Phần 1 : Chap 2
" Những chiếc gương đều có vết bẩn dù là nhỏ nhất..
Ngay cả đức vua hay hoàng hậu..và cả bà Sua cũng đều có vết nhơ trên họ . Nhưng thế giới lại vẫn luôn lấp lánh , chính vì điều đó mà trông ta thật khác biệt . Ta hoàn toàn trong suốt , đó luôn là một lời ca ngợi tốt đẹp dành cho ta . Nhưng không hiểu sao , ta cảm thấy như mình cần phải tìm được con đường phù hợp với bản thân nhất "
-Rì rào
Tại một tòa lâu đài cổ điển , những binh lính đang đứng canh thì bỗng họ quỳ xuống và la lớn lên - " Đại hoàng tử đã quay trở về ! "
Roy : Các ngươi không cần lễ trọng đến thế .
-" Vâng ! "
" Hoàng..tử ? Người này là hoàng tử ? Sao họ lại có hình dạng kỳ lạ đến thế "
Lúc này , bỗng có một cô gái đáng yêu , xinh đẹp với mái tóc đen mượt huyền bí tiến lại - " Anh Roy ! "
Roy : Elysia, em cẩn thận kẻo vấp ngã .
Elysia : Hôm nay anh về trễ quá đ- Ô kìa !
Roy : À..em thấy rồi nhỉ .
" Hai người họ đang nhìn mình ? Mình nên nói gì đây ? Ơ khoan đã- mình..không thể nói hay cử động được ?! "
Elysia : Chiếc gương này đẹp quá đi mất .
Roy : Đúng nhỉ . Giữa đêm nhưng nó lại rất tỏa sáng .
Elysia : Anh tìm được khi nào thế ?
Roy : Tình cờ thôi . Có vẻ như ai đó đã vứt nó đi .
Elysia : Vậy sao...
Cô nàng này ôm lấy ta rồi ngắm thật kĩ . Nàng ta cười thật tươi tỏ vẻ ưng ý rồi nói - " Anh cho em nhé ! "
Roy : Được thôi , anh cũng định tặng nó cho em .
" Mình như thế này..chẳng khác gì là một món đồ vậy , rốt cuộc đây là đâu ? Phù thủy đã đưa ta đến đâu vậy chứ ? "
Cô gái cùng với Ta bước vào bên trong lâu đài đó . Cô ta bước vào một căn phòng cũng rất đáng yêu như chính cô vậy . Rồi cô đặt Ta lên một chiếc bàn xong ngồi xuống , cô nhìn Ta chằm chằm thích thú .
Elysia : Ta là công chúa Elysia , rất vui được gặp ngươi !
" Rất vui..được gặp ta ? "
Elysia : Ngươi thật sự rất xinh đẹp , nhưng hà cớ gì mà ngươi lại bị bỏ rơi ?
" Cô ta có thể nói chuyện được với mình à ? - Này cô gái ! Cô có nghe thấy tôi đang nói gì không ?! "
Elysia : Đói bụng quá..
" Mình đúng là mong chờ vô dụng rồi , rốt cuộc tại sao phù thủy lại đẩy mình tới cái nơi lạ lẫm này chứ "
Elysia : Cơ mà chiếc gương này thật đẹp , nó không hề bị một vết gì cả..-
" Hửm..? "
Elysia : Phải chi thế giới này cũng xinh đẹp , không nhơ nhuốc như ngươi..
" Cô ấy đang nói gì vậy nhỉ "
-" Cô bị điên à "
" Giọng nói của ai ?! "
Elysia : A-anh Louis ! Sao anh lại xuất hiện ở đây-!
Louis : Ta không được xuất hiện à .
" Cái người tên Louis này trông thật điển trai , mái tóc của hắn trông thật đẹp . Sao mình có cảm giác quen thuộc nhỉ "
Louis bỗng nhìn Ta
Louis : ...
Elysia : Đây là chiếc gương mà hoàng tử tặng em đấy !
Louis : Xấu xí .
Nói xong hắn rời đi
" Cái gì cơ !? "
" Tên này lại bảo mình xấu xí..lần đầu tiên trong cuộc đời mới có kẻ bảo mình như thế , hắn ta sao lại độc mồm đến như vậy ! "
Elysia : Gương à , mặc kệ lời nhị hoàng tử nhé . Anh ấy không có ý xấu gì đâu .
" Ôi...Cô gái này đúng là thiên thần mà.. "
Màn đêm nhìn từ bên trong căn phòng ra bên ngoài cửa sổ trông thật mới lạ . Nàng công chúa gương vẫn thẫn thờ chưa kịp quen với hiện này , nàng cứ bất động mà ngắm bầu trời ngoài kia .
" Ở đây ta có thể nhìn thấy một màn đêm khác , không có thứ gì tỏa sáng trong cái màn đêm đó . Điều này càng làm cho nó thêm buồn hơn "
-Rục rịch
Bỗng có một tiếng động nhẹ từ phía bên ngoài cửa phòng . Cánh cửa hé mở nhẹ ra , có một bóng người khác trùm kín mít , chỉ để lộ đôi mắt đang nhìn thấp thỏm xung quanh . Hắn đi lượn một vòng quanh phòng rồi lấy vài món đồ bỏ vào bên trong chiếc túi của mình .
" Ôi trời , ngày đầu mình xuất hiện ở đây đã gặp trộm rồi . Nơi này cũng có những kẻ như vậy sao.. "
Tên trộm đó đột nhiên tiến lại gần nàng gương rồi cầm nàng lên ngắm nghía một lúc . Hắn cũng không chần chừ gì mà bỏ nàng vào trong chiếc túi đó ngay .
" Mình đang bị trộm đấy "
Elysia : Ah..
-" !!? "
" Elysia tỉnh rồi !? "
Elysia ( Ngủ say ) : ...
- " Phù.. "
" Phù cái gì tên này
Cơ mà khoan..
Nếu thoát khỏi đây , nhỡ đâu lại có cơ hội tìm được đường quay về thế giới của mình ? "
-Cạch
Tên trộm sau khi ra khỏi căn phòng thì vội lẻn vào khu vườn bên ngoài . Hắn có vẻ rất thông thạo đường lối bên trong lâu đài nên có thể né được lính gác cổng . Hắn đi lượn qua những con đường hẹp , nhiều ngả rẽ . Trông cứ như hắn đang muốn đánh lạc hướng ai đó . Một hồi lâu , hắn bước vào một căn phòng . Hắn để túi đồ trộm trên bàn rồi vào phòng thay đồ .
Thật ngạc nhiên , bước ra là một cô hầu gái . Một cô hầu gái lại có thể làm chuyện như vậy ở trong lâu đài của mình . Trông cô ta phúc hậu như vậy..
" Nói vậy thì mình vẫn bị kẹt ở trong tòa lâu đài này à
Ôi trời... "
? : Thật là tuyệt , căn phòng của nhỏ Elysia có nhiều thứ tuyệt vời quá . Không uổng công mình trung thành với nó bao lâu nay , lâu lâu trộm vặt vài món cũng chả sao , hehe .
" Không ngờ còn có loại người như thế..- Kẻ này kinh tởm thật "
? : Ngày mai lại phải diễn nữa rồi , ôi cái thân tôi .
-" Cần ta đấm bóp cho không ? "
? : Thôi không cần .
" Giọng này..?- "
? : ...!!
Louis : Nàng thật biết cách khiến cho ta đổ mồ hôi đấy , hầu gái .
? : Nhị hoàng tử !?
" Tê-tên này sao lại ở đây ? "
? : Chết tiệt..mình biết sẽ có kẻ lẻn theo nhưng ai ngờ lại là nhị hoàng tử...
" Bảo sao cô ta đi đường ngoằn ngoèo thế "
? : H-hoàng tử xin hãy tha mạng cho thần , thần chỉ là nhất thời hồ đồ !
Louis : Đưa cho ta .
? : Vâng ?
Louis ( Nhìn Ta ) : ...
? : Ý ngài là cái gương ?
Louis : Nó đó .
? ( Giấu Ta sau lưng ) : ...
Louis : Sao thế ?
? : Món này có vẻ đắt tiền..được rồi , ta sẽ đưa cho ngài nếu như ngài đồng ý giữ bí mật cho ta .
" Ăn trộm còn ra điều kiện được vậy à , hay thật.. "
Louis : Được , chiều ý nàng
? ( Đưa Ta ra ) : Đây ạ..
Louis : Ngoan lắm , đêm nay sẽ là bí mật của hai ta như em muốn nhé .
? [ Đỏ mặt ] : V-vâng..
" Hắn đang tán tỉnh ?
Tên này xấu xa thật đấy "
Louis ( Cười ) : Vậy ta đi đây .
? : Thần cám ơn người !..
" Khoan đã !?
Sao ta lại nằm trong tay của tên sở khanh này vậy chứ "
-Cạch
Louis vừa bước ra ngoài cánh cửa thì sắc mặt biến đổi một cách rợn người . Hắn liếc nhìn sang phía bên kia rồi cười khẩy .
Louis : Biết phải làm gì với những con chuột rồi đấy .
" Tên thần kinh này.."
Louis ( Nhìn Ta ) : Nếu không phải vì cái gương này thì ta cũng chẳng tốn thời gian .
" Ngươi nói cái gì đấy !? "
Louis : Không hiểu vì sao nhưng ta lại có ác cảm với ngươi . Những thứ xinh đẹp luôn độc , hay ta quăng ngươi cho hầu gái kia nhỉ ?
" Nói được vậy sao không mau buông thả ta ra hả !? "
Louis : Elysia cũng quá bất cẩn , ta phải cho con bé biết thế nào là hậu quả .
Hắn nhìn chiếc gương rồi cười đểu như đang có một ý định xấu xa trong đầu .
" Sao mình thấy có điềm không hay vậy nhỉ.. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro