Chương 9
( Cho Mun sửa lại chút là nó ko hận mẹ nó mà chỉ hận ba nó thôi còn mẹ nó thì mất rồi nha.)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Vào truyện _ _ _ _ _ _ _
Reng reeeng reng
Tiếng chuông vào lớp vang lên , nó và cô bước vô lớp học còn ông ta thì vẫn nhìn theo nó trong lòng đang có một ý nghĩ xấu xa.
Trong lớp
- Dù gì ông ta cũng là ba mày đó _ cô
- Thì sao ?_ nó
- Mày không thể làm thế được _ cô
- Thế ông ta là chồng, sao ông ta có thể đuỗi mẹ tao ra khỏi nhà , vì ông ta mà tự tử mà bỏ tao lại ? _ nó nói giọng lạnh hơn nhưng có chút nghẹn ngào.
- Mày chưa từng nói với tao về tuổi thơ của mày _ cô nói
- Nói rồi , mày có giúp gì được không ? Mẹ tao có sống lại được không ? _ nó nói rồi gục mặt xuống bàn khóc . Cô thì lần đầu tiên thấy nó khóc , giờ cô mới hiểu được , nó không kể với cô không phải vì cô không quan trọng với nó mà vì nó biết cô quan tâm nó không muốn nhìn thấy nó khóc nên nó mới không nói .
Một lúc sau , bà cô dạy Toán bước vào , bà này nổi tiếng là bà la sát , không ai dám làm gì ngoại trừ hắn và cậu. Bã bước vào thì thấy nó còn đang gục đầu không chịu đứng dậy chào bã ( bã chưa biết gia thế của nó )
- Em kia , sao không đứng dậy chào tôi , không coi tôi ra gì à ? _ bã nói như bã làm chức gì lớn lắm .
- Rồi sao , bà định làm gì tôi ? _ nó vẫn gục đầu , miệng nói ra những từ sát khí
- Em có tin tôi đuổi học em không ? _ bã tuy sợ nhưng vẫn phải giữ hình tượng giáo viên bao ngày của mình
- Chưa biết ai đuổi ai đâu _ nó ngẩng đầu lên rút điện thoại ra gọi cho ai đó , tầm 1 phút sau
-"THÔNG BÁO , MỜI CÔ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG VỀ PHÒNG HỌP ĐỂ THU XẾP HỒ SƠ CỦA MÌNH VÀ RA KHỎI TRƯỜNG. NÓI THẲNG RA LÀ CÔ BỊ ĐUỔI VÌ PHÁ GIẤC NGỦ CỦA AN TIỂU THƯ "
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro