Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Điều bất ngờ - mun

1 tuần trôi qua...
Nhà nó, 10.30 pm
Nó sau khi đã xử lý tất cả các công việc thì mun gọi.
- Alô, chuyện gì vậy "em iu"_ nó đùa, trông ko có vẻ gì là một con người lạnh lùng ở trường cả.
- À, ừ... Ờ_ mun có vẻ ko để ý đến câu đùa của nó, ậm ừ nói_ bà học trường nào vậy, Nhi?
- Green school_ nó nói_ sao vậy?
- À, ko có gì_ mun vội nói_ bà xong việc chưa?
- Xong rồi. Bà gọi cho tôi chỉ để hỏi điều đó thôi hả_ nó nghi ngờ.
- Thế thôi. Tôi gọi cho bạn mình để hỏi thăm mà bà lại nghĩ gì cho tôi thế hả?_ mun giả vờ giận.
- Rồi rồi, biết rồi. Việc gì phải quạu lên thế?_ nó thở dài_ tôi buồn ngủ lắm rồi, có cho tôi ngủ ko đây, thưa bà nội.
- Ờ, ngủ đi. G9.
- G9.
~
Ngày mới lại bắt đầu. Nó lại đến trường. Hắn đang trên sân thượng, thấy nó vội gọi:
- Nhỏ xấu xí, lên đây!
Nó ngước lên chỗ hắn, ý như muốn hỏi làm gì. Hắn hiểu liền nói:
- Chơi. Ở đây mát lắm.
Nó gật đầu đồng ý. Sân thượng lộng gió trời. Đúng y như hắn nói, ở đây rất mát! Nó nhắm mắt lại, cảm nhận luồng gió này.
- Tên đáng ghét, ở đây mát thiệt đó_ vẫn giọng nói băng giá ấy, nhưng mang một hơi ấm nếu ko nghe kĩ sẽ ko cảm nhận được.
- Tôi đã nói rồi, tôi tên vin hắn nhăn mặt_ sao cô ko gọi tên tôi mà cứ gọi tên đáng ghét thế.
- Tên? Cũng chỉ là để gọi thôi mà_ nó nói, thoáng chút buồn, rồi ngay lập tức trở về giọng băng giá_ anh vô lớp trước đi. Tôi cúp tiết này.
- Tôi cũng cúp_ hắn ngồi xuống, kéo nó theo_ hiếm khi chúng ta gặp nhau ko cãi nhau nhỉ?
- Ừm.
Im lặng.
Im lặng để hai trái tim gần nhau hơn...
Im lặng để hiểu nhau hơn...
Im lặng cũng để tâm hồn được thanh thản...
Nó gục đầu vào vai hắn. Ngủ rồi. Hắn khẽ cười, tay vuốt mái tóc nó, rồi dựa vào đầu nó ngủ thiếp đi...
2 tiết trôi qua.
Nó giật mình tỉnh lại. Người thấy khó chịu vì quá mỏi. Hắn cũng tỉnh do nó cựa quậy:
- Tỉnh rồi hả? Về lớp thôi_ hắn kéo tay nó về lớp, giọng hắn chưa thoát khỏi âm vực lạnh lùng nhưng ấm áp hơn.
Nó bất ngờ nhưng rồi cũng đi theo hắn.
11A1
- Ê! Hai người đánh lẻ đi đâu mới về_ tronie cười nham hiểm_ khai mau còn khoan hồng.
- Đi đâu là đi đâu_ gò má nó hơi ửng hồng rồi cũng biến mất nhanh chóng.
- Ờ, ko đi đâu cả_ hắn hùa theo nó.
- Ôi cha, ngày nào cũng như chó với mèo mà hôm nay hiểu ý nhau quá ta_ tronie cười haha.
Bốp!
- Ăn nói linh tinh_ hắn đập đầu tronie.
- Úi da. Đồ bạo lực_ Ken kêu la ầm ĩ.
- Cho chừa.
- Quá đáng!
...
(tua nhanh đến hôm sau nhá)

Green school. 7.00 am. Giờ truy bài.
Cô giáo từ ngoài cửa bước vô lớp thấy Nó với hắn đang gục đầu ngủ thì bất lực ko dám làm gì (hắn thì tất nhiên ko đụng được vì cái gia thế to đùng, còn nó nếu đụng thì bị cái hàn khí của nó đè bẹp mất, hơn nữa còn có hắn). Tronie thì đang tán mấy cô ở dãy bên cạnh.
- Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Vào đi em!_ cô giáo quay ra cửa, cười tươi_ lần này chúc mừng các bạn nam nhá!
Một cô gái thân hình cực chuẩn bước vào. Gương mặt dễ thương, cute khiến nam sinh máu mũi chảy ầm ầm.
- Ôi, xinh quá!
- Bạn ơi, làm GF của mình đi. (==" đỡ hơn bọn con gái)
- Ôi, cute thế!
Bọn con gái lườm học sinh mới đó, nói xấu:
- Xinh gì chứ, bình thường thôi
- Xấu hơn cả tôi nữa, hứ!
- Gớm, được mẽ bề ngoài!
Bla bolo...
Cô gái đó dường như quen với những lời đó rồi, chỉ nở một nụ cười tươi rồi giới thiệu:
- Hi, mình là phạm thị hoa gọi mun, du học sinh từ Mĩ. Mong mọi người giúp đỡ!
"PHẠM THỊ HOA?" cái tên thoáng qua đầu nó, sức ảnh hưởng của câu nói ấy khiến nó bật dậy:
- mun?_ thấy mọi người trong lớp hướng vào mình, nó vội ngồi xuống_ xin lỗi_ giọng điệu lạnh lùng.
Mun đang ngó quanh tìm bạn mình nhưng chưa tìm ra. Thấy nó phản ứng như vậy và cái giọng bất cần đời của nó ko lẫn đi đâu được - trần Bảo Nhi, bạn nó.
- Thưa cô, em muốn ngồi cùng Bảo Nhi_ mun cười, nói với cô giáo.
- Nhưng chỗ đó có người ngồi rồi_ cô giáo khó xử.
- Dạ thôi vậy em ngồi bàn dưới cũng được. Ở đó còn một chỗ trống_ mun nói rồi bước xuống.
Khi đi qua chỗ nó, mun bắt gặp ánh mắt " tí về ta xử tội" của nó khiến cô giật mình, hơi lạnh sau gáy và chỉ biết cười cầu hoà. Bọn con gái được dịp liếc cháy áo mun vì tội " Ngồi cạnh tronie của bọn ta". Nó hơi ngoái đầu xuống, nói nhỏ với mun:
- Bà về mà ko giải thích với tôi thì tự biết hậu quả.
Lạnh xương sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: