Nc mắt
Ngày nó đính hôn cx là ngày nhỏ, nàng, cô phải về nc của mình để thu xếp việc. Để lại mik nó. Trang thì cx biến mất. Nhg.......trc ngày đính hôn của nó. Mối tình đầu của nó đã quay về. Và xin lỗi nó. Nhg...... ng đó chỉ ôm nó lần cuối thôi. Vì hắn ta đang mắc một căn bệnh. Là bệnh ung thư. Nên hắn ta tới xl và ôm nó thay cho lời tạm biệt. Nhg.......họ ko bik việc này đã thu vào tầm mắt của hắn và hắn rất giận dữ. Hắn đã quay lại vs Trang và rồi........
Sau khi lễ đính hôn kết thúc nó và hắn quay về nhà (ở chung). Nó thì phải tắm nên vào tắm trc. Còn hắn thì đưa Trang về và đưa Trang lên phòng sau đó hai ng ân ái vs nhau ngay trên giường của nó. Sau khi nó tắm xong thì ra và thấy. Nc mắt nó chảy. Nó ko nói j chỉ lặng lẽ đi ra ngoài như ko thấy j.
Cạch.... (nó đóng cửa phòng lại. Sau đó nó đã chạy đôi chân nó chạy về 1 phương hướng nào đó nó cx chả bik)
Nhg nó dừng lại tại công viên và r nó đã khóc. Khóc rất nhiều.
- Hức......hức.....hức tại......sao.....lại......lại.......đối.......xử vs tôi như vậy. Tôi đã làm j sai. TÔI THẬT SỰ ĐÃ LÀM J SAI MÀ LUÔN BỊ PHẢN BỘI CƠ CHỨ!!!! (nó hét)
Sau khi hét xg thì nó cx đi về. Về tới nhà thì thấy hắn đứng đợi ở cửa. Nó ko nói j chỉ đi vô nhà. Còn hắn thì đứng im lặng nhìn nó. Liệu hắn có quá đáng hay ko?
Nó bước vô bếp lấy sữa uống. Từ chiều tới giờ nó có ăn j đâu
- Ực.....ực....ực..... (nó tu hết chai sữa)
- ........ (hắn vẫn im lặng nhìn nó. Nó cảm thấy khó chịu nhg lại thôi)
Nó định bước lên phòng lấy gối và mền nhưng nghĩ lại cảnh đó nc mắt nó lại rơi. Nó quay đi chỗ khác để lau nc mắt. Sau đó nó sofa nằm coi tivi. Hắn thấy v nên hỏi
- Sao cô ko lên phòng ngủ?
- Dơ bẩn (nó lại cất giọng lạnh mà bấy lâu nay nó ko nói nx)
- Dơ bẩn ư???
- Kinh tởm!
- Haha v thí cô ở đây luôn đi!!! (Hắn nói r quay bước lên phòng để lại nó)
Sau khi hắn đi nó khụy xuống nền nhà. Rồi nó khóc. Khóc rất nhiều. Nhg nó đâu bik hắn trên bậc thang đã thấy hết. Hắn muốn ôm nó lắm chứ nhg nghĩ tới cảnh nó ôm ng con trai thì ko chịu nổi nx. Sau đó hắn cx bỏ đi mà chưa kịp nghe nó nói
- Mẹ ơi. Họ lại phản bội con. Luốc cuộc con gái mẹ đã làm j sai. Họ thật dơ bẩn mẹ ạ Con.....con.....hức....hức tại sao hả mẹ? Băng Băng của mẹ lại khóc r. Hức.....Băng Băng hư quá mẹ ạ. Mẹ về đánh Băng Băng đi. R mẹ dẫn Băng Băng theo mẹ đi mẹ. Băng Băng ko muốn ở đây đâu. Nhg Băng Băng phải ở lại vì đây là nhà của Băng. Băng ko thể để những con ng dơ bẩn ấy làm chủ đc. Mẹ ơi. Mẹ tiếp sức cho Băng Băng mẹ nhá!!!
Nó nói rồi gục xg ngủ luôn. Còn hắn thì cũng ko ngủ đc. Hắn cứ trằn trọc mãi thôi. Hắn xuống thì thấy nó đã hục trên bàn. Hắn tới bên cạnh thì thấy mi nó vẫn còn đọng lại một vài giọt nc mắt. Hắn bế vào căn phòng khác rồi đắp mền cho nó. Hắn ngồi nhìn nó ngủ mà lòng đau thắt lại.
- Mẹ ơi. Băng sợ lắm. Họ thật bẩn mẹ ạ
(Nó nói mớ. Sau đó một giót nc nóng hổi lăn trên má của nó)
Hắn thấy và nghe đc. Hắn như có 1 mũi tên đâm vào tim v. Nhg r hắn lại trở về phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro