Đi thăm
Tụi nó giờ đã đi ra vũ trường nơi tập hợp tất cả mọi ng. Tụi nó chọn 1 chiếc bàn khuất và ngồi sau đó Rin chạy tới chỗ tụi nó
- Chj Băng! Hôm nay là 49 ngày của anh Quân đấy ạ! (Rin lễ phép. Quân là NYC của nó. Ng đã khiến nó đau khổ và cx là ng gây lên mối hiểu lầm của nó và hắn)
- Ờ để chj đi thăm! Em mang ra cho bọn này như cũ. Thôi lui đi! (Nó nói vs giọng buồn. Nhắc tới Quân là nó cứ muốn khóc thôi)
- Dạ chj... (Rin lễ phép mà lui đi)
- Ê mày Quân là thg khốn đó phải ko? Sao lại chết? R đi thăm? Ối chuyện j đang xảy ra? (Nhỏ vừa hỏi vừa đưa tay lên đầu suy nghĩ)
- Quân bị ung thư. Trc khi lễ đính hôn xảy ra cậu ta có gặp tao để xin lỗi và kể bệnh tình ra. Và tao quyết định sẽ tha thứ! (Nó kể ra)
- Vậy đi thăm đi (nàng nói)
- Ừm (nó chỉ ừm 1 cái)
- Ế chúng tôi cũng muốn đi (cậu nói)
- Các anh có wen anh ta đâu mà đi! (Cô nói)
- Thì đi cho đầy đủ! (Chàng xen vô)
- Có phải quýnh nhau đâu mà đầy vs đủ (nàng nói)
- Thôi mệt quá. Muốn đi thì đi (nhỏ lên tiếng)
Nói xong tụi nó kéo nhau đi mua hoa trc. Nó chon 1 bó hoa hồng trắng. Quân rất thích hoa hồng trắng.
Nó cầm bó hoa trên tay mà suy nghĩ lại về quá khứ
Trên một cánh đồng toàn là hoa hồng trắng. Có 2 cô cậu. Đó là nó và Quân. Lúc đó nó có nụ cười rất tươi trên môi
- Băng này Quân sẽ yêu Băng mãi mãi
- Ừm Quân hứa nhé! (Nó nói r đưa tay ra móc nghéo vs Quân)
Tất cả như 1 cuốn phim đc quay chậm lại v. Nhg kí ức có thì đơn nhiên kí ức xấu cx có. Ngày mà nó phát hiện ra Quân và Trúc(bạn thân hồi bé của nó. Cũng là ng đã cướp đi Quân khỏi tay nó) đang lén nó wen nhau cx là ngày nó lựa 1 bó hồng trắng để tặng cho Quân. Nhưng ko may nó đã ghấy 2 ng họ chơi vs nhau còn có những cử chỉ thân mật. Nó có hỏi chứ nhưng câu nó nhận đc là "từ trước tới giờ ng anh yêu là Trúc" từ Quân. Từ đó trở đi nó ghét bông hồng trắng
Nó cầm bó hồng trắng trên tay mà mắt nó có thứ j đó nóng hổi chảy ra. Nhỏ thấy thế thì chạy tới an ủi nó. (Chỉ mik nhỏ bik chuyện về bó hồng trắng mà thôi)
- Thôi mày ạ. Chuyện đã qua. Mik đi thôi. (Nhỏ nói r dắt nó ra xe kẻo mọi ng đợi lâu)
Xong r tụi nó cũng xuất phát tới mộ của Quân. Nơi đây là 1 cánh pồng hoa hồng trắng. Tụi nó đang đứng trc mặt của ngôi mộ. Giờ hắn đã hiểu ng con trai ôm nó là ai. Chuyôn j đã xảy ra. Hắn đã hiểu ra tất cả. Hóa ra hắn đã hiểu lầm nó. Còn nó thì nhìn ngôi mộ mà im lặng. Một lúc sau nó đặt bó hoa xuống và nói.
- Bó hồng trắng anh thik đấy. Anh thấy thế nào? Đẹp ko? Em lựa đấy! Anh đi thanh thãn anh nhé! Em đã tha thứ hết cho anh vì v hãy đầu thai sớm anh nhé! (Nó nói mà như khóc. Nhỏ thấy v thì tới ôm nó. Nàng và cô cx tới ôm nó làm bọn hắn ngạc nhiên. Bọn hắn giờ đang ko hiểu có chuyện j xảy ra)
- Thôi về bây ạ! ( nó lên tiếng)
- Ừm. (Nhỏ nói)
- Sau đó cả đám cx về tới nhà. Nó khá mệt nên lên phòng ngủ chỉ còn bọn hắn và cô, nàng và nhỏ.
- Mấy cô có thể giải thích anh ta là ai ko? Tại sao Băng lại khóc trc mộ của anh ta? Tại sao lại tha thứ? Mà tha thứ cái j? (Anh hỏi)
- Mấy anh có chắc là muốn bik? (Cô hỏi lại)
- Chắc mà. Cô kể đi (cậu nói 1 giọng chắc chắn)
- Vậy thì tôi sẽ kể. Hồi nhỏ Băng là ng yêu của anh ta và anh ta là Quân. Băng rất yêu anh ta nhg ko ngờ anh ta lại bắt cá hai tay vs Băng và nhỏ bn thân của Băng. Trong 1 lần vô tình Băng đã bik mọi chuyện. Là chính nhỏ Trúc, bạn thận của Băng đã cướp đi Quân. Từ đó trở đi Băng ko muốn yêu ai thật lòng. Băng đã qua đây để wên mọi chuyện! ( nhỏ kể ra)
- Ồ (giờ mọi ng đã hiểu)
- Nhg ko ngờ qua đây còn gặp Phong nx. Ôi cuộc đời vk tôi sao khổ thế này! (Nàng than thở)
- Để tối nay tôi sẽ xin lỗi cô ấy. Và rước cô ấy về phòng (hắn nói r đứng lên đi thay đồ và ng dọn hết tất cả thiết bị, đồ dùng trong phòng và thay lại cái mới)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro