Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2

Hồ Cửu Anh đóng kín các cửa, thắp lửa ngay vị trí em đã ngồi thiền. Căn nhà nhỏ trong chốc lát ấm áp hơn hẳn. Em ngồi xuống, lấy chiếc khăn trên trán Duệ Khải ra, bắt đầu cởi quần áo cho cậu.

Chẳng mấy chốc, khói bốc ra nghi ngút từ ấm đun nước trên đống lửa. Cửu Anh chườm và lau qua người cho Duệ Khải, cố gắng làm cho cơ thể cậu bé giảm nhiệt độ.

"Đỡ hơn rồi!" Cửu Anh bị mồ hôi thấm ướt lưng áo, khẽ dùng tay lau đi những giọt còn vương trên trán, thở phào nhẹ nhõm nói.

Cửu Anh chậm rãi bước đến bên đốm lửa để sưởi ấm. Em không muốn bị ốm, vả lại, nếu em ốm thì ai sẽ chăm sóc cho Duệ Khải đây?

Bỗng nhiên, Cửu Anh dừng lại một chút. Nếu có chút thuốc hay gì đó thì sẽ tốt hơn nhỉ? Em nghĩ. Đợi chút nữa ra ngoài kiếm chút gì đó.

Mùa đông này, mấy thứ như thảo dược dù có vào sâu trong rừng cũng thực sự khó tìm. Em chỉ là muốn tìm chút gỗ để sống qua ngày. Đợi Duệ Khải tình trạng khả quan hơn một chút, em liền sẽ hồi cung. Làm gì thì làm, không thể để mất nước được!

Trời đông lạnh giá dù bão tuyết đã tan. Những lớp tuyết dày trắng xóa phủ kín mặt đất. Một bước đi tưởng như có thể lún sâu đến cả thước. Trong những cơn gió buốt thổi tung cả tuyết trắng, Cửu Anh khó khăn di chuyển trên bề mặt tuyết dày.

Trên người chỉ có chiếc áo rách rưới mỏng tanh phong phanh giữ trời giá, vừa lạnh vừa khát, mặc kệ cho chân bị chôn sâu dưới tuyết dày lạnh đến mức bỏng rát, Cửu Anh như buông bỏ tất cả, ngã người về phía trước, vùi mặt vào trong tuyết.

Phải tìm cách di chuyển trên tuyết mới được! Em nghĩ. Tuy thật sự khó khăn và mệt mỏi nhưng trái lại, đây lại là một cơ hội tốt cho em rèn luyện.

Bước đi trên mặt tuyết không dễ, phải khống chế trọng lượng cơ thể lên chân, nếu không sẽ lại bị lún xuống. Thất bại rồi lại thất bại, Cửu Anh kéo từng bước đi nặng nề lún sâu vào trong tuyết rồi lại khó khăn tìm cách chồi lên khỏi lớp tuyết dày, lại bước lại.

Cả người em đã lạnh cóng, sớm không còn khả năng cảm nhận thêm bất kì cảm giác nào nữa. Mặc kệ cho nhiều nơi trên người đỏ ửng lên vì bỏng lạnh, em lại tiếp tục vùi mình trong lớp tuyết trắng, từng bước từng bước tiến vào trong rừng.

Sau một thời gian dài lăn lộn, cuối cùng Cửu Anh cũng có lại chút cảm giác sau khi bị lạnh đế muốn đóng băng, xúc giác bị vô hiệu hoá. Em cố gắng lắng nghe cơ thể mà mình, cảm nhận từng chút một, lại từng chút một có thể chồi lên khỏi lớp tuyết mà không cần lăn lộn.

Tại sao Cửu Anh lại có đủ quyết tâm để làm đến mức này? Vì thực sự muốn bảo vệ Hồ Duệ Khải đến vậy sao? Không! Trong đầu em bây giờ chính là một câu được lặp đi lặp lại, đợi đến lúc giải quyết xong triều chính, những kẻ đã hại ba mẹ con em thảm đến nhường này, em nhất định sẽ bắt hẳn trả lại gấp năm lần, trăm lần! Để được như thế thì trước tiên phải mạnh lên cái đã! Cửu Anh quyết tâm: Vì để đạp cái thiên đạo, đồng thời cũng là cốt truyện chính này, nát tan, bẹp dí dưới chân, nhất định chút chuyện nhỏ này em phải cố gắng làm được!

Khi những cơn gió buốt giá đã dần lặng xuống, cũng là lúc bước chân của Hồ Cửu Anh ổn định trên mặt tuyết. Tuy mặt vẫn còn nhăn nhó vì cái lạnh thấu xương nhưng rõ ràng bước đi của em đã ung dung và thoải mái hơn hẳn.

Cửu Anh bước sâu vào trong rừng. Đan xen với những cây xác xơ trụi lá lại là những cây thông lá xanh thẫm, một số còn ôm tuyết trắng. Một cơn gió thổi qua, mang theo sự buốt giá. Cửu Anh cố gắng bám trụ với cơn gió, mất thăng bằng mà bị lún xuống tuyết, cùng lúc đó, tuyết trên cây thông ngay trên đầu em cũng xụp xuống vì lá lung lay. Cửu Anh lập tức vị chôn vùi trong tuyết. Em khó chịu thốt lên: "Thôi nào!"

Cửu Anh trở về căn nhà nhỏ. Bên trong chiếc rổ tre lớn đeo sau lưng, thoạt nhìn qua chỉ thấy toàn tuyết là tuyết. Ngoài trời lại đang bão tuyết. Cửu Anh chỉ kịp đi quanh nhặt một ít cành cây và lá úa vương dưới đất, sau đó liền bị bão cát cuốn đi, cuối cùng khó khăn lắm mới lăn lộn trở về được.

Cửu Anh đặt chiếc rổ tre nặng trĩu lớn hơn người em xuống, rồi cũng nằm lăn ra sàn một cách mệt mỏi. Em đã hoàn toàn kiệt sức. Nhìn Duệ Khải đang ngủ yên trên sập tre, trong lòng em nhẹ nhóm hơn hẳn. Cửu Anh đứng dậy, nhón chân lên nhìn vào trong rổ. Nhưng em lập tức phải nhăn mặt. Trong rổ chỉ toàn tuyết là tuyết.

Cửu Anh lại đào tuyết. Em lấy từng chút tuyết một bỏ xuống một góc nhà. Tuyết lạnh quá! Khi ra ngoài lấy củi, Cửu Anh tưởng chừng như đã cóng người, lạnh đến mức không cảm nhận được gì nữa, xúc giác bị đóng băng. Nhưng vào trong căn nhà nhỏ này lại có lửa, có hơi ấm. Chỉ mới ở trong đây một lúc, toàn bộ xúc giác của em như được giã băng. Giờ đây, đối với từng cơn buốt giá và bỏng lạnh, em cảm nhận rất rõ. Tay em phồng rộp lên, toàn bộ vùng cơ thể bị bỏng đến đỏ rát trước đó cũng làm em đau đớn, khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro