hoàng cung Hitaito và Nguyệt cung cũng chẳng hề giống nhau, nàng không biết liệu mình và hắn có thể hoà hợp, và có thể cùng nhau vượt qua tất cả mà cùng nhau đến cùng được hay không?
-Công chúa, hoàng tử muốn gặp mặt người
Nàng đáp lại giọng Ada bên ngoài
-Kêu hắn ta đã đi nghỉ rồi
Giọng hắn vọng lại
-Sa, nàng lại giận ta sao?
Nàng bước ra, nhìn thấy hắn đứng như trời trồng bên ngoài, trên trán còn lấm tấm mồ hôi và khuôn ngực còn thở phập phồng, nàng nuốt lại câu trách móc ở nơi cửa miệng
-Hoàng tử Izumin, từ "lại" của ngài dùng không có chính xác đâu. Thứ nhất, ta không giận chàng, thứ hai ta không giận mẫu hậu chàng, thứ ba nguyên một ngày hôm nay ta đã vào bếp cùng với Mitamun rất lâu, nên ta muốn nghỉ ngơi là thật
Arkness từ xa đi tới, hành lễ với hai người. Được sự cho phép của Sapphire, cô nhắc lại nguyên văn câu Tatanun đã nói
-Loại độc này phổ biến trong dân gian, thường được dùng để diệt chuột, không màu không mùi, vị ngọt như mật ong, thời gian phát tác chậm, khoảng từ 4 đến 6 giờ. Không biết công chúa lấy từ đâu, nếu có thể thì cho thần một ít để nghiên cứu thêm
-Ngài nghe thấy rồi đấy nhưng ta khuyên ngài nên nghe theo lệnh của mẫu hậu ngài đi
Nàng quay lưng đi thì bị hắn nắm cổ tay lại
-Là lỗi của ta
Nàng mỉm cười gạt tay hắn ra rồi đi vào trong tẩm cung của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro