Chương 8
- Tôi không ngờ là ông đấy ông già _ nó nói kiểu khinh người
- Dù gì tao cũng là ba mày , gọi một tiếng ba đi chứ _ ông ta nói
- Ha... Ông đã không phải là cha của tôi từ lúc ông đuổi mẹ tôi đi rồi, _ nó cười nửa miệng
- Mày..._ ông ta cứng họng
- Đừng nên tự cao quá , An Thị có thể làm cái tập đoàn nhỏ bé của ông sập đổ bất cứ lúc nào _ nó nói
- An Thị ? _ ông ta hỏi
- Tất nhiên là ông không biết rồi, An Trần Yến Nhi tức là mẹ tôi, tiểu thư của An Thị đã yêu ông nhưng bị ông phản bội _ nó nói giọng điệu vẫn lạnh lùng.
- Không thể, cô ta sao dám không nói với tao , mày lừa tao_ ông ta có chút hoảng loạn khi biết mình bị lừa
- Mẹ tôi là top 10 người thông minh nhất vì có IQ 189 /200 , ông không tin chứ gì ? Cũng đúng thôi, mẹ tôi chưa bao giờ nói cho ông biết cả, vì sao ? Vì ông không đáng tin _ nó là đang cố làm cho ông ta tức điên người
-" Sao bà ta dám không nói cho mình biết chứ , đáng chết thật mà" _ ông ta suy nghĩ rồi nói
- Ngọc , tha lỗi cho ta , lúc trước là ta sai khi đuổi mẹ con ra khỏi nhà , xin lỗi con nhiều lắm , con có thể cho về An gia được không _ ông ta nghĩ ai cũng dễ động lòng khi nghe ông ta nói giọng hối lối nhưng ông ta đâu có ngờ nó là một người vô tâm , trái tim bằng băng không chịu tan
- Ha... Ông nghĩ tôi sẽ tin một người xảo trá như ông ? _ nó nói
- Ba , chuyện này là sao ? Chẳng phải ba đến để đánh nó trả thù cho con hay sao ? _ ả nói
- CÂM MIỆNG !!! AI CHO MÀY LÊN TIẾNG Ở ĐÂY ? TAO KHÔNG PHẢI BA MÀY . TRÁNH XA TAO RA _ ông ta hét lên thế để nó nghĩ ông ta là thật lòng
- Ha... Giả tạo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro