
C3
Sau một hồi cố gắng, tay bị bỏng đến phỏng rát, cuối cùng Cửu Anh cũng miễn cưỡng vớ được một nhánh cây khô nhỏ bé. Em cầm nhánh cây nhỏ trên tay, mắt sáng lên thấy rõ. Thấy rồi!!! Một chút nữa thôi! Cửu Anh lấy hết sức tiếp tục dùng tay bới tuyết ra. Cuối cùng trong rổ chỉ còn vương một chút tuyết, nhiều nhánh cây nhỏ xếp trồng lên nhau không ngay ngắn.
Củu Anh hớn hở lấy ra từ trong rổ hai nhánh cây nhỏ. Em đặt ngang một nhánh ở dưới, bên trên đặt dọc một nhánh cây. Cửu Anh dùng tay xoay đi xoay lại nhánh cây đặt dọc ở phía trên. Em xoay một lúc, ma sát làm bàn tay của em nóng lên. Nhưng xoay mãi, xoay mãi hai nhánh cây cũng chẳng có động tĩnh gì.
Cửu Anh thở dài, không thể không nghĩ rằng nếu lúc đó tiện tay vớ lấy hai hòn đá trên đường thì tốt rồi. Trời đã dần tối. Đêm đông buông xuống, tiết trời vốn đã lạnh còn giá lạnh hơn. Mãi một lúc lâu sau hai nhánh cây mới ma sát bén mà bắt đầu cháy đen, lại một lúc lâu sau, giữa hai nhánh cây mới bắt đầu sáng lên. Cửu Anh nhìn thấy, mắt sáng lên. Nhưng mới chỉ buông lỏng vì vui, ánh sáng liền lập tức vụt tắt, chỉ để lại mùi khét nhẹ và khuôn mặt xám xịt của em.
Trời tối trên núi vẫn rất đẹp mặc mùa đông giá rét, miễn là không có bão tuyết, bầu trời đen rải rác những ngôi sao nhỏ sáng màu vàng lung linh, tạo ra khung cảnh tuyệt đẹp. Cửu Anh ngồi bên giường Duệ Khải, thay khăn trên trán cho cậu bé.
Trong căn phòng nhỏ, mùi khoai lang nướng thoang thoảng vang vọng quanh căn phòng. Hai củ khoai nhỏ vùi sâu trong những nhánh cây nhỏ dùng làm củi. Cửu Anh khéo léo lấy hai củ khoai ra, sau đó lại đặt nồi gạo lên trên đống lửa. Em vừa ngồi ăn khoai, vừa thổi lửa nấu cháo.
"Dậy đi." Cửu Anh lay Duệ Khải.
Hồ Duệ Khải đang ngủ yên bị em lay dậy, khó chịu ho khan hai cái rồi cũng khó khăn mở mắt.
"Không cần tỉnh." Cửu Anh vừa thổi thìa cháo vừa nói: "Dậy ăn một chút cháo mới có thể nhanh khỏi."
Cửu Anh một tay đỡ lấy lưng Hồ Duệ Khải, để cậu bé ngồi dậy. Tay còn lại nhẹ nhàng đút thìa cháo cho cậu bé. Mắt Hồ Duệ Khải tối đen, gần như mờ tịt, mê man nhìn cô bé trước mặt đang đút cháo cho mình. Cậu bé khó khăn nhả ra hai chữ: " Chị..."
Cửu Anh nhìn cậu em trai ốm yếu của mình mà xót, vội vàng đáp: "Chị đây, chị đây. Em ăn chút cháo đi cho khoẻ."
Hồ Duệ Khải như mất hết sức lực sau câu nói đó. Cậu bé chỉ im lặng, ngoan ngoãn ăn cháo.
Một chốc sau, cháo trong bát bị em vét hết sạch. Cửu Anh nhẹ nhàng đặt Hồ Duệ Khải xuống giường, hỏi han: "Em đỡ hơn chưa? Có muốn ăn thêm gì không?" Nhưng Hồ Duệ Khải hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Cậu bé khó khăn lắc đầu. Cửu Anh thở dài. Sao cuối cùng em ấy cũng bị ảnh hưởng thế này....
Cửu Anh đã xuyên vào trong sách ngay từ khi nguyên chủ Hồ Cửu Anh ra đời. Em dần ý thức được và đắm chìm trong tình yêu thương, sự ấm áp của gia đình này. Nhưng lúc đó em còn quá bé. Những việc em làm cuối cùng không thể thay đổi kết cục rằng mẹ của họ sẽ chết. Em chỉ có thể nỗ lực bảo vệ đứa em trai nhỏ bé bỏng Hồ Duệ Khải khỏi bao âm mưu hiểm ác nơi hoàng cung. Cố gắng cho cậu bé tình thương là những gì Cửu Anh có thể làm được, đứng ở cương vị là một người chị gái chứ không phải một người xuyên sách.
Kiếp trước của Cửu Anh cũng không mấy tốt đẹp. Em cũng đã từng có một cậu em trai, nhưng lại phải chịu hoàn cảnh trọng nam khinh nữ, cùng với đó là gia đình tan vỡ ngay khi em đang trong thời kì quan trọng nhất, giai đoạn thi cấp ba. Vì đả kích lớn từ việc có người cha lăng nhăng, liên tục ngoại tình, đến người mẹ dần bị mắc bệnh tâm lí, việc học hành và thi cử của em không suôn sẻ. Thứ duy nhất có thể níu kéo lại một chút giá trị của em trong gia đình trọng nam khinh nữ này biến mất.
Khi ly hôn, cha mẹ không ai muốn nhận em, họ hàng lại càng là đùn đẩy, tránh né. Cuối cùng em sống khổ sở ở cô nhi viện, đi làm từ sớm để tự duy trì cuộc sống của mình. Sau này, mẹ và em trai lại tìm đến em.
"Em mày nó còn nhỏ!"
"Hải Nguyệt, mày làm chị sao có thể vô tâm như thế?! Uổng bao công sức tao nuôi mày khôn lớn!"
"Bớ làng nước ơi! Lại đây xem cái con này nó bất hiếu này!"
Cuộc sống của họ lâm vào túng quẫn, cuối cùng không biết làm sao mà tìm được em. Họ đến chỉ để vay tiền. Cùng với đó là bao câu chửi bới.
Đôi mắt em lơ đễnh, vô hồn. Tại sao tôi lại phải cho các người mượn? Lúc mới mượn thì nói ngon ngọt như vậy....
"Chị à, nể tình chị em bao nhiêu năm của chúng ta..."
"Nguyệt Nguyệt. Mẹ có lỗi với con...."
Xin lỗi, tôi không ngu xuẩn đến vậy. Đừng tưởng tôi không nhớ, tất cả các người đều coi tôi chẳng khác nào người hầu trong nhà. Người em trai này còn coi em không khác nào một con chó.... Không bằng con chó mà cậu ta nuôi...
"Chát!" Người phụ nữ trung niên tát mạnh cô gái. Trên mặt cô in nguyên đâu bàn tay đỏ ửng.
"Mày chán sống rồi phải không?"
"Chỉ là mượn chút tiền cũng không cho! Đúng là đồ keo kiệt!"
Lại là những lời mắng chửi đó. Nhưng mà ai quan tâm chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro