Chương I. Xuyên Qua
Bên bàn, một cô gái đang chăm chú nhìn vô máy tính. Ngón tay cô nhẹ nhàng lướt nhanh trên bàn phím. Ánh trăng huyền ảo chiếu xuống bên khung cửa sổ rọi xuống khuôn mặt tinh xảo của cô. Trong máy tính là hình ảnh của tên tội phạm cùng thông tin về hắn, hắn là tội phạm cấp A bị nhiều nước trên thế giới truy bắt nhưng không bắt được. Hiện tại hắn đang lẩn trốn trong thành phố này và chuẩn bị đặt bom. Đọc các thông tin về hắn xong cô khẽ nhếch môi.
Cầm điện thoại trên tay cô gọi cho nhân viên ở tổ chức. Tiếng nói của một người con trai vang lên:
- Cô đã tìm được nơi tiếp theo hắn đánh bom rồi đúng không?
Giọng nói anh mang theo sự mong chờ cùng với vui mừng.
- Ừ. Tôi gửi rồi đó, bảo mọi người đến đó đợi tôi,tôi sẽ đến liền.
Giọng cô lạnh lẽo mà trong trẻo nói.
- Tôi đã rõ.
Anh vui mừng nói nhưng vẫn thể hiện sự tôn trọng đối với cô.
Cô tắt máy đi vô phòng tắm thay đồ. Cô bước xuống dưới nhà dặn dò quản gia xong thì xuống dưới Gara để lấy xe.
------- thành phố S ------
Tại đây, có rất nhiều người đa số toàn là thương gia cùng các doanh nhân lớn trong toàn nước. Cô bước đến chỗ mọi người nói :
- Tập hợp đầy đủ rồi chứ!
Một cô gái tiến lên, cuối thấp người nói :
- Đã tập hợp đầy đủ.
Cô gật đầu rồi phân rõ nhiệm vụ của mỗi người. Sẽ có 5 người đi tuần tra và 4 người đi tìm bom và gỡ. Cô sẽ đi tìm tên tội phạm.
Hôm nay là ngày bán đấu giá một món đồ mà ai ai cũng ao ước có được. Thành phố S đc mệnh danh là thành phố giàu nhất cũng như là nơi mà các thương gia trong nước và ngoài nước tập hợp để mua những đồ vật có giá trị hàng triệu USD.
Sau 15'phút tìm kiếm cô đã thấy hắn.
Hắn đang cài bom, trên tay là những dụng cụ rườm rà phục vụ cho việc lắp bom. Cô rút súng ra nhắm vào tay hắn rồi bắn. Hắn né được và đứng lên, khuôn mặt hiện rõ sự tức giận. Từ trong túi đồ hắn lôi ra hai lưỡi kiếm sắc bén. Nụ cười của cô trở nên quỷ dị vô cùng, ai nhìn thấy cũng đều lạnh sống lưng và không ngoại trừ hắn. Từ trong tay áo cô rút ra một thanh kiếm và ba phi tiêu. Nhìn có vẻ rất bình thường nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy một con rồng đc khắc trên thành kiếm và ba con rắn được khắc trên phi tiêu. Đây là tượng trưng của sát thủ Huyết Ảnh. Người mà ai nghe tên cũng phải khiếp sợ. Nhưng hắn không nhìn thấy ,chỉ nghĩ cô là một đứa con gái ngu xuẩn.
( +thời gian : aizzz.... Có lẽ tên này coi thường con gái lắm thì phải.
+ Cô: Hừ.....!!! Vậy ta sẽ cho hắn biết con gái như ta thì ko nên coi thường. * nở nụ cười *
+Thời gian :* lạnh sống lưng * nên chạy thôi!!!)
/mọi người đừng tưởng ta không biết sợ nha. Ta cũng biết sợ đó! Thôi ta chạy trước đây /
Hắn lao về phía cô vung kiếm. Cô né sang bên phi phi tiêu về phía hắn. Lưỡi kiếm và phi tiêu va chạm vào nhau tạo ra những tiếng leng keng. Sau một hồi đánh nhau nhưng thực chất là sự trêu đùa của cô với hắn thì hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và chóng mặt. Còn cô thì thấy vô cùng vui vẻ nhưng thấy thời gian ko còn nhìu thì cô nghiêm mặt.
( Cô : Haizzz... Còn chưa chơi chán mà.)
Cô đang định bắt hắn nhanh thì thấy hắn uống một viên thuốc màu sắc đỏ. Biết hắn uống thuốc gì, mặt cô bắt đầu lạnh đi không còn thấy vui vẻ nữa.
Hắn nhìn cô như nhìn một con cừu nhỏ, bỡn cợt nói :
- Hôm nay ta sẽ cho.......... Aaaaa!
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, năm ngón tay của hắn rơi xuống. Hắn không hiểu gì. Hắn chỉ thấy một bóng đen lướt qua và ngón tay của hắn rơi xuống. Cô đứng trước mặt hắn nở nụ cười khát máu. Nhìn kĩ thanh kiếm trên tay cô hắn quỳ xuống sợ hãi nói:
- Huyết Ảnh. Ngươi... ngư..ơ.. i.... ngươi là Huyết Ảnh.
Nhìn hắn, cô nói :
- Nếu ngươi đã biết thì....
Hắn nhìn cô cố nén nước mắt.
- Xin cô đó làm ơn tha cho tôi.
Cô giơ tay đánh gãy dây thanh quản khiến hắn không nói chuyện đc nữa. Cô nói :
- Ta tha cho ngươi. Giờ thì theo ta.
Cô lôi hắn đi. Ánh mắt hắn nhìn bóng lưng cô vô hồn và sợ hãi.
Cô giao hắn cho thành viên trong nhóm rồi lái xe đi về. Về đến nhà cô lên thẳng phòng thay đồ rồi ôm máy tính xem phim. Đang xem phim thì cô khát nước. Do không muốn bỏ lỡ nên cô ôm máy tính xuống tầng. Đang xuống thì cô dẫm phải vỏ chuối trượt chân té xuống cầu thang bất tỉnh.
Trong lòng cô đang gào thét nguyền rủa 18 đời tổ tông nhà vỏ chuối làm cô té bất tỉnh nhân sự.
( thời gian : Chị sẽ có một chuyến du lịch đầy thú vị. Kkk)
-------Trong phòng tranh-----
Cô khẽ mở mắt lấy tay xoa đầu. Cô thầm rủa :
- Má nó. Không biết đứa nào ăn chuối xong vứt ra nhà bà làm bà té. Hừ bà mà biết là bà sẽ cho tên đó thăm quan địa ngục.
[Ngọc Liên ( cháu của cô) xoa mũi nói :
- Sao hắt xì liên tục thế này. Ai đang nhớ mik ak. ]
Cô nhìn xung quanh một lượt, trong đầu chỉ toàn dấu hỏi chấm. Cô bước đến chỗ có gương nhìn mik một lượt. Mắt cô trừng hết cỡ, mặt đơ ra.
- Aaaaaaaa.... Xuyên rồi!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro